Cơn Bão Màu Cam FULL
-
27: Leo Núi
Lễ quốc khánh theo luật là được nghỉ bảy ngày, nhưng vì lớp 12 nên trường cắt mất một nửa nên chỉ còn 3 ngày.
Đến tiết toán cuối cùng mà thấy toán vẫn còn lo lắng dặn dò.
“Nghỉ ba ngày là lãng phí thêm 3 ngày học tập, các em ở nhà nhớ cũng phải học đấy.
Ngày nghỉ mà học thì sẽ tiến bộ hơn nhiều so với người khác——”
Từ Hàng ngồi dưới không màng đang thầy ân cần dặn dò mà bảo: “Chín giờ sáng mai hẹn gặp mọi người ở cửa công viên, không gặp không về nhá!”
Thật ngang ngược, đồ không biết hối cải.
Buổi tối Giang Tri Tân mặc đồ ngủ bằng vải bông màu trắng ngồi chơi game trên ghế sô pha, âm thanh vui vẻ của game liên tục phát ra từ điện thoại.
Có lẽ là tò mò về âm thanh nên con mèo con đi tới, cuộn tròn ở ngực Giang Tri Tân xem.
Viền cổ áo ngủ bị mèo kéo hơi xệch, một mảng da lộ ra.
Phương Hiệt vừa tắm xong đi ra nhìn thấy cảnh này.
Cậu đứng ở cửa, Giang Tri Tân ngẩng đầu nhìn cậu rồi đặt con mèo sang một bên, ngồi thẳng một chút.
“Xong rồi à? Đến ôm em trai em đi đi.”
“…” Con mèo chưa được đặt tên, cậu thường gọi nó là mèo thôi nhưng Giang Tri Tân lại thiếu đạo đức, lúc nào thấy cậu là gọi con mèo là “em trai em.”
Phương Hiệt đi tới vuốt con mèo đang mài chân trên ghế sô pha như một lời cảnh cáo, rồi nhìn Giang Tri Tân.
“Nếu nó là em tôi thì nó là gì của anh?”
Gianh Tri Tân vừa chơi game vừa đáp: “Con trai tôi.”
“…Nói chuyện hẳn hoi.” Phương Hiệt nhìn Giang Tri Tân: “Nếu không tối nay mang nó vào giường anh cho nó tiểu ở đó đấy.”
Cuối cùng Giang Tri Tân cũng tạm dừng chơi game, cười với Phương Hiệt: “Không thì nó là em trai tôi, vậy em thử gọi tôi là anh xem nào?”
Anh nói xong còn chẳng đợi Phương Hiệt trả lời, nằm trên ghế sofa, đôi mắt nheo lại hứng thú bảo: “Gọi anh xem nào.”
Ok, nhận thua.
Phương Hiệt thở dài trong lòng.
Giang Tri Tân cười đủ rồi đứng thẳng dậy khỏi ghế sô pha: “Ok, ok, chọn một cái tên” Anh đưa tay ra gãi cằm con mèo “Gọi nó là bánh trôi đi.”
Phương Hiệt nhìn con mèo, cái chân màu đen trên nền trắng đang cuộn tròn lại, trông giống như bánh trôi gạo nếp rang không nhân.
… Dù sao thì cũng tốt hơn “Em trai em”, Phương Hiệt đáp “Ừ.”
“Ngày mai tôi đi chơi, ăn sinh nhật bạn cùng lớp.” Phương Hiệt bảo.
“Được, đi chơi ở đâu?”
“Tây Sơn.” Phương Hiệt đáp “Nói là đi leo núi.”
Giang Tri Tân lập tức nghĩ tới Lý Hành Duyên: “Sao mọi người đi giải trí mà năng động thế? Sao ai cũng ra ngoài là muốn đi leo núi thế?”
“Từ Hàng bảo nhất định phải trèo cao nhìn xa mới thể hiện sức trẻ mười tám tuổi” Phương Hiệt nói xong thì thở dài, nhưng cậu quan tâm câu nói của Giang Tri Tân, cậu hỏi: “Gì mà giải trí năng động?”
Phương Hiệt nhìn Giang Tri Tân: “Có ai rủ anh đi leo núi à?”
“Lý Hành Duyên đấy.”
À.
Phương Hiệt nghĩ trong đầu
Không nhìn ra được đấy, kiểu người ra cửa là gặp người yêu cũ, theo đuổi người khác lại còn rủ người ta đi leo núi, nhạt…thật sự.
Hơn nữa thường ngày Giang Tri Tân dậy sớm nhất là tầm 11h, gọi điện lúc 7, 8 giờ rủ ảnh đi leo núi chắc ảnh đánh người ta mất.
“Anh cũng có đi đâu.” Phương Hiệt bảo “Bảo anh dậy sớm chẳng khác gì bảo muốn mạng anh.”
“….Ở trường em mà cứ nói chuyện như này thì có ngày bị đánh đấy.” Giang Tri Tân thở dài “Tôi lo có một ngày Đường Dịch gọi cho tôi vì em bị đánh.”
“Câu này anh phải nói chính mình mới đúng.” Gần đây Phương Hiệt nói nhiều hơn, chủ yếu là cãi nhau Giang Tri Tân, hoàn toàn không phù hợp với style “Học bá lạnh lùng” mà các bạn nữ trong lớp bảo.
“Nhiều năm như vậy tôi cũng chẳng bị đánh.”
“Không bị đánh thật, miệng tôi ngọt, gặp người hơn tuổi thì gọi anh, không giống như ai đó, đối mặt với người lớn hơn mình 10 tuổi mà không biết gọi.”
Giang Tri Tân trả lời trôi chảy, quay đầu nhìn Phương Hiệt đang ngồi bên cạnh, hơi cúi người nở nụ cười nhích gần lại, giọng điệu từ tốn.
“Học được chưa, anh Phương Hiệt.”
Mái tóc mới sấy khô của Giang Tri Tân xõa trên trán, rủ trên tai.
Bộ đồ ngủ màu trắng kem làm người anh trong mềm mại, trong mắt có ý cười, đôi mắt anh rơi vào khuôn mặt của Phương Hiệt.
Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Phương Hiệt là: Đcm người này thiếu đòn thật sự.
Ý nghĩ này chỉ xuất hiện trong vài giây, sau đó ý nghĩ thứ hai lập tức từ dưới đất trồi lên, mạnh mẽ áp đảo ý nghĩ đầu tiên của cậu, nhấp nháy rõ ràng trong đầu cậu với tốc độ cực nhanh.
——Người này còn…khá xinh đẹp.
Sau khi Giang Tri Tân trêu ngươi xong thì đứng thẳng dậy, hỏi: “Quốc khánh này có về nhà không?”
Anh dùng từ “Về nhà”, Phương Hiệt mãi mới hiểu ý anh nói là về Triều Thành.
“Không về” Phương Hiệt đáp “Nghỉ ba ngày khá ngắn, mẹ cũng bảo là dịp lễ phải đi công tác, không có ở Triều Thành.”
Đêm qua cậu gọi về, Chu Linh đang sắp xếp hành lý, giọng điệu khá bình tĩnh, hỏi cậu học tập rồi sinh hoạt như nào sau đó hỏi được nghỉ mấy ngày, bảo cậu đừng về.
Ban đầu mẹ nói là: “Mẹ sắp đi công tác rồi, trong nhà không có ai đâu nên đừng có về, nghỉ ngơi chơi vui vẻ đi.”
Mẹ không nhắc đến Phương Thừa Lâm mà cậu cũng biết Phương Thừa Lâm không có ở nhà.
Cuối cùng trước khi cúp điện thoại, Phương Hiệt không nhịn được hỏi mẹ khi nào định ly hôn với Phương Thừa Lâm, cậu hỏi một đằng mẹ lại trả lời một nẻo: “Gần đây mẹ có trao đổi với luật sư, trừ khi tự nguyện bỏ thôi chứ ông ta cũng không tự nguyện ký đâu [*]”
Phương Hiệt không hỏi thêm, sau khi cúp máy cũng không gọi cho Phương Thừa Lâm.
Giang Tri Tân gật đầu ra hiệu đã biết, nhìn Phương Hiệt đang ngồi bên cạnh mình, đột nhiên đưa tay xoa đầu cậu.
“Được rồi, ngoan ngoãn ở đây với tôi.”
Sáng hôm sau Phương Hiệt ra khỏi nhà, Giang Tri Tân vẫn chưa dậy.
Trước khi ra ngoài cậu thay nước và đổ thức ăn cho mèo.
Công viên Tây Sơn ở phía bắc thành phố, Phương Hiệt bắt xe buýt khoảng bốn mươi phút, đến cổng công viên đã gần chín giờ, cậu là người thứ hai đến.
Người đầu tiên là Tưởng Hân Hinh và một cô gái khác trong lớp, người lần trước đã hỏi hỏi bài cậu.
Nếu cậu nhớ không nhầm thì tên là Trần Dao.
Cả hai đều diện đồ thể thao đứng trước công viên, trông thật thanh xuân.
Khi nhìn thấy Phương Hiệt, Tưởng Hân Hinh mỉm cười và vẫy tay với cậu, chờ cậu đi đến trước mặt rồi mới nói.
“Cậu đến sớm quá.”
“Các cậu còn đến sớm hơn.” Phương Hiệt liếc nhìn xung quanh “Từ Hàng còn chưa tới à?”
Trần Dao ở bên cạnh lập tức phun ra một câu chán ghét: “Vừa mới gọi điện thoại, cậu ta bảo đang tắc đường, sẽ tới ngay, có mà ngủ quên ấy.”
Phương Hiệt gật đầu, cũng chẳng biết nói gì, cho đến khi Trần Dao hỏi trước: “Học bá làm xong bài tập chưa đó?”
“… Cứ gọi tớ là Phương Hiệt” cậu chịu không nổi, “Không nhanh như thế, mới làm được một nửa thôi.”
Trần Dao vỗ tay hai cái, ủng hộ “ồ” một câu “Trâu đấy, tớ còn chưa thèm xem.”
Cậu chỉ có thể quay đầu nhìn về phía trước, chờ Từ Hàng nhanh chóng tới.
May mắn là Trần Dao với Tưởng Hân Hinh đang cùng nhau thảo luận về một bộ phim mới ra mắt gần đây.
Vài phút, Phương Hiệt nhìn thấy Từ Hàng với mấy đứa khác xách túi chạy tới.
“Biết trễ bao lâu rồi không?” Trần Dao vỗ vai Từ Hàng “Hôm trước còn không biết xấu hổ bảo người ta phải đến đúng giờ.”
Từ Hàng nhanh chóng lục túi trong tay: “Tớ sai rồi, sai rồi, tớ mua nước cho nè.”
Ngoài ba người bọn họ, Từ Hàng cũng gọi hai người khác.
Hai nam sinh lớp bên cạnh chơi thân với Từ Hàng, Phương Hiệt cũng chơi với họ, không tính quá xa lạ.
Cả đám vừa đi vào công viên vừa tán gẫu, ngoài miệng Trần Dao mắng mỏ Từ Hàng nhưng tay vẫn giúp đối phương phân phát nước.
Tây Sơn nằm trong cùng cuối công viên, không quá cao, không nổi tiếng, chỉ có người dân thành phố này mới biết.
Tuy nhiên, hầu hết các ngọn núi đều đầy lá phong đỏ rực vào mùa thu và mùa đông khá đẹp.
Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên của lễ quốc khánh nên có rất nhiều người đến leo núi.
Lúc lên núi phải xếp hàng một lúc.
Leo núi rồi mấy đứa còn so sánh tốc độ, kết quả trước sau đều là người, chỉ có thể cùng nhau đi lên.
“Đm đm đm” Từ Hàng ngẩng đầu nhìn đám đông trước mặt, “Tớ còn tưởng mình đang ở trung tâm thành phố cơ.”
“Lễ Quốc khánh đi chơi chả vậy” Cậu học sinh lớp bên cạnh thở dài “Tối hôm qua tớ nói đi leo núi, mẹ tớ còn cười nhạo tớ đi đếm người.”
Cũng không ngoa, trước mắt toàn bộ toàn là người.
Thậm chí còn có một chú cầm lồng chim đi leo núi cùng.
Phương Hiệt liếc mắt nhìn thời gian, cho dù ở cửa trì hoãn một hồi nhưng bây giờ mới chín giờ bốn mươi.
Mọi người hiện đang rất vui vẻ, tối qua Giang Tri Tân còn cười nhạo cách giải trí của bọn họ, hay là cho anh xem nhỉ? Mà giờ chắc vẫn còn đang ngủ.
Phương Hiệt khẽ cười một tiếng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook