*Editor: Lan
*Beta: Trôi
_______________________________________
“Tôi không ngừng chạy, tựa như sau lưng có mãnh thú đang đuổi theo vậy.

Đến lúc tôi dừng lại thì phát hiện bốn phía đều là rừng rậm rồi.”
Cả phòng khách yên lặng, giọng nói của Kha Viêm lại vang lên: “Khắp nơi toàn là cây cối, chỉ cần không để ý liền lạc trong đó.

Tôi quên mất vì sao mình muốn chạy trốn, chỉ nhớ rõ bản thân đang ngủ trưa dưới gốc cây, sau đó mơ mơ màng màng vào rừng rậm.

Vì vậy, tôi vẫn luôn chờ người tới tìm kiếm.

Tôi tin rằng, sẽ có người tìm thấy mình.”
Kha Nguyên Thái càng nghe càng đau lòng.

Chính Kha Viêm cũng không thể nào chấp nhận việc mẹ đồng ý vì một đứa con khác mà giết mình.

Thật tàn nhẫn, thật độc ác...
Vì vậy, cậu chọn cách quên đi.

Kha Viêm giấu nó thật sâu, phong ấn nó thật kín.

Đại não đã giúp cậu sửa chữa và lấp đầy bằng những ký ức giả.
Kha Nguyên Thái cũng không thể tưởng tượng được sự chờ đợi mỏi mòn của cậu lúc ấy.
“Tôi nhớ mẹ và anh ba cách mình không xa, khi đó tôi nghĩ rằng hai người sẽ tìm thấy tôi sớm nhất.” Kha Viêm cười khẽ: "Tuy rằng tôi mất trí nhớ, cũng nhớ kỹ những nguy hiểm xung quanh.

Nhưng trong tiềm thức, tôi đã từng cho các người cơ hội."
“Tất nhiên, điều đó không quan trọng.

Tôi đã ra khỏi khu rừng hoang sơ đó, cho dù tôi đã phải trải qua những gì, tôi vẫn sống sót.”
Kha Viêm nhìn về phía Tưởng Giai Lưu: “Lần cắm trại dã ngoại đó, tôi vì bà mà học tập kĩ năng sống, cuối cùng nó lại trở thành cọng rơm cứu mạng tôi lúc ở trong rừng.”
Tưởng Giai Lưu: “…”
Hiện trường im lặng đến nỗi có thể nghe cả tiếng kim rơi, mọi người nhìn về phía hai mẹ con, chân tướng 15 năm trước thật tàn nhẫn, nhưng người chân chính bị hại từ đầu đến cuối chỉ có Kha Viêm.
Cậu bé lớn lên một mình từ nhỏ vì mẹ bị trầm cảm, có thể hưng phấn nhiều ngày chỉ vì nụ cười mỉm của mẹ, giờ đã trưởng thành.

Liễu Nhiên rất may mắn khi chân tướng được vạch trần vào ngày hôm nay.
Kha Viêm đã có gia đình mới, có những trải nghiệm mới, bọn họ là điểm yếu nhưng cũng là lá chắn bảo vệ cậu.
Tưởng Giai Lưu cuối cùng vẫn đau khổ khóc thành tiếng, rõ ràng khi còn nhỏ chưa từng chăm sóc cậu, rõ ràng dùng 15 năm tạo ra sự xa cách, không thèm để ý, chỉ sợ sinh ra tình cảm, sợ vì Kha Viêm mà Kha Hổ thấy khó xử.
Hiện giờ nghe cậu lên án, bà vẫn khóc.

Dù gì Tưởng Giai Lưu cũng là mẹ Kha Viêm, không thể hoàn toàn thờ ơ được.

Chỉ là, bà yêu đứa con kia nhiều hơn.
“Mẹ rất mệt mỏi, lúc sinh ra con, mẹ còn không muốn sống nữa.

Con có thể hiểu được nỗi khổ của người bị trầm cảm không?”
Kha Viêm chậm rãi cúi đầu nhìn bà: "Tôi bị lạc, từng gặp phải mãng xà, lợn rừng, nhện đỏ và đại bàng, loài nào cũng có thể giết chết tôi.

Buổi tối tôi không dám nằm ngủ dưới đất, phải trèo lên cây nằm dựa trên đó."
“Có đôi khi không tìm thấy nguồn nước, tận hai ngày vẫn chưa được uống một giọt nước nào.

Nhưng tôi vẫn không dám dừng lại, bởi vì chỉ cần dừng lại thì sẽ cách nguồn nước càng xa, càng dễ chết hơn.”
“Tôi đã từng ăn nấm rừng, ăn lá cây, ăn chim sống, uống máu thỏ.”
Giọng Kha Viêm đều đều, không chút oán giận khi nói ra những điều này.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương