Con Đường Hàn Phu
-
Chương 7: Bắc Thần Liệt bị chọc giận
Không khí trong phòng ăn lúc này cũng khá là hài hòa. Cha Bắc đang cùng Bắc Thần Liệt hỏi han một vài việc vụn vặt của bang Liệt Hỏa, chắc là không quan trọng lắm nên cha không ngại thảo luận trước ta và mẹ. Thấy bầu không khí khá tốt, ta cũng quay sang trò chuyện với mẹ Tống
“Mẹ con hơi thắc mắc sao lúc trước mẹ lại đặt tên con là Tống Tiền vậy? không phải khi gọi ra miệng hơi kì lạ sao?” Ta tò mò hỏi mẹ. Nghe vậy cả cha Tống cùng Bắc Thần Liệt cũng tạm dừng cuộc nói chuyện ngước mắt nhìn sang mẹ.
“À việc này sao… thì khi mẹ sinh con ra ban đầu cũng chưa vội đặt tên cho con, chỉ gọi bảo bối, nhưng lúc con được một tuổi lại bắt đầu thích lấy tiền của mẹ nghịch, mẹ còn nhớ có lần còn lấy tờ 100 đồng của mẹ giữ khư khư quyết không chịu trả lại mà nhét vào trong áo mình haha, sau đó cứ thấy tiền là mắt con tròn xoe rồi đem đi giấu, vì thấy con đặc biệt yêu thích tiền nên mẹ mới đặt con tên Tiền, bất quá mẹ họ Tống nên ghép lại có phần hơi… khụ “đặc sắc” haha” Mẹ vui vẻ hồi tưởng kể lại. (Tác giả: có nàng thắc mắc với ta về tên nữ 9 nên ta giải thích đây haha, và ta cũng thật có đam mê với tiền.. Khụ…*mắc cỡ*: “>)
Nhưng ta nghe mẹ kể thì khóc không ra nước mắt mà vì ngay sau đó là một tràng cười nắc nẻ của cha, ta đưa mắt ai oán nhìn sang, chỉ thấy cha đang ôm bụng cười haha, còn Bắc Thần Liệt tuy không cười ra tiếng nhưng đôi vai run run do nén cười của hắn đã bán đứng rồi, thấy ta nhìn hắn thì vội đưa tay che miệng khụ một tiếng nói trào phúng
“Khụ… cô thật nông cạn từ nhỏ mà” mắt hắn thì vui vẻ sáng ngời nhìn ta như trò hề.
Ta không khỏi thầm nghĩ trong lòng “Hừ đồ trứng thối nhà cậu có gì đáng cười đâu, mà phải công nhận con bé này khá giống ta đấy chứ, trước kia ta cũng đặc biệt có đam mê sưu tầm tiền giữ bên mình, tụi bạn cũng thường trêu ta vô vị không ai lại xem tiền như người yêu như ta, bất quá ta luôn mặc kệ chúng hắc hắc”
Thấy mọi người hùa nhau trêu ghẹo, ta không khỏi đánh trống lãng “À mẹ tí nữa con muốn ra ngoài mua ít đồ mẹ đi với con không?”
“Được tí mẹ đi cùng con” Mẹ Tống vui vẻ đồng ý, bà không khỏi nghĩ “con gái sau khi bị tai nạn trở nên thân thiết với bà hơn, còn biết làm nũng, không lạnh nhạt với bà như trước nữa, thật tốt!”
“Con ăn xong rồi vậy con lên phòng thay đồ trước rồi chờ mẹ” Ta vội vàng chuồn về phòng tránh ở lại đây làm trò cười cho cha và Bắc Thần Liệt nữa.
“Con cũng ăn xong rồi con lên nghỉ ngơi đây” Bắc Thần Liệt cũng đứng lên
Ta hí hửng về phòng vừa đi vừa hào hứng nghĩ “ ta sắp được đi mua sắm thật đã, haha thiên đường của chị…chị đến đây”.
Tự y y rồi cười hắc hắc bước vào phòng đang chuẩn bị đóng lại thì cửa bị một bàn tay chặn lại, Bắc Thần Liệt lách mình vào phòng ta rồi tự nhiên đem cửa khóa lại.
“Ặc không phải chứ tên âm hồn bất tán này sao luôn tự ý vào phòng ta như vậy chứ, tưởng phòng của hắn chắc” Ta hậm hực nghĩ
“Bắc Thần Liệt cậu muốn gì nữa hả, ai cho cậu tự ý vào phòng tôi, có tin tôi la lên cho cha mẹ biết không hả? tôi sẽ méc cha hôm nay cậu hành hung tôi 2 lần” Ta gằn giọng uy hiếp hắn, nhưng thật mất mặt mà mặc ta la hét chỉ đổi lại một nụ cười mỉa mai từ hắn
“Ừ cô cứ việc la lên đi, chắc cô bị đập đầu nên lú lẫn rồi hả không biết phòng nhà chúng ta cách âm rất tốt sao có gào rách cổ cũng chả ai nghe, à mà nếu cha có biết thì làm gì được ta, ta cũng không sợ ông ấy, ta muốn bóp chết cô thì cũng không ai cản được” hắn mỉa mai nói
Huhu thật muốn khóc mà, ai đi xây căn nhà cách âm chi tốt vậy, mà ta cũng tin chắc hắn dám giết ta lắm, phải làm sao bây giờ aaa. Mặc ta gào thét trong lòng, tên ác ma vẫn từng bước đi về phía ta.
Không nhìn đến Tống Tiền đang hạ mi mắt run sợ, Bắc Thần Liệt đi đến cầm chặt cằm cô giơ lên cho cô nhìn thẳng vào mắt mình lạnh giọng nói “Sao biết sợ rồi, không khiêu khích ta nữa đi, lúc nãy ở phòng ăn cô lớn gan chọc giận ta lắm mà, lần này không giả vờ đáng thương mềm giọng cầu xin nữa sao”
“Bắc Thần Liệt, đồ trứng thối nhà cậu chỉ biết khi dễ con gái yếu đuối, ác ma bại hoại, cậu không phải là đàn ông” cằm bị siết đau ta không khỏi tức giận la hét mắng hắn
Bắc Thần Liệt bây giờ bị chọc giận thật sự rồi, con nhỏ khốn kiếp dám lớn tiếng mắng anh, còn sỉ nhục anh không phải đàn ông. Bắc Thần Liệt vung tay ném Tống Tiền lên giường cô, cô bị hắn quăng mạnh lên giường đến hoa mắt chóng mặt, chưa kịp hồi thần hắn đã ngồi xuống kéo mạnh người cô qua nằm sấp lên chân hắn.
Bắc Thần Liệt tức điên lên rồi anh kéo Tống Tiền giữ chặc cô nằm sấp trên chân mình, vỗ mạnh một cái “BỐP” vào mông nhỏ của cô gằn giọng “Cô to gan lắm dám mắng chửi ta, không cho cô nếm chút mùi đau khổ là không được rồi”. Trên mông đau nhức mãnh liệt Tống Tiền hoàn toàn bị chọc giận mất lý trí, cô ra sức quẫy đạp chân lung tung, gào hét mắng chửi Bắc Thần Liệt.
Nghe cô cố chấp cứng đầu Bắc Thần Liệt bực mình lại vỗ mạnh vào mông cô hai cái “Bắc Thần Liệt ngươi khốn kiếp, dám đánh phụ nữa, đồ đàn ông thối, vũ phu huhu” Tống Tiền thật đau khóc lớn, cô há miệng quay đầu cắn mạnh một cái vào eo của hắn.
Bắc Thần Liệt như bị điện giật mở miệng cứng ngắt uy hiếp nói “Nhả ra, không ta cho cô biết tay”
“Anh ông ánh ữa ì ôi ông ắn” (anh không đánh nữa thì tôi không cắn). Nghe giọng nói buồn cười của cô lửa giận của Bắc Thần Liệt cũng tiêu bớt. Cậu cố nhịn cười và bỏ qua tê dại ở eo lạnh giọng nói “Không nhả thì tôi tiếp tục đánh”, Nghe xong lời Bắc Thần Liệt, Tống Tiền vội há miệng dừng việc cắn anh
Cô ấm ức nói “Thả tôi xuống”
Nghe giọng nức nở nghẹt mũi của cô, cậu nghi ngờ dùng ngón tay xoay mặt cô về phía mình thì bất ngờ thấy khuôn mặt đầy nước mắt của cô, nhìn cô bây giờ trông buồn cười làm sao nước mắt nước tèm lem. Nhưng cậu thật cười không nổi, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, khi nãy dù tức giận nhưng cậu đã tiết chế không dùng toàn bộ lực để đánh rồi, cô còn khóc cái gì.
Cậu không khỏi bực mình nói “Khóc lóc cái gì nhìn mặt cô xem xấu quá đi mất, thật dơ nước mắt nước mũi tùm lùm” vừa nói vừa đẩy cô ra như chán ghét vật bẩn, được tự do Tống Tiền tức giận nhào lên người cậu, trét tất cả nước mắt nước mũi lên áo cậu, rồi lập tức bước ra chạy nhanh vào toilet khóa cửa lại.
Bắc Thần Liệt tức giận đứng trước cửa phòng tắm mắng cô “Tống Tiền cô giỏi lắm, ra đây cho tôi ngay”
Tống Tiền trong phòng tắm cười hắc hắc kiêu khích “Có giỏi anh phá cửa đi a”
Nhưng cô không ngờ tên thô bạo đó thật sự đạp cửa a, chỉ nghe rầm một tiếng cánh cửa đáng thương vẫy tay tạm biệt bản lề văng ra dong mạng, cũng may cô nghe tiếng đã chạy ra xa chứ không để nó đập vào mình chắc cô thành thương binh mất, cô sao lại quên Bắc Thần Liệt chính là một tên hung thần, lão đại của băng nhóm xã hội đen chứ.
Chưa kịp hối hận đã bị Bắc Thần Liệt nhào vô tóm ra. Tống Tiền lật đật đáng thương nhìn vào hắn năn nỉ “Liệt anh đừng giận em chỉ đùa thôi, em không cố ý đâu”
Bắc Thần Liệt không khỏi buồn cười nghĩ Tống Tiền đúng là khá thông minh bình thường thì đắc chí khiêu khích chọc giận anh, nhưng chỉ cần bị anh tóm được thì cũng không ngu ngốc lấy cứng đối cứng mà giả bộ đáng thương vô tội ngay, sao trước kia anh không biết cô thú vị như vậy”
Anh châm chọc nói “Lúc nãy hình như cô không phải nói vậy đâu, không biết ai là người lớn tiếng mắng chửi ta thế”
Hừ đồ cầm thú nhà anh, cô nén giận vờ đáng thương giả ngu “Ai mắng anh thế, là em sao hình như lúc nãy em bị váng đầu nên không biết mình đã nói gì, Liệt đừng giận, anh hung dữ vậy làm em sợ hức hức”
“Gọi thân mật thế, không gọi cầm thú, ác ma hay trứng thối nữa sao” Bắc Thần Liệt kinh bỉ nói
Em gái anh, nhớ dai thế không biết. Tống Tiền vờ hít hít mũi nhỏ giọng khóc nhào lên người anh, dụi dụi vào ngực anh, mềm giọng xin lỗi. Bị cô bất ngờ tấn công Bắc Thần Liệt kinh ngạc quên phản ứng, còn Tống tiền thì thầm đắc ý trong lòng “ ta trét…ta trét nước mũi lên áo ngươi, a mồ hôi trán nữa này sẵn tiện lau luôn”
Giật mình qua đi, Bắc Thần Liệt vội đẩy Tống Tiền khỏi người mình lớn tiếng nói “Lần này tha cho cô, lần sau còn dám đắc tội ta thì ta sẽ đánh cho mông cô nở hoa” sau đó nhanh chóng ra khỏi phòng Tống Tiền.
Tại ngã rẽ cầu thang Bắc Thần Dật kinh ngạc thấy Bắc Thần Liệt vội vàng lao ra từ phòng Tống Tiền như bỏ chạy, đến anh đứng đây mà cậu cũng không chú ý, chỉ lật đật bước xuống lầu 2. Vốn anh tính về phòng mình ở lầu 3 này- phòng anh đối diện phòng của Tống Tiền, nhưng không ngờ trông thấy Bắc Thần Liệt mất hồn lao ra, anh không khỏi tò mò bước đến trước cửa phòng Tống Tiền. Chỉ nghe trong phòng cô vang lên tiếng gào hét mắng chửi “Bắc Thần Liệt đồ trứng thối, ác ma hư hỏng, dám đánh mông chị,chị cầu cho chú em bị đàn ông bạo cúc hoaaaa”, và tiếng vật bị nện xuống nệm giường bụp bụp.
Bắc Thần Dật không khỏi giật mình nghĩ “Từ khi nào Tống Tiền trở nên kì lạ như vậy, cô còn lớn tiếng ghét bỏ Liệt, Liệt vậy mà chủ động vào phòng cô còn đánh mông cô sau đó hốt hoảng bỏ chạy, có phải anh đã bỏ qua chuyện gì thú vị rồi không” anh đưa tay vuốt cằm mình tò mò tự ngẫm rồi khẽ nhếch môi cười “thật trông chờ trò vui a”.
“Mẹ con hơi thắc mắc sao lúc trước mẹ lại đặt tên con là Tống Tiền vậy? không phải khi gọi ra miệng hơi kì lạ sao?” Ta tò mò hỏi mẹ. Nghe vậy cả cha Tống cùng Bắc Thần Liệt cũng tạm dừng cuộc nói chuyện ngước mắt nhìn sang mẹ.
“À việc này sao… thì khi mẹ sinh con ra ban đầu cũng chưa vội đặt tên cho con, chỉ gọi bảo bối, nhưng lúc con được một tuổi lại bắt đầu thích lấy tiền của mẹ nghịch, mẹ còn nhớ có lần còn lấy tờ 100 đồng của mẹ giữ khư khư quyết không chịu trả lại mà nhét vào trong áo mình haha, sau đó cứ thấy tiền là mắt con tròn xoe rồi đem đi giấu, vì thấy con đặc biệt yêu thích tiền nên mẹ mới đặt con tên Tiền, bất quá mẹ họ Tống nên ghép lại có phần hơi… khụ “đặc sắc” haha” Mẹ vui vẻ hồi tưởng kể lại. (Tác giả: có nàng thắc mắc với ta về tên nữ 9 nên ta giải thích đây haha, và ta cũng thật có đam mê với tiền.. Khụ…*mắc cỡ*: “>)
Nhưng ta nghe mẹ kể thì khóc không ra nước mắt mà vì ngay sau đó là một tràng cười nắc nẻ của cha, ta đưa mắt ai oán nhìn sang, chỉ thấy cha đang ôm bụng cười haha, còn Bắc Thần Liệt tuy không cười ra tiếng nhưng đôi vai run run do nén cười của hắn đã bán đứng rồi, thấy ta nhìn hắn thì vội đưa tay che miệng khụ một tiếng nói trào phúng
“Khụ… cô thật nông cạn từ nhỏ mà” mắt hắn thì vui vẻ sáng ngời nhìn ta như trò hề.
Ta không khỏi thầm nghĩ trong lòng “Hừ đồ trứng thối nhà cậu có gì đáng cười đâu, mà phải công nhận con bé này khá giống ta đấy chứ, trước kia ta cũng đặc biệt có đam mê sưu tầm tiền giữ bên mình, tụi bạn cũng thường trêu ta vô vị không ai lại xem tiền như người yêu như ta, bất quá ta luôn mặc kệ chúng hắc hắc”
Thấy mọi người hùa nhau trêu ghẹo, ta không khỏi đánh trống lãng “À mẹ tí nữa con muốn ra ngoài mua ít đồ mẹ đi với con không?”
“Được tí mẹ đi cùng con” Mẹ Tống vui vẻ đồng ý, bà không khỏi nghĩ “con gái sau khi bị tai nạn trở nên thân thiết với bà hơn, còn biết làm nũng, không lạnh nhạt với bà như trước nữa, thật tốt!”
“Con ăn xong rồi vậy con lên phòng thay đồ trước rồi chờ mẹ” Ta vội vàng chuồn về phòng tránh ở lại đây làm trò cười cho cha và Bắc Thần Liệt nữa.
“Con cũng ăn xong rồi con lên nghỉ ngơi đây” Bắc Thần Liệt cũng đứng lên
Ta hí hửng về phòng vừa đi vừa hào hứng nghĩ “ ta sắp được đi mua sắm thật đã, haha thiên đường của chị…chị đến đây”.
Tự y y rồi cười hắc hắc bước vào phòng đang chuẩn bị đóng lại thì cửa bị một bàn tay chặn lại, Bắc Thần Liệt lách mình vào phòng ta rồi tự nhiên đem cửa khóa lại.
“Ặc không phải chứ tên âm hồn bất tán này sao luôn tự ý vào phòng ta như vậy chứ, tưởng phòng của hắn chắc” Ta hậm hực nghĩ
“Bắc Thần Liệt cậu muốn gì nữa hả, ai cho cậu tự ý vào phòng tôi, có tin tôi la lên cho cha mẹ biết không hả? tôi sẽ méc cha hôm nay cậu hành hung tôi 2 lần” Ta gằn giọng uy hiếp hắn, nhưng thật mất mặt mà mặc ta la hét chỉ đổi lại một nụ cười mỉa mai từ hắn
“Ừ cô cứ việc la lên đi, chắc cô bị đập đầu nên lú lẫn rồi hả không biết phòng nhà chúng ta cách âm rất tốt sao có gào rách cổ cũng chả ai nghe, à mà nếu cha có biết thì làm gì được ta, ta cũng không sợ ông ấy, ta muốn bóp chết cô thì cũng không ai cản được” hắn mỉa mai nói
Huhu thật muốn khóc mà, ai đi xây căn nhà cách âm chi tốt vậy, mà ta cũng tin chắc hắn dám giết ta lắm, phải làm sao bây giờ aaa. Mặc ta gào thét trong lòng, tên ác ma vẫn từng bước đi về phía ta.
Không nhìn đến Tống Tiền đang hạ mi mắt run sợ, Bắc Thần Liệt đi đến cầm chặt cằm cô giơ lên cho cô nhìn thẳng vào mắt mình lạnh giọng nói “Sao biết sợ rồi, không khiêu khích ta nữa đi, lúc nãy ở phòng ăn cô lớn gan chọc giận ta lắm mà, lần này không giả vờ đáng thương mềm giọng cầu xin nữa sao”
“Bắc Thần Liệt, đồ trứng thối nhà cậu chỉ biết khi dễ con gái yếu đuối, ác ma bại hoại, cậu không phải là đàn ông” cằm bị siết đau ta không khỏi tức giận la hét mắng hắn
Bắc Thần Liệt bây giờ bị chọc giận thật sự rồi, con nhỏ khốn kiếp dám lớn tiếng mắng anh, còn sỉ nhục anh không phải đàn ông. Bắc Thần Liệt vung tay ném Tống Tiền lên giường cô, cô bị hắn quăng mạnh lên giường đến hoa mắt chóng mặt, chưa kịp hồi thần hắn đã ngồi xuống kéo mạnh người cô qua nằm sấp lên chân hắn.
Bắc Thần Liệt tức điên lên rồi anh kéo Tống Tiền giữ chặc cô nằm sấp trên chân mình, vỗ mạnh một cái “BỐP” vào mông nhỏ của cô gằn giọng “Cô to gan lắm dám mắng chửi ta, không cho cô nếm chút mùi đau khổ là không được rồi”. Trên mông đau nhức mãnh liệt Tống Tiền hoàn toàn bị chọc giận mất lý trí, cô ra sức quẫy đạp chân lung tung, gào hét mắng chửi Bắc Thần Liệt.
Nghe cô cố chấp cứng đầu Bắc Thần Liệt bực mình lại vỗ mạnh vào mông cô hai cái “Bắc Thần Liệt ngươi khốn kiếp, dám đánh phụ nữa, đồ đàn ông thối, vũ phu huhu” Tống Tiền thật đau khóc lớn, cô há miệng quay đầu cắn mạnh một cái vào eo của hắn.
Bắc Thần Liệt như bị điện giật mở miệng cứng ngắt uy hiếp nói “Nhả ra, không ta cho cô biết tay”
“Anh ông ánh ữa ì ôi ông ắn” (anh không đánh nữa thì tôi không cắn). Nghe giọng nói buồn cười của cô lửa giận của Bắc Thần Liệt cũng tiêu bớt. Cậu cố nhịn cười và bỏ qua tê dại ở eo lạnh giọng nói “Không nhả thì tôi tiếp tục đánh”, Nghe xong lời Bắc Thần Liệt, Tống Tiền vội há miệng dừng việc cắn anh
Cô ấm ức nói “Thả tôi xuống”
Nghe giọng nức nở nghẹt mũi của cô, cậu nghi ngờ dùng ngón tay xoay mặt cô về phía mình thì bất ngờ thấy khuôn mặt đầy nước mắt của cô, nhìn cô bây giờ trông buồn cười làm sao nước mắt nước tèm lem. Nhưng cậu thật cười không nổi, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, khi nãy dù tức giận nhưng cậu đã tiết chế không dùng toàn bộ lực để đánh rồi, cô còn khóc cái gì.
Cậu không khỏi bực mình nói “Khóc lóc cái gì nhìn mặt cô xem xấu quá đi mất, thật dơ nước mắt nước mũi tùm lùm” vừa nói vừa đẩy cô ra như chán ghét vật bẩn, được tự do Tống Tiền tức giận nhào lên người cậu, trét tất cả nước mắt nước mũi lên áo cậu, rồi lập tức bước ra chạy nhanh vào toilet khóa cửa lại.
Bắc Thần Liệt tức giận đứng trước cửa phòng tắm mắng cô “Tống Tiền cô giỏi lắm, ra đây cho tôi ngay”
Tống Tiền trong phòng tắm cười hắc hắc kiêu khích “Có giỏi anh phá cửa đi a”
Nhưng cô không ngờ tên thô bạo đó thật sự đạp cửa a, chỉ nghe rầm một tiếng cánh cửa đáng thương vẫy tay tạm biệt bản lề văng ra dong mạng, cũng may cô nghe tiếng đã chạy ra xa chứ không để nó đập vào mình chắc cô thành thương binh mất, cô sao lại quên Bắc Thần Liệt chính là một tên hung thần, lão đại của băng nhóm xã hội đen chứ.
Chưa kịp hối hận đã bị Bắc Thần Liệt nhào vô tóm ra. Tống Tiền lật đật đáng thương nhìn vào hắn năn nỉ “Liệt anh đừng giận em chỉ đùa thôi, em không cố ý đâu”
Bắc Thần Liệt không khỏi buồn cười nghĩ Tống Tiền đúng là khá thông minh bình thường thì đắc chí khiêu khích chọc giận anh, nhưng chỉ cần bị anh tóm được thì cũng không ngu ngốc lấy cứng đối cứng mà giả bộ đáng thương vô tội ngay, sao trước kia anh không biết cô thú vị như vậy”
Anh châm chọc nói “Lúc nãy hình như cô không phải nói vậy đâu, không biết ai là người lớn tiếng mắng chửi ta thế”
Hừ đồ cầm thú nhà anh, cô nén giận vờ đáng thương giả ngu “Ai mắng anh thế, là em sao hình như lúc nãy em bị váng đầu nên không biết mình đã nói gì, Liệt đừng giận, anh hung dữ vậy làm em sợ hức hức”
“Gọi thân mật thế, không gọi cầm thú, ác ma hay trứng thối nữa sao” Bắc Thần Liệt kinh bỉ nói
Em gái anh, nhớ dai thế không biết. Tống Tiền vờ hít hít mũi nhỏ giọng khóc nhào lên người anh, dụi dụi vào ngực anh, mềm giọng xin lỗi. Bị cô bất ngờ tấn công Bắc Thần Liệt kinh ngạc quên phản ứng, còn Tống tiền thì thầm đắc ý trong lòng “ ta trét…ta trét nước mũi lên áo ngươi, a mồ hôi trán nữa này sẵn tiện lau luôn”
Giật mình qua đi, Bắc Thần Liệt vội đẩy Tống Tiền khỏi người mình lớn tiếng nói “Lần này tha cho cô, lần sau còn dám đắc tội ta thì ta sẽ đánh cho mông cô nở hoa” sau đó nhanh chóng ra khỏi phòng Tống Tiền.
Tại ngã rẽ cầu thang Bắc Thần Dật kinh ngạc thấy Bắc Thần Liệt vội vàng lao ra từ phòng Tống Tiền như bỏ chạy, đến anh đứng đây mà cậu cũng không chú ý, chỉ lật đật bước xuống lầu 2. Vốn anh tính về phòng mình ở lầu 3 này- phòng anh đối diện phòng của Tống Tiền, nhưng không ngờ trông thấy Bắc Thần Liệt mất hồn lao ra, anh không khỏi tò mò bước đến trước cửa phòng Tống Tiền. Chỉ nghe trong phòng cô vang lên tiếng gào hét mắng chửi “Bắc Thần Liệt đồ trứng thối, ác ma hư hỏng, dám đánh mông chị,chị cầu cho chú em bị đàn ông bạo cúc hoaaaa”, và tiếng vật bị nện xuống nệm giường bụp bụp.
Bắc Thần Dật không khỏi giật mình nghĩ “Từ khi nào Tống Tiền trở nên kì lạ như vậy, cô còn lớn tiếng ghét bỏ Liệt, Liệt vậy mà chủ động vào phòng cô còn đánh mông cô sau đó hốt hoảng bỏ chạy, có phải anh đã bỏ qua chuyện gì thú vị rồi không” anh đưa tay vuốt cằm mình tò mò tự ngẫm rồi khẽ nhếch môi cười “thật trông chờ trò vui a”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook