Con Đường Tám Ngàn Dặm
-
Chương 1
Editor: Jasmin
Mùa hè, 2018
__________
Mạnh Quân hối hận.
Đã hơn sáu giờ chiều, mặt trời như bị đóng đinh trên đỉnh đầu, không có dấu hiệu lặn xuống.
Phía tây ráng đỏ cuồn cuộn, cứ như núi rừng đang bùng cháy.
Trấn Lộ Tây nằm ở lưng chừng núi, một con đường bê tông lụp xụp nối qua, ven đường là các tòa nhà bằng gạch thấp không rõ niên đại chạy dọc, pha tạp những ván cửa cũ kỹ, các kiểu bảng hiệu "gạo, ngũ cốc, dầu" "kiểu tóc mới" "phân bón hạt giống" bằng nhựa treo phía trên.
Có một cái "siêu thị tiện lợi" ở cuối phố, đã không tiện lợi, lại chẳng phải siêu thị, tiệm chỉ nhận tiền mặt, không biết thanh toán qua điện thoại.
Một tiếng trước, Mạnh Quân vào xem một vòng, sau đó chợt nhớ người dưới tầng là La Sâm.
Mạnh Quân khởi hành từ sớm, từ ga Hồng Kiều-Thượng Hải đến sân bay Trường Thủy- Khôn Minh, chuyến bay kéo dài ba tiếng rưỡi; từ Khôn Minh đến Địa Châu, hết hai giờ ngồi tàu cao tốc;
Từ thủ phủ của Châu đến huyện Nhược Dương, mất một giờ trên tàu da xanh*;
Từ huyện Nhược Dương đến trấn Lộ Tây, ngồi thêm nửa giờ xe buýt, nửa giờ xe ngựa.
Mạnh Quân lần đầu tiên trong đời ngồi xe ngựa.
Một con ngựa màu hạt dẻ, yên ngựa lắp phía trên, kéo thêm một cái tán che lớn.
Bên trong tán che chật hẹp, hai băng ghế dài được lắp dựa vào bên trái và bên phải, ngồi nhét thêm cả chục hành khách và một con chó.
Ngoại trừ Mạnh Quân, những người còn lại đều là người bản địa mặc quần áo dân tộc.
Người phụ nữa lớn tuổi quấn khăn trùm đầu, khuôn mặt người phụ nữ trung niên già đi vì làm việc ngoài nắng, không nhìn ra được tuổi tác.
Trái cây và rau củ thiết yếu từ trên trấn để đầy các giỏ, chất thành đống để giữa xe ngựa.
Bánh xe xóc nảy, một giỏ bí ngô nhỏ vắt vẻo dưới chân Mạnh Quân, cô lập tức rụt chân lại, giày đã bẩn rồi.
Chủ nhân của giỏ bí thấy được, vội vàng dời đi rồi nói gì đó.
Mạnh Ngôn nghe không hiểu là phương ngữ Vân Nam hay ngôn ngữ bản địa.
Móng ngựa phía trước lạch cạch, mông ngựa cử động vặn vẹo, đuôi ngựa dài ngoe nguẩy, ruồi nhặng bay dập dờn.
Hai tiếng phốc phốc, hai bãi phân trồi ra từ gốc đuôi, bị bắt lấy cái bao bố treo trên mông, hơi nóng hầm hập.
Mạnh Quân đeo kính râm, hai má phụng phịu như con cá nóc.
Chiếc áo khoác Gucci thêu chỉ vàng trong tán che xe ngựa hiện lên vẻ ảm đạm.
Cô ôm vali đong đưa qua lại, chao đảo trên mui xe ngựa đầy rẫy mùi mồ hôi, mùi phân ngựa, mùi cá tanh nồng và mùi rau cải.
Xuống khỏi xe ngựa, Mạng Quân choáng váng, chân vừa chạm đất đã mềm nhũng.
Đến khi đứng vững rồi, đưa mắt nhìn xung quanh dáng dấp hoang vắng tiêu điều, cô tưởng mình như đã đi được tới Việt Nam.
Đích đến là trấn Thanh Lâm vẫn còn cách một đoạn, có thể thấy được là chỉ có nghèo hơn nát hơn mà thôi.
Đây là chỗ cô phải ở trong ba tháng tới.
Trong một lúc nghĩ quẩn đăng ký làm giáo viên tình nguyện.
Trước mắt không rút lại được nữa.
Cũng giống với cuộc sống hỗn loạn của cô những ngày qua vậy.
Cô thực sự mệt mỏi, lấy trong túi ra một ít khăn giấy, ngồi xuống bậc thềm bên đường, bấm số do người phụ trách của hiệp hội từ thiện đưa cho----------người sắp đến đón cô họ Trần.
Bíp-----bíp------
Chuông chờ kêu hơn chục lần, không ai nhận.
Mạnh Quân thấy rất phiền, lúc cô đã muốn tắt máy, rốt cuộc có người nhận.
Đầu bên kia tiếng gió rất to, rống ầm ầm, như muốn đem tai cô cứa qua.
Giọng của người kia không thanh không trầm, lại như có thể an định được gió, nói một tiếng: "xin chào?"
Mạnh Quân hỏi: "là Trần tiên sinh phải không?"
Người kia nói: "cô......là Mạnh Quân?"
Mạnh Quân đáp: "là tôi, anh đến đón tôi phải không?"
Đối phương không trả lời ngay, lại hỏi: "cô đến Lộ Tây rồi?"
Mạnh Quân có dự cảm không rõ ràng, chậm rãi nói: "tôi, đến, rồi."
Giọng bên kia trầm lại, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn, nói: "Thực xin lỗi, bên tôi có chuyện chậm trễ.
Cô đợi tôi một lát được không?"
Mạnh Quân hứng một chậu nước lạnh, kiềm chế lại, lạnh lùng đáp: "một lát là bao lâu?"
Bên kia suy nghĩ nửa giây, nói: "cố gắng sẽ xong trong vòng bốn mươi phút."
"Ồ."
Mạnh Quân cúp điện thoại, vùi mặt vào lòng bàn tay, thái dương đập thình thịch.
Năm giờ hai mươi phút chiều, mặt trời nghiêng ngiêng trên đỉnh núi.
Hơi nóng hầm hập cả một ngày hấp thụ trên bề mặt bê tông, mồ hôi trên người Mạnh Quân đang bốc hơi.
Người đại diện của Lâm Dịch Dương - Nhã Linh gửi một tin nhắn: "đến rồi hả em yêu? (hôn)"
Mạnh Quân rất muốn trả lời: tới mẹ cô, tay lại nhắn: "đang chờ người tới đón."
Người đại diện cũng không buồn nghĩ xem câu "đang chờ người tới đón" là có ý gì, gửi lại một cái meme OK.
Cuộc trò chuyện kết thúc.
Màn hình tắt ngấm, Mạnh Quân nhìn màn hình điện thoại thấy mình mồ hôi nhễ nhại, mascara đã lem luốt khắp mặt.
Cô lấy khănn giấy ướt ra, lau mặt sạch sẽ, không quên bôi một lớp kem chống nắng thật dày, rồi kẻ thêm lông mày.
Dù sao cũng đang chán, cứ trang điểm cho đỡ chán vậy.
Cô đang mở miệng chuốt mascara, lại thoáng nhìn thấy bên đường có hai bà cháu người dân tộc thiểu số mặc áo xanh đang nhìn cô chằm chằm.
Bị cô nhìn thấy, bà cụ ngại ngùng, nụ cười khiến cho nếp nhăn trên mặt như một đóa hoa, vội bế đứa cháu khờ khạo vào nhà.
Vùng quê nghèo, không có khách du lịch.
Thỉnh thoảng, một vài người dân địa phương đi qua tò mò nhìn vào.
Mạnh Quân không quan tâm, nghịch điện thoại để giết thời gian.
Trong lúc vô ý, đăng nhập weibo đã lâu không vào.
Tên weibo của cô là một dãy ký tự không có quy tắc, người theo dõi và fan của cô có một dạo chỉ vài người (fan hâm mộ lúc trước tăng lên không ít).
Trong số đó không có người quen, ngoại trừ nick phụ của Lâm Dịch Dương - cũng là một dãy chữ cái, nhưng có quy luật: mynytbrwsqnhs - "Mạnh Quân em một ngày không chọc tức anh em sẽ chết"
Mạnh Quân đã ba tháng không chọc tức anh ta rồi.
Đăng nhập thành công, một dãy chấm đỏ.
Weibo của cô cài đặt chế độ không nhắc thông báo.
Không cần xem cũng biết đều là chào hỏi của fan Lâm Dịch Dương.
Không phải cô không muốn đăng xuất, nhưng tháng trước lúc định đăng xuất thì phát hiện tài khoản này đã tích được vài trăm tin weibo, toàn là mấy thứ linh tinh của mối tình bí mật với anh ta.
Cô vốn không thoải mái như cô tưởng.
Đêm từ thiện hôm nay, hot search đúng là sôi nổi.
"Vương Vũ Tây tạo hình tóc vuốt ngược"
"Hải Lam Tinh Không Trương Thu Thi váy đuôi cá"
.........!
"Lâm Dịch Dương kính gọng vàng"
Mạnh Quân để ngón cái lên màn hình, nhấn hai cái rồi bỏ qua.
Studio của Lâm Dịch Dương đăng 9 tấm ảnh, góc độ và tạo dáng khác nhau.
Không thể không nói, anh ta có vẻ ngoài khá đẹp.
Bình luận phía dưới đều là của fan.
"Anh lâm quá đẹp trai!" được 33 ngàn like.
"Bây giờ tôi không muốn giải thích gì về siêu sao hạng A Lâm Dịch Dương, có thể khen đến năm sau được không?" 31 ngàn like.
"Hoan nghênh mọi người chú ý đến đĩa đơn mới nhất của Lâm Dich Dương " Timer ", vị trí số một trên bảng xếp hạng âm nhạc XX, anh ấy xứng đáng với điều đó!" 39 ngàn like.
Một đám khống bình, spam hình, thật quá nhàm chán.
Đột nhiên, Mạnh Quân nhìn thấy tên mình, một bình luận mới đăng chỉ có 2 người thích:
"Đôi tình nhân bé nhỏ kia có đúng là antifan tự biên tự diễn không? Tôi cảm thấy bài phốt đó rất hợp lý, ký hiệu đó có nghĩa là, "my" em một ngày không chọc tức anh em sẽ chết.
Từ "my" này rất có thể là "Maritime" của tác giả Mạnh Ngôn.
Đúng là đã yêu đồng nghiệp, nhà sản xuất.
Lâm Dich Dương thật sự làm mọi người thất vọng!"
Fan A trả lời: "studio đã đăng thông báo độc thân, sao tác.
Xem không hiểu à? Chỉ là tin hắc vớ vẩn! anh chúng tôi ngày càng nổi, bài hát cũng đã vượt ra khỏi vòng fan, lần này nổ ra tin anh ấy với nhân viên công tác, khó lường như vậy mà anh không nhìn ra à?"
"Haha, fan hâm mộ mấy người yêu cầu studio không được dùng ca khúc Mạnh Quân viết trong album mới nữa, e là nói một đằng nghĩ một nẻo."
"Vì chuyên môn của cô ta bị sa sút rồi, bài hát viết quá tệ, không xứng.
Việc nào ra việc đó! Timer của chúng tôi được tạo ra bởi Ngũ Tư Hiền nhà sản xuất hàng đầu trong ngành"
Mạnh Quân cầm điện thoại, đưa mắt nhìn xung quanh.
Đối diện là một quán cơm, một bà cụ ngồi trên băng ghế nhỏ ăn đậu phộng, vỏ đậu rơi vãi khắp sàn.
Mấy con gà phí công mổ vào đống vỏ.
Thị trấn yên tĩnh đến đáng sợ, có vài người già làm ruộng về, trên lung vác thóc, bước đi hổn hển, lúc đi ngang qua Mạnh Quân gần như im lặng.
Mạnh Quân như đang nhìn họ, nhưng ánh mắt lại trống rỗng.
Cô ngồi yên lặng một lúc lâu, thi thoảng mi mắt khẽ động, thoáng thấy được vẻ linh hoạt.
Hơn 8 giờ, người đàn ông họ Trần vẫn chưa đến.
Sự bực bội trong lòng lên đến đỉnh điểm, cô đứng dậy, kéo vali muốn đi.
Nhưng, có thể đi đâu?
Về công ty, tình thế khó xử, lại không có chỗ cho cô.
Về nhà, chịu đựng sự sỉ nhục của mẹ.
Cô dừng lại.
Phía sau cô có tiếng bước chân gấp gáp, lúc đến gần cô thì chậm lại.
Một người đàn ông trẻ tuổi tiến đến, đứng dưới bậc thềm, liếc nhìn cô một cái.
Người đến đội mũ lưỡi trai, phong trần và mệt mỏi, nói xin lỗi: "Thật ngại quá, để cô đợi lâu rồi."
Mạnh Quân hỏi anh ta: "Người ở đây đều vậy à, không hề có khái niệm đúng giờ!"
Cô quên mất, hội từ thiện bên đó đã nói là khoảng 5, 6 giờ.
"Thực sự xin lỗi, tạm thời có chút việc gấp".
Đối phương vẻ mặt ngại ngùng, nói "cô...uống nước không?"
Anh ta đưa cho cô một chai nước, Mạnh Quân không lấy.
Anh ta có chút căng thẳng, nhỏ giọng nói: "Đói không, hay là đi ăn cơm trước?"
Lúc đầu Mạnh Quân không lên tiếng,sau đó chậm rãi "ừm" một tiếng.
Anh ta lại ngập ngừng đưa nước cho cô lần nữa, cô cầm lấy.
Anh ta đã vặn nắp chai ra rồi, cô mở ra dễ dàng, tu một hơi hết nửa chai nước.
Người kia nhanh chóng vác vali của cô đi phía trước.
Mạnh Quân thấy vậy, lửa giận đã dịu đi một nửa, nói: "Vali của tôi rất nặng, có thể kéo."
"Ồ" anh ta đáp một tiếng mới có phản ứng, kéo tay cầm ra, kéo vali đi lên trước.
Trên trấn không có quán ăn nào ra hồn, chỉ có một quán nấu ăn kiểu gia đình, cả bảng hiệu cũng không có, thế mà có đến hai, ba cái bàn.
Một bà cô ngồi xổm trước cái bồn lớn ngay cửa, hai tay khuấy cái chậu đầy bọt, bát đĩa lăn lộn trên miếng vải lau, rồi vứt qua nước xả.
Bọt nước văng ra khắp sàn nhà.
Nười kia kéo vali đi qua, bánh xe làm nước văng tung tóe lên vali.
Sau đó anh ta xách vali lên, tránh làm dơ.
Mạnh Quân thấy được, không muốn lên tiếng.
Bóng lưng người đàn ông khá cao, dáng người thoạt nhìn có vẻ gầy nhưng lại có lực, tay xách vali vẫn bước đi dễ dàng.
Quán nằm ở mặt tiền nhưng khá nhỏ, chỉ kê vài ba cái bàn đã chật cứng.
Bên trong để một cái tủ lạnh đang mở, các món được rửa sạch rồi cắt nhỏ bày bên trong-----bên này là thực đơn.
Người kia đang đứng trước tủ lạnh gọi món, quay lại nhìn cô: "cô lại đây xem, muốn ăn gì?"
Manh Quân đang cau mày nhìn bàn ăn dính đầy dầu mỡ của những người khác, nghe thấy thì quay đầu lại, đụng phải ánh mắt đen láy của người đàn ông.
Trong nhất thời, hai người đều có chút sửng sốt.
Một khắc va chạm đó anh đã nghĩ xem trên trấn này còn quán ăn nào khác nữa không, mà Mạnh Quân trong một lúc bị bắt gặp với ánh mắt ghét bỏ đó, nhận ra người kia.
Vừa rồi cô có chuyện buồn bực, đầu óc không vận hành, cũng không nhìn kỹ người nọ.
Chả trách.
Người đó trưởng thành hơn so với thời đại học, bờ vai rộng hơn, đường nét gương mặt cũng trở nên sâu hơn.
Huống hồ anh ta vẫn luôn đội mũ, vành mũ đã che khuất đuôi lông mày.
Mạnh Quân che lại một chút, sải bước dài đến bên cạnh người đó, nói một cách dửng dưng: "Trần Việt, tôi đang giảm cân, ăn rau thôi được không?"
Trần Việt nghe thấy cô gọi tên mình, liếc cô một cái, nói: "được"
Mạnh Quân đảo mắt một vòng qua tủ đông, đều là các loại rau thông thường.
Phía bên ngoài còn có một loại côn trùng lạ, khiến cho lông mày của cô nhíu lại càng dữ hơn.
Cô từ nhỏ tay không dính nước, vốn không phân biệt được ngũ cốc hoa màu, đứng trước tủ mười mấy giây cũng không biết chọn cái gì.
Trần Việt cũng không thúc giục, nhẫn nại chờ cô.
"Đây là mầm mầm đậu à?" cô chỉ một loại.
"Ừm"
"Đây là bí non non?"
"Ừm" Trần Việt bỗng hỏi "sao nói tên món lại phải lặp từ?"
Mạnh Quân đáp "nhập gia tùy tục, trên mạng nói người bên này đều nói chuyện kiểu đó."
Trần Việt cười nhạt, nói: "là ở Tứ Xuyên"
Mạnh Quân chợt nhớ mình làm việc không đúng ngành học, không biết nụ cười đó có ý gì: "ồ.
Lấy hai cái này, thêm cái kia nữa." Cô chỉ vào mấy loại rau củ mình không biết, nói.
"Xem chừng đủ no rồi"
Trần Việt nói: "Đây là rau đắng, sợ cô không ăn được."
"Ăn được mà, sao tôi lại không ăn đắng được?" Mạnh Ngôn nghi ngờ câu nói đó có ý khác, nhưng nét mặt anh bình thản, chắc là cô nhầm.
Trần Việt nói: "Vậy thử đi, giúp giải nhiệt."
Quán hết chỗ rồi, bài đỡ một cái bàn, ngồi sát lề đường.
Đường núi bị nghiêng, Trần Việt nhặt hai hòn đá chặn dưới mấy cái bánh lăn của vali, làm xong rồi, nhanh chóng mượn vòi nước rửa tay, ngồi xuống đối diện bên kia bàn, cởi nón ra, cào loạn trên đầu mấy cái.
Vầng trán cao ráo của người đàn ông thoáng hiện qua.
Anh cảm thấy Mạnh Quân đang nhìn mình, ánh mắt khẽ dừng lại trên mặt cô khoảng một giây, rồi lại đội nón lên.
Cả hai đều im lặng.
Mạnh Quân là người phá bỏ sự lung túng, giọng điệu thật khó mà bảo rằng không phải nói cho có: "Trùng hợp thật.
Bạn học cũ, lại có thể chạm mặt ở đây, cậu ở bên này làm gì vậy?"
Trần Việt im lặng một hồi.
Mạnh Ngôn nói: "Tốt nghiệp...được bốn năm rồi.
Lâu lắm rồi không liên lạc."
Trần Việt dường như đang do dự có nên nói ra suy nghĩ của mình hay không, hay vờ như nghe không hiểu.
Rốt cuộc anh vẫn nói: "vừa nãy lúc tôi đến cậu không nhận ra."
Anh nhìn lên, ánh mắt xuyên qua vành mũ nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch cười dè dặt, nói: "Cậu quên tôi rồi."
_______
*Tàu da xanh - một loại xe lửa kiểu cũ của Trung Quốc, vỏ ngoài màu xanh ôliu và gầm xe có sọc vàng.
Thân xe khách thường được sơn màu xanh, sọc vàng.
Trước khi có sự xuất hiện của tàu cao tốc, tàu da xanh là được xem sự xuất hiện tiêu chuẩn của tàu khách Trung Quốc.
Những toa da xanh thường là tàu chạy chậm hoặc tàu xóa đói giảm nghèo.
"Xe xanh" là hình ảnh tiêu biểu nhất về tàu khách của Trung Quốc những năm 1950 - 1980 của Đường sắt Trung Quốc.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook