Cơn Bão Màu Cam FULL
-
4: Điểm 0
Phương Hiệt quay trở lại phòng khách, đứng tại chỗ suy nghĩ, cuối cùng đặt tất cả thêm một phần nữa.
Vốn dĩ Phương Hiệt tưởng Giang Tri Tân đã dậy, nhưng sau khi cậu đặt món rồi gọi món thì vẫn chưa thấy Giang Tri Tân ra ngoài.
Phương Hiệt ngồi trên ghế sofa đợi đồ ăn, Giang Tri Tân vẫn chưa ra.
Lúc đồ ăn ship tới, Phương Hiệt xách vào cửa rồi bày từng đồ một ra, thấy cửa phòng kia vẫn đóng.
9:42 phút rồi, Phương Hiệt nghĩ – bị đánh thức mà vẫn ngủ tiếp được.
Cho đến khi Phương Hiệt ăn xong một phần sủi cảo tôm, một phần bao nhân trứng sữa, cộng thêm một phần bánh cuốn cùng một ly sữa đậu nành thì cuối cùng cửa phòng của Giang Tri Tân cũng mở ra.
Không biết là vì bị thương hay là bị đánh thức, sắc mặt Giang Tri Tân hơi tái.
Anh bước đến phòng khách, bốn mắt nhìn nhau với Phương Hiệt đang ngồi ở bàn ăn, sau đó lên tiếng trước.
“Thức dậy sớm quá.”
Cậu đoán Giang Tri Tân vẫn còn đang canh cánh trong lòng chuyện vừa rồi.
“Bình Thường” Phương Hiệt rất bình tĩnh trả lời “Đói bụng.”
Giang Tri Tân liếc: “Gọi đồ ship à?”
“Tôi gọi hai phần, anh có muốn ăn không?”
Chắc Giang Tri Tân không kén chọn, anh gật đầu rồi đi vào phòng tắm rửa mặt sạch sẽ trước.
Lúc Giang Tri Tân vệ sinh xong thì Phương Hiệt đã ăn gần hết, Giang Tri Tân kéo ghế ngồi đối diện cậu rồi vùi đầu vào ăn.
Anh uống một hớp sữa đậu lành trước,
tiếp theo bắt đầu ăn sủi cảo tôm, tốc độ ăn không chậm, nhưng không phát ra tiếng động, nhìn sắc mặt có vẻ tốt hơn vừa nãy.
Có lẽ là vì từng đi lính nên không bị gù lưng, cả người nhìn cũng rất gọn gàng.
Tóc trên trán ướt đẫm vì vừa mới rửa mặt——
Phương Hiệt nhìn được một nửa, chợt nhận ra tật xấu của mình lại tái phát, “chậc” trong lòng một tiếng, cất đôi mắt đang nhìn chằm chằm người khác của mình, gói gọn hộp đồ ăn trước mặt lại.
Trùng hợp lúc này Giang Tri Tân cũng lên tiếng:
“Tí nữa qua quán bar lấy hồ sơ chuyển trường của cậu, sau đó sẽ đưa cậu đến trường trung học số một Thiệu Giang.”
Phương Hiệt uống xong hớp sữa đậu nành cuối cùng trong cốc của mình.
“Ừ.”
Thiệu Giang không phải là một thành phố lớn.
Năm ngoái, thành phố này miễn cưỡng chen được vào hàng thứ ba trong bảng xếp hạng thành phố mới của đất nước.
Năng lực giáo dục cũng chỉ trên mức trung bình, nhưng trường Thiệu Giang là trường trung học lâu đời, có ba thủ khoa trong kỳ thi đại học, nhưng so với trường trung học Triều Thành bảy trước đây Phương Hiệt theo học thì vẫn thua xa.
Lần cậu đề nghị chuyển trường bố mẹ cũng kiên quyết không đồng ý.
Mãi đến khi cậu nói hoặc là chuyển trường hoặc là bỏ học.
Giang Tri Tân chuẩn bị lái xe đến quán bar.
Phương Hiệt không nói chuyện, mãi đến khi đối phương cầm chìa khóa ra cửa thì cậu nói: “Tay của anh.”
Giang Tri Tân cúi đầu và liếc nhìn tay trái của mình, đáp: “À, không sao đâu.”
Phương Hiệt im lặng, trong lòng lại phỉ nhổ hành vi tọc mạch xen vào chuyện của người khác của mình.
Sau khi rời khỏi khu nhà, Phương Hiệt ngồi ở nghế phụ dọc theo đường đi Phương Hiệt ngó đầu nhìn ra ngoài.
Mưa đã tạnh hẳn, một số con đường vẫn còn nước, buổi sáng cuối tuần vắng bóng người qua lại, chỉ có công nhân vệ sinh đang dọn dẹp những cành cây ven đường bị mưa quật ngã.
Trong bầu không khí im lặng, Giang Tri Tân đột nhiên lên tiếng: “Đường Vân Sơn.”
Bỗng nhiên Phương Hiệt nghe thấy người bên cạnh nói, cậu không kịp nhảy não, nhìn chằm chằm Giang Tri Tân hỏi: “…Cái gì?”
“Đường này tên là Đường Vân Sơn, bến xe buýt ở ngay bên kia đường.
Biển báo dừng lại, đi số 113, có bốn điểm dừng thì xuống ở cổng trường trung học số 2 Thiều Giang.
Toàn bộ chuyến đi chỉ mất 15 phút, chuyến sớm nhất là 6: 30 và muộn nhất là 10 rưỡi tối.
Nhưng mà đi bộ theo đường nhỏ cũng được, rất gần, đi chẳng đến 30 phút, nhưng cậu vừa đến đây nên tôi sợ cậu bị lạc đường.”
Phía trước có một chiếc xe băng qua, Giang Tri Tân bấm còi sau đó nói: “Nếu tối quán bar không có việc gì thì tôi sẽ sớm đến đón cậu, nhưng sáng mai chắc cậu phải tự mình bắt xe rồi.”
Giờ Phương Hiệt nhận ra rằng Giang Tri Tân đang nói cho cậu biết con đường đến trường.
Từ năm lớp một cậu đã không được ai đưa đón tới trường, cậu luôn tự bắt xe buýt về nhà.
Mới đầu ngay cả máy thẻ tín dụng cậu cũng phải nhón chân lên mới chạm tới được.
Bây giờ còn hai tháng nữa là 18 tuổi rồi, bỗng nhiên bị người ta coi như trẻ mầm non khiến cậu cảm thấy sởn cả tóc gáy.
“…Anh không cần phải đến đón tôi đâu.
Tôi tự về một mình.”
Giang Tri Tân nhìn mắt Phương Hiệt, suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: “Đến lúc đó rồi nói sau.”
Khi cả hai đến quán bar, không có ai bên trong.
Giang Tri Tân mở cửa, chiếc vali và cặp sách của Phương Hiệt lặng lẽ đợi trong sảnh quán.
Phương Hiệt mở cặp sách của mình ra ra xem, có một đống hồ sơ chuyển trường.
Trường trung học cơ sở số 1 Thiệu Giang không xa nơi Giang Tri Tân ở, chỉ mất 20 phút đi bộ, nhưng hai người đến quán bar trước rồi mới về, mất một khoảng thời gian.
Sau khi vào trường, Phương Hiệt đeo cặp trên lưng xuống xe, đợi Giang Tri Tân gửi xe vào bãi đậu xe.
Hôm nay là thứ 7.
Trong trường vẫn có các lớp học, khuôn viên khá yên tĩnh, không biết lớp nào đang nghe tiếng anh, giọng đọc vọng đến cả bãi đậu xe.
Giang Tri Tân xuống xe nghe điện thoại, ra hiệu cho Phương Hiệt đi theo anh.
“Vào rồi, ở đâu?… OK, lên đây.” Giọng điệu rất quen thân, giống như đang gọi cho giáo viên trong trường.
Phương Hiệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua.
Điện thoại Giang Tri Tân đang cầm không cái tối hôm qua bị vỡ thành mạng nhện mà là một cái phone 8 màu trắng.
Có lẽ là điện thoại trước dùng, mang ra sài tạm thời.
Trường trung học cơ sở số 1 Thiệu Giang có diện tích rộng, cây xanh tốt, hai người đi qua một hồ sen mới đến tòa nhà hành chính, Giang Tri Tân đưa Phương Hiệt lên tầng hai, đẩy cửa mở một văn phòng.
Bên trong hẳn là phòng làm việc của giáo viên, không có người, chỉ có một người đàn ông ngồi sau bàn hướng ra cửa, nghe thấy tiếng cửa mở anh ta lập tức ngẩng đầu lên.
“Ồ, đến nhanh đấy.”
“Không phải mày bảo tao đến sớm à.” Giang Tri Tân quay đầu về phía Phương Hiệt, “Đường Dịch- thầy giáo của cậu.”
“Rồi rồi.” Đường Dịch cười vỗ vỗ Giang Tri Tân rồi quay người nhìn Phương Hiệt.
“Phương Hiệt phải không? Cứ gọi tôi là Thầy Đường.
Nếu không có gì xẩy ra thì em sẽ “lăn lộn” cùng tôi trong một năm này.”
Lăn lộn với anh ta? Nghe có vẻ rất xã hội, không hổ là bạn bè của Giang Tri Tân.
Trông Đường Dịch khá trẻ, đeo một cái kính không gọng, trông rất tươi cười.
Phương Hiệt gật đầu gọi: “Thầy Đường.”
“Ngoan.” Đường Dịch giống như đang dỗ một đứa trẻ ba tuổi, “Đưa hồ sơ cho tôi.”
“Giang Tri Tân nói điểm của em rất tốt.
Tôi vừa nghe nghĩ luôn đây không phải món quà nhập học sao.”
Đường Dịch lôi hồ sơ của Phương Hiệt ra, lật lại bảng điểm của kỳ thi tháng trước do bên kia mang đến.
“Ồ, đúng thật.
Ngữ văn 131, toán 140, tiếng Anh 137, tổ hợp môn —— ô, 0 điểm?”
Đường Dịch không phải là người duy nhất, ngay cả Giang Tri Tân đang dựa vào bàn học cũng quay đầu nhìn Phương Hiệt.
Đường Địch nói đùa: “Môn học này của em hơi nghiêm trọng đấy.”
“…Hôm đó em không thi.” Phương Hiệt đáp.
“Tôi nói này.” Đường Dịch cất hồ sơ đi, vẫn mỉm cười “Thôi không sao, sau này cố gắng đừng bỏ lỡ môn thi nào cả, tim tôi không tốt nên không chịu nổi đâu.”
Phương Hiệt nhịn không được, mỉm cười: “Vâng.”
Từ đầu đến cuối không hỏi tại sao ngày hôm đó cậu lại bỏ lỡ môn thi.
“Học sinh lớp 12 học từ chiều thứ 2 đến thứ 7, nghỉ tối thứ 7 và chủ nhật.
Từ thứ 7, chủ nhật đến thứ 6, mỗi tối có hai buổi tối tự học.
Từ 7 giờ sẽ có giáo viên lên lớp đến 8:30, từ 8:45 đến 10 giờ học sinh sẽ tự học.
Đây là thời khoá biểu.”
Đường Địch quay lại bàn học, lấy ra một tờ giấy đưa cho Phương Hiệt “Em ở ngoại trú hay là trọ trường?”
Giang Tri Tân ở bên cạnh trả lời trước: “Ngoại trú.”
Phương Hiệt chẳng nói gì, thật ra cậu cũng từng cân nhắc có lên trọ trường hay không, nhưng cái quy định đúng giờ tắt đèn rất khó ôn tập được bài, với lại cậu biết mình không phải người cởi mở, nếu trọ ở trường thì cậu lại phải tốn một lượng năng lượng của mình để giao tiếp.
Rất phiền.
Tuy rằng đối mặt với Giang Tri Tân cũng rất rắc rối, chậc.
“Ồ, cũng được, ở nhà ôn tập cũng rất được.” Đường Địch nói: “Sách gì đó thì đợi đến lúc em chính thức đến lớp thì lấy, sau đó cứ để ở lớp là được, mang về nhà cực, tối chủ nhật là tiết văn của tôi.”
Mặc dù mới nói chuyện nhưng Phương Hiệt phát hiện ra rằng Đường Địch rất ấm áp và hay nói, chắc là vì anh ta là chủ nhiệm.
Nghe có vẻ rất–
“Lảm nhảm.” Giang Tri Tân đứng ở một bên nói.
…Phương Hiệt liếc Giang Tri Tân.
Nhưng Giang Tri Tân đang nhìn Đường Địch, thản nhiên phun ra một câu.
“Gì mà lảm nhảm.” Đường Dịch trợn mắt nhìn Giang Tri Tân: “Người ta là giáo viên tiểu học, tận chức tận trách.”
Giang Tri Tân nói: “Ok giáo viên tiểu học, còn chuyện gì không?”
“Còn chuyện cuối cùng, đưa mọi người đi lấy đồng phục học sinh.
Tao không biết “bạn học” nhà mày cao bao nhiêu nên không lấy hộ.”
Bạn học nhà cậu, nếu người nào không biết con tưởng Phương Hiệt mới vào lớp mẫu giáo.
Ở góc tầng một của phòng hậu cần nơi đặt đồng phục học sinh, chiều cao của Phương Hiệt là 1m84.
Người dì ở phòng hậu cần lật lại một lúc và nói, “Thầy Đường Dịch này, ở đây không có size cho chiều cao như vậy.
Phải đi tới nhà kho để lấy thôi.”
“Vậy thì Phương Hiệt đi theo đi.
Đúng rồi, ở trong tòa nhà đối diện chéo chéo kia kìa.” Đường Dịch nói, “Lấy rồi trực tiếp bỏ ra để thử kích thước.”
Phương Hiệt gật đầu rồi đi theo dì kia đến nhà kho.
Có một hành lang phía trước của tòa nhà hành chính, nơi đây có đầy hoa tử đằng, chúng bò đầy nở rộ.
Giang Tri Tân và Đường Dịch ghé vào quầy hàng nằm trên tường của tòa nhà hành chính, khi hai người kia đi xa, Đường Dịch nhìn Giang Tri Tân.
“Tao còn chưa hỏi mày, tay của mày sao đó?”
“Tai nạn.” Giang Tri Tân lại nghiện thuốc lá, ngày hôm qua gói Hoàng Hạc Lâu đã hết sạch, cũng không có thời gian đi mua thêm gói.
Đường Dịch nhìn chằm chằm Giang Tri Tân, cau mày tỏ vẻ không tán thành: “Mày suốt ngày gặp tai nạn —— tối qua trời mưa chắc eo lại tái phát phải không?”
Giang Tri Tân đáp: “Ừ, tái phát.”
Đường Dịch vui sướng khi bạn gặp họa: “Đau không?”
“Đau.” Giang Tri Tân thở dài.
“Đau đến hơn năm giờ sáng không có cảm giác rồi mới ngủ thiếp đi được, đến bảy giờ sáng-“
Giang Tri Tân dừng lại không tiếp tục kể, mỉm cười nói: “Sau đấy tao ngủ đến 10 giờ thì đột nhiên nhớ tới trong nhà còn có đứa trẻ chưa ăn cơm, bị doạ tỉnh.”
“Kết quả nhóc đó tự gọi đồ ăn, còn nhớ gọi thêm cho tao một phần.”
Đường Dịch vui vẻ: “Mày chăm sóc người ta tốt đấy, em nó là xuất học bổng của tao.
Mà nói thật, mày lớn tuổi lại còn độc thân như này có chăm sóc nổi học sinh cấp 3 không? Không được thì để trọ trường.”
Phương Hiệt cùng với dì kia đã quay trở lại.
Giang Tri Tân nhìn Phương Hiệt đang ôm đồng phục, càng ngày càng đi gần mình hơn, trả lời: “Mày không biết đâu, tao cảm thấy nhóc này rất…..độc, kiểu người sống đừng có lại gần ấy.
Ký túc xá dù gì giờ cũng sống cùng nhau hai, ba năm rồi, giờ đột nhiên có bạn mới vào ở, đến lúc đấy đột nhiên có tin Phương Hiệt nhà tao bạo lực học đường ——”
Giang Tri Tân nhìn về phía Đường Dịch: “Tao không thể để em nó đánh những đóa hoa tổ quốc được, như thế mày sẽ vất vả lắm, thầy Đường à.”
Đường Dịch cạn lời: “Cảm ơn mày nhen.”
Khi hai người kia đi tới trước mặt,
hai người đều ngừng nói, Giang Tri Tân đứng thẳng người.
“Vậy thì tao sẽ đưa cậu ấy về thu dọn đồ đạc trước.
Còn mày, thầy Đường, ăn trưa cùng không?”
“Tao có thể đến đại viện Lý gia được không?”
“Được, vào lấy một ấm trà, có thể ngồi uống tầm hai tiếng…..”
“Cút đi.” Đường Dịch buồn cười, “Buổi chiều còn có lớp.”
Nói xong liền vội vàng nói với Phương Hiệt: “7 giờ tối chủ nhật nhớ đến lớp đó.”
Đưa hồ sơ rồi gặp giáo viên xong đã hơn 11 giờ, Giang Tri Tân lái xe ra khỏi trường rồi đi về phía quán bar.
“Ăn trước đã, cơm nước xong tôi dẫn cậu đi siêu thị xem còn thiếu cái gì để mua, sau đó đi quán bar lấy đồ.”
Màu sắc đồng phục học sinh của ba lớp của trường trung học cơ sở số 1 Thiệu Giang đều khác nhau.
Lớp 12 là đồ thể thao màu đỏ và trắng, rộng thùng thình, Phương Hiệt cầm nó trên tay rồi xoa nhẹ vào góc cổ áo, không nói gì.
Giang Tri Tân bớt thời gian quay sang nhìn cậu: “Được không? Bạn học Phương?”
“Vâng.” Phương Hiệt đáp.
“Nếu phiền anh quá thì tôi có thể tự mình đi siêu thị.”
“Không phiền.” Giang Tri Tân lại thở dài, lặp lại câu nói đêm qua vài lần đầu.
“Cậu thực sự không cần khách sáo như vậy.”
“Tôi muốn thử món mà thầy Đường nói vừa rồi, đại viện Lý gia ấy.” Phương Hiệt đột ngột nói.
“…Gì cơ?”
“Anh chả bảo không cần khách sáo còn gì?”
Phương Hiệt nhìn Giang Tri Tân.
“Cái đó nghe có vẻ quý.”
Giang Tri Tân ngạc nhiên, sau đó thì vui vẻ, phía trước có đèn đỏ, lúc dừng xe vẫn còn đang cười, Phương Hiệt nhìn anh: “Buồn cười lắm à?”
“Không buồn cười.” Giang Tri Tân vừa nói vừa cười.
“Được, đi thử nó.”
“Anh sẽ không lấy cho tôi mỗi một ấm trà đó chứ*?”
Giang Tri Tân nghiêm túc: “Cam đoan cho cậu ít nhất hai ấm.”
Phương Hiệt cũng vui vẻ một chút.
Đèn giao thông ở phía trước chuyển sang màu xanh, các xe di chuyển chậm, Giang Tri Tân nhìn chiếc xe ở phía trước, mỉm cười: “Nếu cậu đã không khách sáo thì tôi cũng không khách sáo một chút, nhé?”
Lời này cứ như đang ra lệnh, Phương Hiệt hỏi: “Cái gì?”
“Kỳ thi tháng trước sao lại thi thiếu môn?” Giang Tri Tân hỏi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook