Bà Lan càng nghĩ đến lại càng đau lòng, nhìn như sắp khóc đến nơi.

Bà Mẫn liên tục vuốt ve sau lưng của chị mình, an ủi.
“Chị đừng có buồn.

Đình Phong là đứa có chính kiến riêng, nó có cách của nó.

Em thấy nếu Đình Phong vẫn không buông bỏ thì nó sẽ tự đi tìm lại cô gái kia.

Còn nếu không thì con cháu tự có phúc của con cháu.”
Bà Lan nức nở.
“Cũng đành vậy.”
Dỗ dành bà chị mình mãi mới nguôi, hai người lên xe bảo tài xế chạy đến trường mẫu giáo của cháu nội bà Mẫn.
Nói đến thằng nhóc con này bà lại muốn cười, nó là đứa cháu đầu tiên của bà.

Cha mẹ đều bận rộn công việc nên từ nhỏ đã do bà chăm sóc.


Nó cũng rất là quấn lấy bà, có mỗi chuyện bà không hài lòng là thằng nhóc con này rất tham ăn.
Nó lại miệng mồm dẻo quẹo nên bà chiều cháu, cũng không cản nó ăn thêm vài miếng bánh.
Kết quả là càng ngày càng mập ú mà lại còn lười vận động.

Thật không biết làm cách nào với nó.
Lúc hai người đến trường mẫu giáo thì còn chưa đến giờ tan trường, bà Mẫn muốn đón cháu trai về trước nhưng mà đã bị bà Lan cản lại.
Bà Lan chỉ cái ghế đá.
“Thôi ra đằng kia ngồi một lúc, để cho thằng bé Minh ở lớp học thêm một lúc nữa.

Hai chúng ta đợi một chút, dù sao cũng chỉ còn mười phút nữa là đến giờ tan học.”
Bà Mẫn nhìn đồng hồ, đồng ý.
“Vậy cũng được.”
Hai người nói câu được câu chăng một lúc thì bọn trẻ trong lớp cũng chạy ùa ra chỗ người nhà đến đón.

Hai người cũng lập tức đứng lên tìm kiếm bóng dáng của thằng nhóc Minh.
Nhưng lạ một cái là đợi mãi mà chẳng thấy đâu.
Bình thường cứ có tiếng chuông reo là có một bóng dáng béo tròn như quả bóng, hai chân ngắn ngủn phi ngay ra sân tìm người đến đón.

Cậu nhóc còn muốn về nhà càng sớm càng tốt để được ăn thêm.
Vì đây là trường mẫu giáo tư thục, lượng đồ ăn của mỗi học sinh sẽ được cân nhắc tính toán kỹ lưỡng.

Nhóc Minh chỉ được ăn một lượng nhất định, cũng vì thế mà ở nhà ăn uống nhiều hơn cũng chỉ là cậu nhóc mập mạp chứ không hề bị béo phì.
Bà Mẫn sốt ruột.
“Sao thế nhỉ, sao nó lại chưa ra.”
Bà Lan: “Bình tĩnh, còn mấy đứa nhỏ trong lớp nữa kìa, chắc thằng bé ra ở bên trong, nó ra ngay bây giờ.”
Bà Lan vừa dứt lời thì thấy nhóc Minh đang đi sát bám dính lấy một cậu bé đội mũ màu vàng, khoác ba lô hình con sóc.
Bà Lan bảo em họ.
“Nhìn kìa, ra kia rồi.”
Bà Mẫn gọi to, vẫy tay ra hiệu
“Minh ơi, bà ở phía bên này.”
Cậu nhóc Minh nghe thấy có tiếng bà nội mình gọi mình.


Cậu bé ngẩng đầu lên tìm quanh thì nhìn thấy bà nội của mình đang đứng vẫy tay gọi mình, bên cạnh bà nội còn có bà Lan nữa.
Cậu bé sáng mắt lên, ra sức vẫy tay lại với bà mình, định chạy nhanh về phía hai bà nhưng bỗng nhớ lại cái gì bèn dừng bước.

Cậu còn đang định nhờ cậu bạn mới chuyển đến tuần trước này chỉ cho cách xoay cục rubik đó.
Cục rubik nhiều màu này thật sự rất khó xoay, cậu đã học rất nhiều lần rồi nhưng vẫn chưa xoay được.

Cậu nhóc mới chỉ nhìn thấy cha mình và bác mình xoay được thứ này, cậu bé mặc định là vật này chỉ có người lớn mới có thể xoay được.
Vậy mà cậu bé đã gặp được người thứ ba, chính là cậu bạn nhỏ bên cạnh mình này đây.

Thế nhưng cậu bạn Tiểu Hòa này bề ngoài có gương mặt đẹp, mẹ của bạn ấy cũng đẹp lắm luôn, mà bên trong lại lạnh lùng không thèm để ý đến cậu.
Chỉ kiên nhẫn dạy cậu xoay được có hai lần mà đã không muốn dạy nữa.

Sáng nay cậu đã mang cái kẹo bự thiệt bự, là cái kẹo ngon nhất cậu có được cha cậu mang về từ trong chuyến công tác để đến cho Tiểu Hòa nhưng bạn ấy cũng không muốn.
Nhóc Minh không muốn từ bỏ, hôm nay nhất định phải để cho bạn Khang dạy cậu đến khi xoay được mới thôi.
Thế nên từ lúc tan học đến giờ cu cậu đã lẽo đẽo theo sau Tiểu Hòa như một cái đuôi nhỏ.
Tiểu Hòa cảm thấy đến là phiền, thằng nhóc mập mạp này cứ đi theo bên cạnh lải nhải suốt.

Cũng có phải là cậu không dạy đâu, cậu còn dạy hẳn hai lần mà nó vẫn chưa học được.
Đúng là ngốc chết đi được.
Tiểu Hòa không muốn chơi với mấy người ngốc đâu, kéo tụt trí thông minh của cậu xuống mất.
Đấy, lại bắt đầu như cái máy hát bên cạnh tai của cậu rồi đấy.
“Tiểu Hòa à, cậu dạy tớ đi một lần nữa thôi mà.


Cậu không thích ăn kẹo thì hôm sau tớ sẽ mang đến cho cậu một con siêu nhân to đùng luôn.”
“Có được không hả?”
Tiểu Hòa trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm lắc đầu.
“Không được.”
Chơi nhiều mấy con siêu nhân đó, bảo sao thằng nhóc mập lại ngốc đến như vậy.
Bà Lan và bà Mẫn nhìn nhau, thằng nhóc này hôm nay lại dính lấy bạn mình sau giờ học cơ à.

Thấy thằng nhóc này vẫn còn chần chừ thì đành cất bước lại gần hơn.
Lúc lại gần hai cậu bé, bà Mẫn mới gọi lại.
“Minh ơi.

Sao hôm nay lại không muốn về nhà ngay vậy.”
Hai cậu bé còn đang giằng co, nhóc Minh thì bám chặt lấy tay còn Tiểu Hòa thì ra sức gạt ra, nghe thấy tiếng nói thì đồng loạt ngẩng mặt ngước nhìn.
Bà Lan nhìn thấy gương mặt nhỏ trước mắt thì hô hấp như ngừng lại, không tin vào mắt mình.
Đây không phải là phiên bản thu nhỏ của con trai bà hả?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương