Tuy rằng Liễu Nhiên đã chuẩn bị tinh thần, nhưng nàng không còn là người lính không hề vướng bận ở thế kỷ 41.
Liễu Nhiên cong khóe môi, hiện giờ nàng cũng có người quan trọng cho riêng mình.
"Trong vòng 24 giờ, chuyện gì cũng có thể xảy ra." Liễu Nhiên chậm rãi mở miệng, nàng chưa tiếp xúc với kẻ buôn ma túy, nhưng nếu muốn nói đến người hung ác nhất thì Liễu Nhiên có biết đến.
24 giờ đã trôi qua, có khi cả thi thể còn tìm không thấy.
Tạ Hiểu Văn nhanh chóng nói: "Vẫn có khả năng còn sống."
Liễu Nhiên nhìn về phía chị, Tạ Hiểu Văn lập tức sững sờ, người trước mặt vẫn là trẻ vị thành niên, tuổi còn nhỏ nhưng khí thế đã không nhỏ.
Khó trách đội trưởng nói phải tìm con bé, có lẽ, có lẽ thật sự có hi vọng.
Chị chịu đựng áp lực, tiếp tục nói: "Ba năm trước cũng có một người đồng nghiệp bị phát hiện thân phận.

Nửa tháng sau, chúng tôi tìm được hắn trên một chiếc thuyền ở bến tàu..."
Nói tới đây, cả hai người đều cúi đầu trầm mặc...
Cổ Á Bình giọng khàn khàn: "Hắn đã chết, trước khi chết phải chịu sự tra tấn cực kỳ ác liệt.

Toàn bộ quá trình kéo dài 30 tiếng đồng hồ."
Người đàn ông đỏ khoé mắt nhìn về phía Liễu Nhiên: "Trong vòng 24 tiếng, bọn chúng chắc chắn sẽ di chuyển đến vị trí an toàn trước.

Đối với cảnh sát nằm vùng, chúng sẽ không xử lý bằng một phát súng."
Liễu Nhiên nhíu mày: "Chuyện này cháu chưa từng nhìn thấy trên mạng."
Tạ Hiểu Văn cười khổ: "Cảnh sát nằm vùng không có thông tin, cũng sẽ không bao giờ được tiết lộ tin tức ra bên ngoài, kể cả khi họ chết.

Đồng nghiệp này của tôi danh hiệu là Tạp Tạp, tất cả thông tin về người đi nằm vùng đều trống không."
Liễu Nhiên gật đầu, Cổ Á Bình liền miêu tả bộ dáng của Tạp Tạp sau khi được tìm thấy.
5 chiếc xương sườn của anh ta bị đập nát bằng một cây gậy, tay chân đầy những lỗ đạn, bắp chân dưới đầu gối bị lột da xẻo thịt, mũi bị dao cắt đứt, hai tròng mắt nát bấy, xương hàm bị đánh nát, tất cả ngón tay đều bị cắt, vết thương trí mạng lại nằm ở xương chẩm* phía sau đầu.
*Occipital bone: được hình thành phía sau của đầu, kết nối với các ống chẩm và lỗ lớn ở đáy sọ có tủy sống đi qua.

Cấu trúc xương nằm ở mặt dưới của hộp sọ, gần cột sống và đường khâu xương đệm nằm ở phía sau hộp sọ.
Sau khi khám nghiệm tử thi, báo cáo cho thấy những vết thương này đều là kết quả của sự tra tấn kéo dài.

Trong cơ thể anh ta cũng phát hiện một lượng ma túy lớn, chúng sẽ khiến cho con người luôn tỉnh táo khi bị tra tấn.
Thời điểm trình bày thảm trạng của đồng nghiệp, hai vị cảnh sát chính trực nói đến nghẹn ngào, vẻ mặt Liễu Nhiên lại lạnh nhạt.


Nàng từng gặp qua cảnh tượng còn tàn nhẫn hơn, cho nên rất bình tĩnh, nhưng không có nghĩa là trong lòng Liễu Nhiên không dao động.
Liễu Nhiên: "Chứng tỏ kẻ buôn ma túy có sự trả thù rất tàn bạo."
Cổ Á Bình yên lặng, hắn luôn biết, nếu cô bé này lợi hại như lời đội trưởng nói, tất nhiên cũng không phải một đứa ngốc.
Liễu Nhiên hỏi: "Nghề nghiệp không thể để lại danh tính và tên tuổi.

Cháu không hỏi nguyên nhân, nhưng công việc này sẽ mang lại điều gì cho gia đình cháu?"
Tất nhiên Liễu Nhiên không sợ, nói trắng ra, khoa học kỹ thuật ở thế kỷ 21 còn lâu mới bắt được nàng.

Nếu người như Liễu Nhiên cũng có thể bị bắt một cách dễ dàng, vậy thì mấy kẻ buôn ma túy sao mà thoát được?
Nhưng mà, bọn họ đều có người nhà.
Mỗi lần Liễu Nhiên làm một chuyện gì đó luôn nghĩ đến hậu quả gây ra, nàng có thể thừa nhận cái giá lớn đến mức nào chứ?
Nàng có thể chấp nhận Liễu gia bị người khác trả thù sao? Có thể chấp nhận việc Kha Viêm bị trả thù sao? Có thể chấp nhận mọi sự tra tấn trên người Tạp Tạp xảy ra với gia đình của mình sao?
Đáp án của Liễu Nhiên rất rõ ràng, nàng không thể.
Cổ Á Bình cười khổ một tiếng: "Tôi biết, là đội trưởng kêu tôi tới, cho nên,...!Cũng đúng thôi, cháu mới 16 tuổi, không nên gánh vác những việc này."
Liễu Nhiên cười mỉm, vị cảnh sát này không tức giận vì bị nàng từ chối, làm cảnh sát phòng chống ma túy, hắn hiểu rõ nhiệm vụ của mình là cứu người, chứ không phải ỷ lại vào người khác.
Hai cảnh sát ủ rũ cụp đuôi, đứa trẻ này có lẽ là một người tài ba.

Nhưng mà giao nhiệm vụ này cho nàng, thật sự không công bằng.
Ở thời điểm bọn họ chuẩn bị rời đi, Liễu Nhiên lại cất tiếng hỏi: "Việc 2 người tới tìm cháu có bao nhiêu người biết?"
Tạ Hiểu Văn và Cổ Á Bình đồng thời sửng sốt, Tạ Hiểu Văn trả lời: "Chỉ có ba người, tôi, Á Bình và đội trưởng."
Liễu Nhiên ừm một tiếng, nàng kéo thẳng cổ áo, vẻ mặt nghiêm túc mà chào hai người theo kiểu quân đội, mở miệng nói: "Cháu là Liễu Nhiên, vận may rất tốt, từ lúc sinh ra liền có sức lực lớn, tố chất thân thể vô cùng tốt.

Cháu chưa từng được huấn luyện cho nên sẽ không lợi hại như mọi người.

Nhưng mà cháu đồng ý với yêu cầu mà hai người đưa ra.

Cháu không thích đánh đánh giết giết, cơ mà lại rất thích cứu người."
Hai người kia sửng sốt, trên mặt đồng thời lộ ra sự kinh hỉ.
Liễu Nhiên lại dội một gáo nước lạnh: "Công việc này rất nguy hiểm.


Gia đình cháu đều là người bình thường, cháu không thể đặt bọn họ vào nguy hiểm."
Hai người đối diện lại buồn rầu, thật ra bọn họ cũng hiểu, trong số họ đã có người mất đi gia đình chỉ vì bị con trai gọi một tiếng "ba ba" trên đường làm nhiệm vụ.
Liễu Nhiên nói: "Cho nên, cháu sẽ tìm người liên lạc với 2 người.

Từ hôm nay trở đi không thể kêu người đến tìm cháu nữa.

Tất nhiên, cháu đồng ý nhận nhiệm vụ được giao, cháu sẵn sàng đi cứu những anh hùng đang gặp nguy hiểm đó.

Nhưng cháu cần tư liệu của bọn họ.

Tên Cao Thái vừa được đề cập kia cũng vậy, người liên lạc sẽ nói cho mọi người biết phải làm gì."
Tạ Hiểu Văn vội la lên: "Thời gian khẩn cấp..."
Liễu Nhiên: "Cháu biết, hai người mang theo tư liệu của Cao Thái tới không? Nếu không mang, chứng tỏ mấy người cũng không tin tưởng cháu.

Hai người sẽ mang cháu về điều tra, nói cách khác, ngay từ đầu cháu đã không thể rời đi."
Hai vị cảnh sát đều trầm mặc, Liễu Nhiên nói đúng.

Kể cả nàng có năng lực cứu người, bọn họ cũng không dám giao ra tư liệu của đồng đội.

Ngay cả hộ khẩu của mỗi cảnh sát nằm vùng cũng bị xoá bỏ, làm sao dám đưa tư liệu cho một người xa lạ chứ?
Nhưng Cổ Á Bình vẫn là mở miệng hỏi: "Cháu có chắc mình cứu được anh ấy không?"
Liễu Nhiên hơi mỉm cười: "Nếu bạn của cháu đồng ý giúp thì được.

Chỉ cần lúc cháu đến, người đó vẫn còn sống."
Cổ Á Bình: " Tôi biết rồi, bây giờ chúng tôi sẽ trở về báo cáo với đội trưởng.

Liễu Nhiên, chúng tôi tin cháu, đừng làm chúng tôi thất vọng."
Liễu Nhiên: "Đương nhiên, nhiệm vụ mà cháu nhận, chưa từng thất bại bao giờ."

***
Kha Viêm đang thiết kế một chương trình trong phòng, nếu thành công thì có thể kiếm một khoản tiền.

Đột nhiên bạn cùng phòng của cậu đẩy cửa tiến vào, nói: "Dưới tầng có một mỹ nữ rất xinh đẹp đang chặn người hỏi số phòng ký túc xá của lão đại đó nha."
Bạn cùng phòng khác nằm trên giường cười vang, nói: "Mị lực của lão đại không ai bì kịp a!"
Kha Viêm không quan tâm mấy tên ngốc kia, tiếp tục làm việc.
Một ông anh bước ra từ phòng tắm, hỏi: "Lần này là người nào vậy? Đẹp không?"
"Đẹp, quá đẹp luôn.

Nhưng mà lão đại của chúng ta cũng không thích con gái."
Kha Viêm bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn bọn họ: "Im đi mấy tên này."
Người kia liền nhào qua: "Lão đại, người hôm nay thật sự vô cùng xinh đẹp.

Anh ra xem thử đi, lỡ lại vừa mắt thì sao? Trong đám trạch nam này cũng chỉ có anh là ánh sáng hi vọng cho dân lập trình bọn em thôi."
Kha Viêm mặc kệ bọn họ, chương trình trên máy tính cậu đã viết cả buổi chiều, sắp hoàn thành rồi, đột nhiên liền nghe thấy tiếng hô to ở ngoài cửa: "Kha Viêm, anh có ở đây không ~~~~!!!"
Tay Kha Viêm run lên, viết sai mấy từ code.
Nhưng lúc này cậu cũng chẳng thèm quan tâm xem sai chỗ nào, hai mắt trợn tròn, lập tức đứng dậy xông ra ngoài.
Bây giờ đã là 7 giờ tối, Liễu Nhiên vẫn mặc bộ quần áo hồi trưa, quay lưng về phía hành lang.

Nghe được âm thanh mở cửa đằng sau, nàng nháy mắt liền biết là phòng ký túc xá của Kha Viêm, quay đầu lại nhìn, quả thật là cậu.
Gió thu thổi tóc nàng bay múa trong không khí, Liễu Nhiên vui vẻ mà cười: "Viêm Viêm, em lại tìm thấy anh rồi!"
Tay phải của Kha Viêm còn đặt trên chốt cửa.

Cậu cũng tươi cười dịu dàng, nhưng lại ngạc nhiên hỏi: "Sao em lại về đây?"
"Không phải anh bảo em suy nghĩ kỹ mục đính sống sao? Em nghĩ xong rồi!"
Kha Viêm: "Hả? Bây giờ á?" Mục tiêu sống của em chỉ cần hai giờ là nghĩ xong à?
Liễu Nhiên gật đầu: "Đúng vậy.

Chỉ có thể là hiện tại, không thì không kịp nữa.

Nhanh nhanh nhanh, Kha Viêm, anh mang máy tính theo đi.

Chúng ta tìm một chỗ rồi nói chuyện!"
Kha Viêm: "......"
Kha Viêm biết, Liễu Nhiên sẽ không làm bậy, cũng không phải là một đứa trẻ.

Muộn thế này mà còn tìm tới, nhất định là có chuyện quan trọng.
Vì thế, trong ánh mắt mê mang của lũ bạn cùng phòng, cậu đưa Liễu Nhiên đến hồ nước trong trường.
Xung quanh là một khoảng đất rộng lớn, có người tới hay không nhìn qua là biết ngay.
Hai người cùng nhau ngồi ở trên ghế dài bên hồ.
Buổi tối gió lạnh phơ phất, làm người ta rất thoải mái.
Kha Viêm nghe xong mọi chuyện xảy ra lúc chiều, lập tức phản đối: "Không được, công việc này quá nguy hiểm."
Liễu Nhiên: "Nhưng vẫn có người làm."
Kha Viêm: "Anh biết, nhưng tại sao phải là em? Liễu Nhiên, tội phạm buôn ma túy không đơn giản như em nghĩ đâu."
Liễu Nhiên: "Em không suy nghĩ đơn giản, hơn nữa cũng không làm việc công khai.

Em chỉ nhận nhiệm vụ ngẫu nhiên thôi, em muốn cứu những cảnh sát đó."
Kha Viêm há miệng thở dốc, buổi trưa cậu sợ Liễu Nhiên không có mục tiêu, lại sống mơ màng qua một đời rồi phải hối hận.
Cho nên, Kha Viêm góp ý vài câu, hy vọng nàng có thể tìm được công việc mình thật sự muốn làm.
Nhưng cậu không nghĩ tới Liễu Nhiên muốn làm chuyện cao cả như vậy.

Kha Viêm lại có chút mờ mịt.

Hôm nay cậu đánh thức Liễu Nhiên, cuối cùng là đúng hay sai?
"Kha Viêm, không phải anh là hacker rất lợi hại sao? Em muốn anh giúp em liên lạc với bọn họ, sau đó xoá sạch dấu vết.

Em định làm một chúa cứu thế vô danh, thế giới này có lẽ cũng cần những người như thế.

Anh nói xem, em có thể làm được không? Hoặc là nói, Kha Viêm, anh có chắc rằng sẽ không để lộ thông tin của em không?"
Kha Viêm sửng sốt, thở dài: "Vậy em chắc chắn trong suốt quá trình hành động sẽ không bại lộ chứ?"
Liễu Nhiên cười đắc ý: "Chắc chắn."
Kha Viêm bất đắc dĩ: "Thế thì anh cũng vậy, muốn làm anh hùng vô danh, em cần anh."
Liễu Nhiên cười hắc hắc: "Kha Viêm, nói như vậy, chúng ta có được tính là biên chế không?" ( Không hiểu thì google thẳng tiến nhé mọi người)
Kha Viêm ngẩn ngơ: "Biên chế?"
Liễu Nhiên: "Nhân viên nhà nước á! Chính là loại người đi bệnh viện có thể giảm một đống tiền, xếp hàng thì được ưu tiên ấy."
Kha Viêm: "Không phải em định làm người vô danh à?"
Liễu Nhiên: "......" Như vậy thì không thể tính là biên chế à?
Hai người ngồi ngẩn ngơ trong gió một lúc, sau đó Kha Viêm mở máy tính bắt đầu liên lạc cho tổ số 3.
Có lẽ bọn họ có thể hỏi một chút, việc này có được tính vào biên chế hay không..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương