Cơn Mưa
-
Chương 29: Kiện cáo
Trần Nham không biết Tôn Bằng bị dẫn đến đồn cảnh sát nào, dọc đường lại gọi điện thoại cho Cường Tử, bị anh ta nhấn tắt. Cô không muốn gây thêm
phiền phức, bèn chạy vội đến quán chờ tin tức.
Qua giờ cơm trưa Cường Tử mới về, trong quán chỉ còn lại một bàn khách, nhân viên phục vụ đang bận lau bàn.
Trần Nham ngồi ở vị trí bên cửa sổ, liếc thấy bóng anh ta, cô đứng lên mở cửa kính.
Cường Tử thấy người mở cửa là cô thì cũng thoáng sửng sốt, gọi một tiếng chị dâu.
Anh ta mặt ủ mày chau, sắc mặt u ám, dây kéo áo phao mở rộng ra. Anh ta đi đến chiếc bàn bên cạnh, xách cái ấm đồng nhỏ rót cho mình một cốc nước, uống ừng ực một hơi.
Mấy giây ngắn ngủi, Trần Nham đã chuẩn bị sẵn tâm lý.
Anh ta nhìn cô, liếm môi một cái, giống như là rất khó mở miệng.
“Nói đi, rốt cuộc là tình huống gì?”
“Trước đây anh Bằng lái xe cho một ông chủ lớn, sau đó anh ấy không làm nữa. Bây giờ người ta mang xe đi kiểm tra, phát hiện bốn cái bánh xe nhập khẩu từ chính nhà máy sản xuất bị đổi lén trước đó… Anh Bằng là một trong những người bị tình nghi.”
Trần Nham ngơ ngác, hơi há miệng, nhưng không phát ra tiếng.
Trong căn phòng bật điều hòa ngột ngạt một mùi thức ăn còn lưu lại, khách hàng trong góc kêu, “Phục vụ, tính tiền.”
Trần Nham và Cường Tử đều ngơ ngẩn nhìn sang góc đó.
Người phục vụ “vâng” một tiếng dài, để cây lau nhà xuống, đi đến quầy bar nhìn hóa đơn bấm máy tính vài cái, rồi cầm hóa đơn đi sang.
Cường Tử nhìn phản ứng của Trần Nham, khe khẽ thở dài, cởi áo khoác ra vắt lên lưng ghế, kéo cổ áo len, “Tôi vừa đến đồn cảnh sát cũng không gặp anh Bằng được, không cho gặp. Chị dâu, cô đừng vội, tôi với anh Bằng là anh em từ nhỏ đến lớn, chuyện thế này anh ấy tuyệt đối sẽ không làm đâu.”
Rất lâu sau, Trần Nham “ừm” một tiếng, “Buổi trưa tôi còn phải đi làm, đi đến cơ quan trước đây, có chuyện gì thì anh gọi điện thoại cho tôi.”
Cô ngồi trong xe taxi lật hết danh bạ điện thoại.
“Lão Trần, là tôi, Trần Nham đây.”
“Anh có thể giúp tôi một chuyện không?”
“Là thế này, một người bạn của tôi bị đưa vào đồn cảnh sát, anh giúp tôi hỏi thử xem cụ thể là chuyện gì xảy ra.”
“Đồn cảnh sát Lâm Tân…”
“Được, tôi đến đài tìm anh.”
Tài xế taxi nhìn cô trong gương chiếu hậu, tiếp lời, “Bạn bè phạm tội à?”
Trần Nham nhìn ngoài cửa sổ, tựa như không nghe thấy.
Anh ta bị làm cho mất hứng, tự mình xuống nước, lẩm bẩm, “Đầu năm nay còn vô cùng ổn định, cứ sống qua ngày đoạn tháng, cũng không cần cầu đại phú đại quý…”
Mùa đông, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ bắn thẳng vào như một mũi tên, ánh sáng vàng chói mắt. Trần Nham nheo mắt lại, tinh thần có hơi ngẩn ngơ.
Hạ cửa sổ xe xuống một chút, cơn gió lạnh thổi qua bên tai, cô tỉnh táo hơn chút ít.
Anh ấy sẽ không làm chuyện như thế, chỉ cần không làm thì không cần phải sợ.
Trần Vĩ là phóng viên kì cựu chạy tin tức bên phía cảnh sát trong nhà đài.
Trong phòng trà nước, anh ta bưng cốc trà đè thấp giọng nói với Trần Nham, “Tiểu Trần, chuyện này có hơi khó giải quyết đấy.”
Anh ta nói đầu đuôi gốc ngọn tình huống hỏi thăm được: “Bây giờ toàn bộ sự việc vẫn đang điều tra, nên người ta không dễ tiết lộ quá nhiều. Bên phía báo án có chút địa vị, cắn chuyện này rất chặt. Dù sao khi lên đường cao tốc thì bánh xe cũng liên quan đến mạng người.”
“Tổng số tiền liên quan đến vụ án là bao nhiêu?”
“Là một chiếc xe xịn, bốn bánh xe mới lắp ráp, nói là hơn hai mươi ngàn.”
Trong lòng Trần Nham chùng xuống.
Đồng nghiệp cầm chai nước sang đây lấy nước, bọn họ đều yên lặng, chờ người đó đi rồi mới nói tiếp.
“Không sắp xếp gặp mặt được sao?”
“Bây giờ mới bắt đầu điều tra thôi, trước tiên cô đừng nóng vội, chờ thêm một chút nữa đã. Bên tôi vẫn đang nhờ người nghe ngóng, buổi tối trả lời cho cô. Tôi đã bảo người ta giúp chăm sóc một chút rồi.”
“Cảm ơn anh.”
Trần Vĩ thấy sắc mặt cô nhợt nhạt, “Người thân trong nhà ư?”
“Bạn trai.”
Trần Vĩ thoáng sửng sốt, vỗ vai cô, cũng không biết nói gì cho phải, “Cô đừng nóng vội quá, nói không chừng đến tối tình hình sẽ rõ ràng thôi. Bây giờ bên phía cảnh sát làm việc vẫn cẩn thận lắm, sẽ không làm bậy đâu.”
Sau khi tan làm, Trần Nham đi đến thư viện đón Tôn Phi, rồi cùng về nhà chờ tin tức. Giữa đường mẹ Trần gọi điện thoại vặn hỏi, bị cô nói qua loa gạt cho qua.
Mười giờ tối, Cường Tử tới, mang theo ít đồ ăn khuya.
Anh ta vào phòng nhìn Tôn Phi, khẽ hỏi, “Buổi tối không có quấy chứ?”
“Cũng ổn. Anh ấy đọc sách mệt nên ngủ trước rồi.”
“Ăn cơm tối rồi sao?”
Trần Nham ừm một tiếng.
Buổi tối không nấu cơm, cô dẫn Tôn Phi đi ăn mì ở bên ngoài, bát của cô cô chỉ húp vài muỗng nước.
Cường Tử ở trong bếp rửa hai đôi đũa rồi đi ra, mở hộp cơm dùng một lần, một phần cà tím om, một phần sườn kho, mùi thơm của dầu mỡ tràn ngập khắp phòng, “Vừa nấu xong đấy. Ăn một chút đi.”
Trần Nham ngồi xuống bên cạnh, cười gượng một tiếng, “Tôi không đói.”
“Ăn chút đi, anh Bằng không có ở đây, tôi nhất định phải chăm sóc cô thật tốt.”
Không muốn phụ lòng tốt của anh ta, cô miễn cưỡng cầm đũa lên, ăn một miếng, “Anh ăn đi.”
Cường Tử chạy qua chạy lại giữa đồn cảnh sát và quán cơm, bận rộn cả một ngày, cơm tối cũng chưa ăn. Anh ta không khách sáo, gắp thức ăn ăn cơm ngay.
Anh ta cắm đầu ăn cơm, Trần Nham bèn cúi đầu ngồi bên cạnh nhìn điện thoại di động.
Bầu không khí ảm đạm, hai người đều có suy nghĩ riêng.
Buổi chiều anh ta lại đến đồn cảnh sát một chuyến, nhưng vẫn không gặp được Tôn Bằng. Người ta trả lời là sự việc vẫn đang được điều tra, không thể bảo lãnh, cũng không thể gặp người thân. Sự việc phức tạp hơn tưởng tượng, anh ta không dám nói cảm giác đó cho Trần Nham biết.
Anh ta tin Tôn Bằng sẽ không làm chuyện như vậy, nhưng lỡ như anh đã làm thật thì sao?
Khi Cường Tử đi thì đã mười một giờ, Trần Nham lẳng lặng đứng trên ban công một lúc, không đợi được điện thoại của Trần Vĩ, cô đoán hôm nay sẽ không có tin tức gì.
Cô khóa cửa tắt đèn, vào phòng khẽ kéo tấm rèm vải giữa giường, nghe tiếng say ngủ của Tôn Phi. Cô cởi giày và áo rồi nằm lên giường của Tôn Bằng, bật chiếc đèn ngủ nhỏ ở đầu giường.
Dưới gối có một thứ đồ cứng, cô trở tay luồn vào, là một quyển sách rất dày, 《Đại cương tư tưởng quan trọng: Tư tưởng Mao Trạch Đông, Lý luận Đặng Tiểu Bình và thuyết “Ba đại diện”》.
Dưới ánh đèn, bìa sách bóng trông rất mới, một cây bút bi đút ở chỗ một phần ba quyển sách.
Ngón tay cô lật trang sách, phát ra âm thanh nhỏ đến mức không thể nghe thấy, phần trước đã đọc qua, chỗ trống có mấy chữ viết lác đác.
Cô nhớ ra khi ở Thượng Hải, cô nhắc đến kì thi giáo dục đại học tự học với anh, anh nói sẽ suy nghĩ thử.
Trần Nham vuốt gáy sách, cảm thấy nhức đầu, nhét quyển sách xuống dưới gối, tắt đèn.
Sáng sớm thức dậy cả người lờ đờ choáng váng, cả một đêm, cô tựa như ngủ say, lại tựa như không ngủ.
Cô đưa Tôn Phi đi làm, dọc đường, cuối cùng cô cũng nhận được điện thoại của Trần Vĩ.
“Tình hình không tốt lắm, tôi nghe ngóng được rồi, có một người đã nhận tội ngoan cố cắn chặt cậu ấy. Chuyện này cuối cùng có thể sẽ đưa ra khởi tố. Nếu cô không hiểu khoản này, thì bây giờ tìm luật sư can thiệp được rồi, rồi hỏi thử xem người trong cuộc rốt cuộc có thái độ gì.”
“… Khi nào được phép gặp anh ấy?”
Giọng nói đầu bên kia trầm xuống, “Trần Nham, có lẽ cô không chạy qua nổi ải này đâu, số tiền của sự việc đã tạo thành vụ án hình sự, giai đoạn này không thể nào gặp được.”
Buổi trưa, Trần Nham biết rõ đại khái ngọn nguồn toàn bộ sự việc.
Khi chiếc xe Land Rover của Chu Tư Hồng đang kiểm tra thì phát hiện bốn trục bánh xe nhập khẩu nguyên kiện bị đổi hết. Chiếc xe này từng sửa đổi rất nhiều, luôn luôn kiểm tra ở một cửa hàng sửa chữa ô-tô cố định, sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát nhanh chóng bắt được nhân viên đã động tay động chân, bây giờ người đó một mực chắc chắn khi ấy là bắt tay với Tôn Bằng.
Tối hôm đó, Trần Nham không chịu nổi điện thoại quan tâm của mẹ Trần nên về nhà một chuyến.
Ăn cơm xong, mẹ Trần và bà ngoại cô ngồi xem tivi trong phòng khách, Trần Nham lấy nước giúp ông ngoại cô rửa chân.
Ông cụ ngồi ở mép giường cứ nhớ mãi, hỏi, “Sao mấy ngày rồi mà Tiểu Tôn không tới vậy?”
Ông phục hồi chậm, miệng lưỡi vẫn không rõ ràng lắm.
Cô dùng khăn lông lau ngón chân ông trong nước ấm, “Anh ấy bận việc trong quán, mấy ngày nữa đến ạ.”
“Thanh niên ấy à, bận rộn công việc một chút thì tốt. Tiểu Tôn không tệ đâu, người cao lớn, cũng nghe lời con, còn chịu khổ chịu cực được. Trẻ tuổi, bây giờ nghèo một chút cũng chẳng sao cả. Trước đây cuộc sống của chúng ta khổ như thế, nhưng vẫn qua được đấy thôi.”
Trần Nham ngẩng đầu nhìn ông cụ khẽ cười, “Ông cảm thấy anh ấy tốt thật ạ?”
Ông ngoại Trần Nham trọng nam khinh nữ, nên cô và ông không hề thân lắm. Nhưng lần này ông đột nhiên sinh bệnh nằm viện, sau khi đi qua cửa âm phủ một vòng thì tính tình thay đổi rất nhiều, Trần Nham cũng chín chắn hơn nhiều. Xung đột trong quá khứ giữa hai ông cháu cũng đã nhạt đi, giờ đây chỉ còn lại tình thân tự nhiên nhất.
“Ông biết, mẹ con không đồng ý. Con đừng buồn phiền, để ông nói với nó.” Ông cụ mắc một trận bệnh nặng, nên tính tình bây giờ có phần giống trẻ con. Khi ông bị bệnh, Tôn Bằng chăm sóc ông từng li từng tí, ông khen anh không ngớt.
Trần Nham giúp ông lau khô chân, mang vớ vào, “Không cần ông bận tâm đâu ạ. Việc quan trọng nhất của ông bây giờ là mau bồi bổ cơ thể mình thật tốt, những chuyện khác đều là chuyện nhỏ thôi. Ông biết chưa?”
*****
Trần Nham không ôm bất kì ảo tưởng nào nữa, tìm một luật sư quen biết chính thức can thiệp vào vụ án. Sau khi sự việc xảy ra gần một tuần, luật sư thông qua trình tự gặp mặt Tôn Bằng.
Trần Nham nhờ anh ta chuyển lời hai câu, một là bảo anh đừng lo lắng, cô sẽ chăm sóc Tôn Phi ổn thỏa. Hai là trước mắt cảnh sát vẫn chưa chính thức thông báo cho người thân của anh, cô muốn xin ý kiến của anh, có cần báo cho người nhà của anh biết hay không.
Theo thời gian trôi qua, cô đã dần dao động, đắn đo, không phân biệt nổi đâu đúng đâu sai.
Tôn Bằng nhờ luật sư nói lại với Trần Nham hai câu, anh không làm chuyện đó, bảo cô yên tâm, chăm sóc tốt cho mình. Thêm nữa là tạm thời không báo cho người thân anh biết.
“Bây giờ anh ấy như thế nào?”
“Tình trạng của anh ấy không tệ, mọi người không cần lo lắng quá. Bây giờ chứng cứ chưa đủ nên không có cách nào đưa ra khởi tố, có thể còn phải mất thêm một khoảng thời gian nữa.” Luật sư nhìn Trần Nham, “Uống ít nước đi, rót nước mà cô vẫn chưa uống ngụm nào đấy.”
Trần Nham cầm cái cốc giấy dùng một lần ở trước mặt, lòng bàn tay cảm nhận sự ấm áp, “Thông thường giai đoạn điều tra kéo dài bao lâu?”
“Việc này khó nói lắm, hơn một tháng cũng là chuyện bình thường.”
Luật sư chép miệng một cái nói, “Thật ra chuyện này cũng có chút chỗ không mấy bình thường, theo lý thì số tiền cũng khá ít, lúc này là có thể bảo lãnh chờ xét xử rồi, thế nhưng lại không làm được. Có lẽ cũng là do tôi không đủ mặt mũi, thật ngại quá…”
“Không đâu. Luật sư Hầu, cảm ơn anh. Tôi về trước đây, có tình huống gì thì anh hãy báo cho tôi biết.”
“Thời gian cũng không còn sớm nữa, ở lại đây cùng ăn bữa cơm với chúng tôi đi.”
“Không cần khách sáo đâu, cảm ơn anh.”
Trên thực tế, toàn bộ vụ án cực kì đơn giản, thủ phạm chính cũng đã nhận tội, nhưng bị kẹt ở chỗ mắc xích Tôn Bằng.
Nếu như có thể, Trần Nham rất muốn đập thẳng hai mươi ngàn trước mặt Chu Tư Hồng, mặc kệ anh có làm hay không, cứ mau chóng giải quyết xong sự việc để anh được thả ra ngoài.
Trần Nham chưa bao giờ tiếp xúc với pháp luật nhận ra rằng, đối mặt với toàn bộ trình tự cứng ngắc của bộ máy nhà nước, cả quá trình, người trong cuộc gần như là bịt mắt kéo về trước, không biết mình ở chỗ nào, cũng không biết đi đến bước nào.
Đèn đóm nơi đầu đường trong thành phố yếu ớt, ra khỏi văn phòng luật sư, Trần Nham trùm kín chiếc áo khoác trong gió rét, đi vào một tiệm KFC.
“Hoan nghênh quý khách. Mời chị chọn món ạ.”
“Một cốc sữa nóng.”
“Xin lỗi chị, sữa tươi hết rồi ạ. Chị còn cần món nào khác không?”
“Có sữa đậu nành không?”
“Cũng hết rồi ạ. Nếu là đồ uống nóng thì chỉ còn cà phê thôi ạ.”
“Vậy thì cà phê đi.”
Ngồi bên cửa sổ, Trần Nham nhấp cà phê, lấy điện thoại di động ra, tìm số của Chu Tư Hồng.
Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có tốp năm tốp ba người vội vội vàng vàng đi qua, rất nhiều cô gái phía trên mặc áo phao dày cộm, phía dưới vẫn váy ngắn quần tất mùa thu, chẳng biết giá lạnh là gì.
Buổi tối, trong cửa hàng sáng rực ấm áp, tấm kính sát sàn giống như một chiếc gương, phản chiếu khuôn mặt cô.
Đối diện với cái bóng của mình, cô nhấn nút gọi, đặt di động bên tai.
Đầu bên kia điện thoại ban đầu rất ồn ào, cô nói phí công mấy câu, một lát sau, dường như anh ta đã đi đến một chỗ yên tĩnh hơn.
Anh ta im lặng nghe cô nói.
Trần Nham nói xong, tiến thoái lưỡng nan.
Khi tim đập như đánh trống, cô nghe thấy trong ống nghe truyền đến một tiếng bật bật lửa “lách cách”.
Chu Tư Hồng châm điếu thuốc, hờ hững nói, “Gặp mặt thì tối nay đi, sáng mai phải bay ra nước ngoài một chuyến. Hay là chờ tôi về rồi hẵng nói?”
Qua giờ cơm trưa Cường Tử mới về, trong quán chỉ còn lại một bàn khách, nhân viên phục vụ đang bận lau bàn.
Trần Nham ngồi ở vị trí bên cửa sổ, liếc thấy bóng anh ta, cô đứng lên mở cửa kính.
Cường Tử thấy người mở cửa là cô thì cũng thoáng sửng sốt, gọi một tiếng chị dâu.
Anh ta mặt ủ mày chau, sắc mặt u ám, dây kéo áo phao mở rộng ra. Anh ta đi đến chiếc bàn bên cạnh, xách cái ấm đồng nhỏ rót cho mình một cốc nước, uống ừng ực một hơi.
Mấy giây ngắn ngủi, Trần Nham đã chuẩn bị sẵn tâm lý.
Anh ta nhìn cô, liếm môi một cái, giống như là rất khó mở miệng.
“Nói đi, rốt cuộc là tình huống gì?”
“Trước đây anh Bằng lái xe cho một ông chủ lớn, sau đó anh ấy không làm nữa. Bây giờ người ta mang xe đi kiểm tra, phát hiện bốn cái bánh xe nhập khẩu từ chính nhà máy sản xuất bị đổi lén trước đó… Anh Bằng là một trong những người bị tình nghi.”
Trần Nham ngơ ngác, hơi há miệng, nhưng không phát ra tiếng.
Trong căn phòng bật điều hòa ngột ngạt một mùi thức ăn còn lưu lại, khách hàng trong góc kêu, “Phục vụ, tính tiền.”
Trần Nham và Cường Tử đều ngơ ngẩn nhìn sang góc đó.
Người phục vụ “vâng” một tiếng dài, để cây lau nhà xuống, đi đến quầy bar nhìn hóa đơn bấm máy tính vài cái, rồi cầm hóa đơn đi sang.
Cường Tử nhìn phản ứng của Trần Nham, khe khẽ thở dài, cởi áo khoác ra vắt lên lưng ghế, kéo cổ áo len, “Tôi vừa đến đồn cảnh sát cũng không gặp anh Bằng được, không cho gặp. Chị dâu, cô đừng vội, tôi với anh Bằng là anh em từ nhỏ đến lớn, chuyện thế này anh ấy tuyệt đối sẽ không làm đâu.”
Rất lâu sau, Trần Nham “ừm” một tiếng, “Buổi trưa tôi còn phải đi làm, đi đến cơ quan trước đây, có chuyện gì thì anh gọi điện thoại cho tôi.”
Cô ngồi trong xe taxi lật hết danh bạ điện thoại.
“Lão Trần, là tôi, Trần Nham đây.”
“Anh có thể giúp tôi một chuyện không?”
“Là thế này, một người bạn của tôi bị đưa vào đồn cảnh sát, anh giúp tôi hỏi thử xem cụ thể là chuyện gì xảy ra.”
“Đồn cảnh sát Lâm Tân…”
“Được, tôi đến đài tìm anh.”
Tài xế taxi nhìn cô trong gương chiếu hậu, tiếp lời, “Bạn bè phạm tội à?”
Trần Nham nhìn ngoài cửa sổ, tựa như không nghe thấy.
Anh ta bị làm cho mất hứng, tự mình xuống nước, lẩm bẩm, “Đầu năm nay còn vô cùng ổn định, cứ sống qua ngày đoạn tháng, cũng không cần cầu đại phú đại quý…”
Mùa đông, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ bắn thẳng vào như một mũi tên, ánh sáng vàng chói mắt. Trần Nham nheo mắt lại, tinh thần có hơi ngẩn ngơ.
Hạ cửa sổ xe xuống một chút, cơn gió lạnh thổi qua bên tai, cô tỉnh táo hơn chút ít.
Anh ấy sẽ không làm chuyện như thế, chỉ cần không làm thì không cần phải sợ.
Trần Vĩ là phóng viên kì cựu chạy tin tức bên phía cảnh sát trong nhà đài.
Trong phòng trà nước, anh ta bưng cốc trà đè thấp giọng nói với Trần Nham, “Tiểu Trần, chuyện này có hơi khó giải quyết đấy.”
Anh ta nói đầu đuôi gốc ngọn tình huống hỏi thăm được: “Bây giờ toàn bộ sự việc vẫn đang điều tra, nên người ta không dễ tiết lộ quá nhiều. Bên phía báo án có chút địa vị, cắn chuyện này rất chặt. Dù sao khi lên đường cao tốc thì bánh xe cũng liên quan đến mạng người.”
“Tổng số tiền liên quan đến vụ án là bao nhiêu?”
“Là một chiếc xe xịn, bốn bánh xe mới lắp ráp, nói là hơn hai mươi ngàn.”
Trong lòng Trần Nham chùng xuống.
Đồng nghiệp cầm chai nước sang đây lấy nước, bọn họ đều yên lặng, chờ người đó đi rồi mới nói tiếp.
“Không sắp xếp gặp mặt được sao?”
“Bây giờ mới bắt đầu điều tra thôi, trước tiên cô đừng nóng vội, chờ thêm một chút nữa đã. Bên tôi vẫn đang nhờ người nghe ngóng, buổi tối trả lời cho cô. Tôi đã bảo người ta giúp chăm sóc một chút rồi.”
“Cảm ơn anh.”
Trần Vĩ thấy sắc mặt cô nhợt nhạt, “Người thân trong nhà ư?”
“Bạn trai.”
Trần Vĩ thoáng sửng sốt, vỗ vai cô, cũng không biết nói gì cho phải, “Cô đừng nóng vội quá, nói không chừng đến tối tình hình sẽ rõ ràng thôi. Bây giờ bên phía cảnh sát làm việc vẫn cẩn thận lắm, sẽ không làm bậy đâu.”
Sau khi tan làm, Trần Nham đi đến thư viện đón Tôn Phi, rồi cùng về nhà chờ tin tức. Giữa đường mẹ Trần gọi điện thoại vặn hỏi, bị cô nói qua loa gạt cho qua.
Mười giờ tối, Cường Tử tới, mang theo ít đồ ăn khuya.
Anh ta vào phòng nhìn Tôn Phi, khẽ hỏi, “Buổi tối không có quấy chứ?”
“Cũng ổn. Anh ấy đọc sách mệt nên ngủ trước rồi.”
“Ăn cơm tối rồi sao?”
Trần Nham ừm một tiếng.
Buổi tối không nấu cơm, cô dẫn Tôn Phi đi ăn mì ở bên ngoài, bát của cô cô chỉ húp vài muỗng nước.
Cường Tử ở trong bếp rửa hai đôi đũa rồi đi ra, mở hộp cơm dùng một lần, một phần cà tím om, một phần sườn kho, mùi thơm của dầu mỡ tràn ngập khắp phòng, “Vừa nấu xong đấy. Ăn một chút đi.”
Trần Nham ngồi xuống bên cạnh, cười gượng một tiếng, “Tôi không đói.”
“Ăn chút đi, anh Bằng không có ở đây, tôi nhất định phải chăm sóc cô thật tốt.”
Không muốn phụ lòng tốt của anh ta, cô miễn cưỡng cầm đũa lên, ăn một miếng, “Anh ăn đi.”
Cường Tử chạy qua chạy lại giữa đồn cảnh sát và quán cơm, bận rộn cả một ngày, cơm tối cũng chưa ăn. Anh ta không khách sáo, gắp thức ăn ăn cơm ngay.
Anh ta cắm đầu ăn cơm, Trần Nham bèn cúi đầu ngồi bên cạnh nhìn điện thoại di động.
Bầu không khí ảm đạm, hai người đều có suy nghĩ riêng.
Buổi chiều anh ta lại đến đồn cảnh sát một chuyến, nhưng vẫn không gặp được Tôn Bằng. Người ta trả lời là sự việc vẫn đang được điều tra, không thể bảo lãnh, cũng không thể gặp người thân. Sự việc phức tạp hơn tưởng tượng, anh ta không dám nói cảm giác đó cho Trần Nham biết.
Anh ta tin Tôn Bằng sẽ không làm chuyện như vậy, nhưng lỡ như anh đã làm thật thì sao?
Khi Cường Tử đi thì đã mười một giờ, Trần Nham lẳng lặng đứng trên ban công một lúc, không đợi được điện thoại của Trần Vĩ, cô đoán hôm nay sẽ không có tin tức gì.
Cô khóa cửa tắt đèn, vào phòng khẽ kéo tấm rèm vải giữa giường, nghe tiếng say ngủ của Tôn Phi. Cô cởi giày và áo rồi nằm lên giường của Tôn Bằng, bật chiếc đèn ngủ nhỏ ở đầu giường.
Dưới gối có một thứ đồ cứng, cô trở tay luồn vào, là một quyển sách rất dày, 《Đại cương tư tưởng quan trọng: Tư tưởng Mao Trạch Đông, Lý luận Đặng Tiểu Bình và thuyết “Ba đại diện”》.
Dưới ánh đèn, bìa sách bóng trông rất mới, một cây bút bi đút ở chỗ một phần ba quyển sách.
Ngón tay cô lật trang sách, phát ra âm thanh nhỏ đến mức không thể nghe thấy, phần trước đã đọc qua, chỗ trống có mấy chữ viết lác đác.
Cô nhớ ra khi ở Thượng Hải, cô nhắc đến kì thi giáo dục đại học tự học với anh, anh nói sẽ suy nghĩ thử.
Trần Nham vuốt gáy sách, cảm thấy nhức đầu, nhét quyển sách xuống dưới gối, tắt đèn.
Sáng sớm thức dậy cả người lờ đờ choáng váng, cả một đêm, cô tựa như ngủ say, lại tựa như không ngủ.
Cô đưa Tôn Phi đi làm, dọc đường, cuối cùng cô cũng nhận được điện thoại của Trần Vĩ.
“Tình hình không tốt lắm, tôi nghe ngóng được rồi, có một người đã nhận tội ngoan cố cắn chặt cậu ấy. Chuyện này cuối cùng có thể sẽ đưa ra khởi tố. Nếu cô không hiểu khoản này, thì bây giờ tìm luật sư can thiệp được rồi, rồi hỏi thử xem người trong cuộc rốt cuộc có thái độ gì.”
“… Khi nào được phép gặp anh ấy?”
Giọng nói đầu bên kia trầm xuống, “Trần Nham, có lẽ cô không chạy qua nổi ải này đâu, số tiền của sự việc đã tạo thành vụ án hình sự, giai đoạn này không thể nào gặp được.”
Buổi trưa, Trần Nham biết rõ đại khái ngọn nguồn toàn bộ sự việc.
Khi chiếc xe Land Rover của Chu Tư Hồng đang kiểm tra thì phát hiện bốn trục bánh xe nhập khẩu nguyên kiện bị đổi hết. Chiếc xe này từng sửa đổi rất nhiều, luôn luôn kiểm tra ở một cửa hàng sửa chữa ô-tô cố định, sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát nhanh chóng bắt được nhân viên đã động tay động chân, bây giờ người đó một mực chắc chắn khi ấy là bắt tay với Tôn Bằng.
Tối hôm đó, Trần Nham không chịu nổi điện thoại quan tâm của mẹ Trần nên về nhà một chuyến.
Ăn cơm xong, mẹ Trần và bà ngoại cô ngồi xem tivi trong phòng khách, Trần Nham lấy nước giúp ông ngoại cô rửa chân.
Ông cụ ngồi ở mép giường cứ nhớ mãi, hỏi, “Sao mấy ngày rồi mà Tiểu Tôn không tới vậy?”
Ông phục hồi chậm, miệng lưỡi vẫn không rõ ràng lắm.
Cô dùng khăn lông lau ngón chân ông trong nước ấm, “Anh ấy bận việc trong quán, mấy ngày nữa đến ạ.”
“Thanh niên ấy à, bận rộn công việc một chút thì tốt. Tiểu Tôn không tệ đâu, người cao lớn, cũng nghe lời con, còn chịu khổ chịu cực được. Trẻ tuổi, bây giờ nghèo một chút cũng chẳng sao cả. Trước đây cuộc sống của chúng ta khổ như thế, nhưng vẫn qua được đấy thôi.”
Trần Nham ngẩng đầu nhìn ông cụ khẽ cười, “Ông cảm thấy anh ấy tốt thật ạ?”
Ông ngoại Trần Nham trọng nam khinh nữ, nên cô và ông không hề thân lắm. Nhưng lần này ông đột nhiên sinh bệnh nằm viện, sau khi đi qua cửa âm phủ một vòng thì tính tình thay đổi rất nhiều, Trần Nham cũng chín chắn hơn nhiều. Xung đột trong quá khứ giữa hai ông cháu cũng đã nhạt đi, giờ đây chỉ còn lại tình thân tự nhiên nhất.
“Ông biết, mẹ con không đồng ý. Con đừng buồn phiền, để ông nói với nó.” Ông cụ mắc một trận bệnh nặng, nên tính tình bây giờ có phần giống trẻ con. Khi ông bị bệnh, Tôn Bằng chăm sóc ông từng li từng tí, ông khen anh không ngớt.
Trần Nham giúp ông lau khô chân, mang vớ vào, “Không cần ông bận tâm đâu ạ. Việc quan trọng nhất của ông bây giờ là mau bồi bổ cơ thể mình thật tốt, những chuyện khác đều là chuyện nhỏ thôi. Ông biết chưa?”
*****
Trần Nham không ôm bất kì ảo tưởng nào nữa, tìm một luật sư quen biết chính thức can thiệp vào vụ án. Sau khi sự việc xảy ra gần một tuần, luật sư thông qua trình tự gặp mặt Tôn Bằng.
Trần Nham nhờ anh ta chuyển lời hai câu, một là bảo anh đừng lo lắng, cô sẽ chăm sóc Tôn Phi ổn thỏa. Hai là trước mắt cảnh sát vẫn chưa chính thức thông báo cho người thân của anh, cô muốn xin ý kiến của anh, có cần báo cho người nhà của anh biết hay không.
Theo thời gian trôi qua, cô đã dần dao động, đắn đo, không phân biệt nổi đâu đúng đâu sai.
Tôn Bằng nhờ luật sư nói lại với Trần Nham hai câu, anh không làm chuyện đó, bảo cô yên tâm, chăm sóc tốt cho mình. Thêm nữa là tạm thời không báo cho người thân anh biết.
“Bây giờ anh ấy như thế nào?”
“Tình trạng của anh ấy không tệ, mọi người không cần lo lắng quá. Bây giờ chứng cứ chưa đủ nên không có cách nào đưa ra khởi tố, có thể còn phải mất thêm một khoảng thời gian nữa.” Luật sư nhìn Trần Nham, “Uống ít nước đi, rót nước mà cô vẫn chưa uống ngụm nào đấy.”
Trần Nham cầm cái cốc giấy dùng một lần ở trước mặt, lòng bàn tay cảm nhận sự ấm áp, “Thông thường giai đoạn điều tra kéo dài bao lâu?”
“Việc này khó nói lắm, hơn một tháng cũng là chuyện bình thường.”
Luật sư chép miệng một cái nói, “Thật ra chuyện này cũng có chút chỗ không mấy bình thường, theo lý thì số tiền cũng khá ít, lúc này là có thể bảo lãnh chờ xét xử rồi, thế nhưng lại không làm được. Có lẽ cũng là do tôi không đủ mặt mũi, thật ngại quá…”
“Không đâu. Luật sư Hầu, cảm ơn anh. Tôi về trước đây, có tình huống gì thì anh hãy báo cho tôi biết.”
“Thời gian cũng không còn sớm nữa, ở lại đây cùng ăn bữa cơm với chúng tôi đi.”
“Không cần khách sáo đâu, cảm ơn anh.”
Trên thực tế, toàn bộ vụ án cực kì đơn giản, thủ phạm chính cũng đã nhận tội, nhưng bị kẹt ở chỗ mắc xích Tôn Bằng.
Nếu như có thể, Trần Nham rất muốn đập thẳng hai mươi ngàn trước mặt Chu Tư Hồng, mặc kệ anh có làm hay không, cứ mau chóng giải quyết xong sự việc để anh được thả ra ngoài.
Trần Nham chưa bao giờ tiếp xúc với pháp luật nhận ra rằng, đối mặt với toàn bộ trình tự cứng ngắc của bộ máy nhà nước, cả quá trình, người trong cuộc gần như là bịt mắt kéo về trước, không biết mình ở chỗ nào, cũng không biết đi đến bước nào.
Đèn đóm nơi đầu đường trong thành phố yếu ớt, ra khỏi văn phòng luật sư, Trần Nham trùm kín chiếc áo khoác trong gió rét, đi vào một tiệm KFC.
“Hoan nghênh quý khách. Mời chị chọn món ạ.”
“Một cốc sữa nóng.”
“Xin lỗi chị, sữa tươi hết rồi ạ. Chị còn cần món nào khác không?”
“Có sữa đậu nành không?”
“Cũng hết rồi ạ. Nếu là đồ uống nóng thì chỉ còn cà phê thôi ạ.”
“Vậy thì cà phê đi.”
Ngồi bên cửa sổ, Trần Nham nhấp cà phê, lấy điện thoại di động ra, tìm số của Chu Tư Hồng.
Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có tốp năm tốp ba người vội vội vàng vàng đi qua, rất nhiều cô gái phía trên mặc áo phao dày cộm, phía dưới vẫn váy ngắn quần tất mùa thu, chẳng biết giá lạnh là gì.
Buổi tối, trong cửa hàng sáng rực ấm áp, tấm kính sát sàn giống như một chiếc gương, phản chiếu khuôn mặt cô.
Đối diện với cái bóng của mình, cô nhấn nút gọi, đặt di động bên tai.
Đầu bên kia điện thoại ban đầu rất ồn ào, cô nói phí công mấy câu, một lát sau, dường như anh ta đã đi đến một chỗ yên tĩnh hơn.
Anh ta im lặng nghe cô nói.
Trần Nham nói xong, tiến thoái lưỡng nan.
Khi tim đập như đánh trống, cô nghe thấy trong ống nghe truyền đến một tiếng bật bật lửa “lách cách”.
Chu Tư Hồng châm điếu thuốc, hờ hững nói, “Gặp mặt thì tối nay đi, sáng mai phải bay ra nước ngoài một chuyến. Hay là chờ tôi về rồi hẵng nói?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook