Con Gái Bà Chủ
-
Chương 10: Động viên
Nghe Trí nói xong, cô chỉ biết chạy, chạy thật nhanh để đến tìm anh. Cô chạy nhanh nhất có thể chỉ mong gặp được anh.
Lúc này để anh ở một mình chưa hẳn là tốt, anh cần một người bên cạnh an ủi và động viên, anh đã không có sự ủng hộ của gia đình rồi nên càng không thể mất đi những người bạn nữa.
Phượng gặp anh ngồi ở băng ghế đá trong công viên. Bước đến ngồi kế bên anh.
Cố nén đi hơi thở dốc của mình, Phượng nói gượng gạo:
- Tôi...tui biết là anh đang muốn ở một mình. Chuyện của anh tôi cũng nghe anh Trí kể lại rồi. Bước khởi đầu ai mà không gặp khó khăn bao giờ đâu, quan trọng là ý chí kiên cường của bản thân, hơn nữa anh đâu có một mình đâu mà lo, anh còn có bạn bè mà, chẳng phải anh và họ đã làm rất tốt sao!?
Cô dừng lại, nhưng thấy anh không nói gì mà có ý muốn nghe nên cô tiếp:
- Tôi thật sự rất ngưỡng mộ anh vì đã giám theo đuổi ước mơ của mình. Hồi cấp III tôi cũng từng khát khao sau này sẽ được làm Biên tập viên nhưng nhận ra được điểm yếu về ngoại hình của mình nên tôi đã nhanh chóng từ bỏ mà chẳng chút do dự nào. Cho bây giờ, chỉ còn vài tháng nữa là tôi đã tốt nghiệp đại học rồi nhưng vẫn chưa định hướng được ước mơ của mình. Có lẽ những ước mơ lúc nhỏ dần dần đã đi vào quên lãng với tôi rồi. Còn anh thì khác, anh đã đi được nửa chặng đường rồi, không thể vì vấp ngã mà dừng lại được. Vấp ngã lần này là do anh đi quá nhanh thôi, hãy đứng lên và tiếp tục một cách cẩn thận hơn.
Phượng còn định thao thao bất tuyệt thêm nữa nhưng cô bỗng dừng lại khi bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình một cách vô hồn.
- Tôi...tôi nói gì không đú..ng...
Chưa kịp nói hết câu thì anh đã nhanh như chớp ôm trầm lấy cô.
Từ nãy đến giờ tuy không nói nhưng anh hiểu cô đang cố gắng động viên anh. Cô nói đúng, đoạn đường này anh không đi một mình, anh còn có những người bạn cùng đồng hành.
Họ là những người giúp anh đứng lên, còn Phượng...cô là động lực để anh bắt đầu lại.
Lúc này để anh ở một mình chưa hẳn là tốt, anh cần một người bên cạnh an ủi và động viên, anh đã không có sự ủng hộ của gia đình rồi nên càng không thể mất đi những người bạn nữa.
Phượng gặp anh ngồi ở băng ghế đá trong công viên. Bước đến ngồi kế bên anh.
Cố nén đi hơi thở dốc của mình, Phượng nói gượng gạo:
- Tôi...tui biết là anh đang muốn ở một mình. Chuyện của anh tôi cũng nghe anh Trí kể lại rồi. Bước khởi đầu ai mà không gặp khó khăn bao giờ đâu, quan trọng là ý chí kiên cường của bản thân, hơn nữa anh đâu có một mình đâu mà lo, anh còn có bạn bè mà, chẳng phải anh và họ đã làm rất tốt sao!?
Cô dừng lại, nhưng thấy anh không nói gì mà có ý muốn nghe nên cô tiếp:
- Tôi thật sự rất ngưỡng mộ anh vì đã giám theo đuổi ước mơ của mình. Hồi cấp III tôi cũng từng khát khao sau này sẽ được làm Biên tập viên nhưng nhận ra được điểm yếu về ngoại hình của mình nên tôi đã nhanh chóng từ bỏ mà chẳng chút do dự nào. Cho bây giờ, chỉ còn vài tháng nữa là tôi đã tốt nghiệp đại học rồi nhưng vẫn chưa định hướng được ước mơ của mình. Có lẽ những ước mơ lúc nhỏ dần dần đã đi vào quên lãng với tôi rồi. Còn anh thì khác, anh đã đi được nửa chặng đường rồi, không thể vì vấp ngã mà dừng lại được. Vấp ngã lần này là do anh đi quá nhanh thôi, hãy đứng lên và tiếp tục một cách cẩn thận hơn.
Phượng còn định thao thao bất tuyệt thêm nữa nhưng cô bỗng dừng lại khi bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình một cách vô hồn.
- Tôi...tôi nói gì không đú..ng...
Chưa kịp nói hết câu thì anh đã nhanh như chớp ôm trầm lấy cô.
Từ nãy đến giờ tuy không nói nhưng anh hiểu cô đang cố gắng động viên anh. Cô nói đúng, đoạn đường này anh không đi một mình, anh còn có những người bạn cùng đồng hành.
Họ là những người giúp anh đứng lên, còn Phượng...cô là động lực để anh bắt đầu lại.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook