Từ lúc xuyên qua tới bây giờ, đây có lẽ là khoảng thời gian yên bình nhất của cô.
Cũng đúng thôi, lúc thì xử lý chuyện của nhân vật phản diện, lúc thì xử lý chuyện của đám quái vật thì còn đâu ra thời gian yên bình...
Cơ thể này cũng quá yếu rồi! Mà yếu như vậy thì làm sao sống nổi trong tận thế chứ! Nếu là cơ thể của cô thì còn có thể, mặc dù nó không được đẹp và lành lặn như thế này nhưng nó lại có lợi trong cuộc sống tận thế.
Mệt mỏi cả một ngày mà còn phải suy nghĩ đủ thứ khiến cho cô nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Nghe thấy hơi thở đều đều của người bên cạnh, Hoắc Phàm liền quay lại nhìn thì thấy dáng vẻ ngoan ngoãn khi ngủ của Bạch Yết Tiêu.

Anh nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào lông mi xinh đẹp của cô rồi khẽ cọ xát nó:
- Nếu em cứ ngoan ngoãn như này thì mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều.
Thấy lông mi của cô run lên liên tục như sắp tỉnh, Hoắc Phàm nhanh chóng rút tay lại rồi tiếp tục nhìn ra bên ngoài như không có chuyện gì.
Người trợ lý nhìn thấy hành động kỳ lạ của anh cũng không tò mò gì nhiều mà tiếp tục chuyên tâm lái xe.

Nhìn bên ngoài là thế nhưng thật ra nội tâm của anh ta từ khi thấy động tác đó của Hoắc Phàm đã sớm bắt đầu gào thét rồi!
Xe vừa lái đến biệt thự nhà Hoắc gia thì cũng là lúc Bạch Yết Tiêu tỉnh dậy.
Liếc mắt nhìn căn biệt thự xa hoa với vô số thứ đồ xa xỉ, Bạch Yết Tiêu bỗng nhớ đến ngôi nhà nhỏ bé của mình.

-* Haa..

Làm cả đời vẫn chỉ được cái nhà bằng một góc sân của người ta.

Nhà giàu đúng là sướng thật.*
Hoắc Phàm xuống xe trước rồi tiến tới chỗ Bạch Yết Tiêu, mở cửa xe rồi dang tay ra như định bế cô.

Thấy anh xuống xe mà không cần mình mở cửa, trợ lý bỗng nhớ tới hành động lúc này rồi yên phận ngồi yên trên ghế lái chờ hai người xuống:
- Em tự đi được không? Hay anh bế em nhé?
Bạch Yết Tiêu giật mình nhìn Hoắc Phàm, theo phản xạ mà né tránh anh nhưng nhớ lại mình đang là ai nên nhanh chóng gật đầu rồi bước ra khỏi xe để đi vào bên trong biệt thự nhằm thoát khỏi bầu không khí ngại ngùng:
- A..

Em ổn mà! Mấy vết thương nhỏ này sao làm khó em được chứ, haha..
Hoắc Phàm trầm mặc nhìn bàn tay đang giơ lên không trung của mình rồi lắc đầu mà hạ xuống.
Từ đằng xa bỗng có một cô gái xinh đẹp lại chỗ hai người, nhìn nét mặt lo lắng cùng hình dáng này thì dựa theo ký ức, Bạch Yết Tiêu chắc chắn rằng đây chính là Hoắc Mỹ Uyên - em gái của Hoắc Phàm.
- Chuyện gì xảy ra với hai người thế này? Tại sao trên quần áo của hai người lại dính máu? Còn nữa, sao Tiêu Tiêu lại bị thương như vậy? Em mau nói lại mọi chuyện cho chị nghe đi, Tiêu Tiêu!
Bị hỏi một đống câu hỏi như trong phiên tòa xét xử khiến Bạch Yết Tiêu có chút không thích ứng được mà đơ ra.

Dù thế nhưng cô vẫn có cảm giác ấm áp khi được người nhà quan tâm, đã thế Hoắc Mỹ Uyên còn là chị em tốt của Bạch Yết Tiêu nữa chứ!
-* Cuối cùng cũng gặp được người tốt rồi, mừng quá..*

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương