Cọ Xát
-
Chương 72: Cọ xát
72
Ngô Mạn Giai sững sờ, phải mất hai giây thì cô mới nhận ra là điện thoại của cô ấy đang đổ chuông. Cô ấy mở chiếc túi màu trắng sau lưng, lấy chiếc di động từ trong túi ra.
Hướng Hoài Viễn đảo mắt nhìn qua, để ý thấy trên màn hình điện thoại của cô có một vết xước.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Quả nhiên là đã dùng lâu năm rồi.
Ngô Mạn Giai giơ điện thoại lên, ID gọi đến là số lạ, cô ấy suy nghĩ một chút rồi trực tiếp cúp máy.
Hướng Hoài Viễn nhướn mày: “Sao lại không nghe máy?”
“Mẹ tôi nói với tôi rằng những số lạ, không quen thì đều là… các cuộc gọi quấy rồi.” Ngô Mạn Giai nghiêm túc trả lời.
Hướng Hoài Viễn không nói gì nữa, hai người đi thẳng một đường đến bãi đỗ xe.
Đi đến phía trước xe, điện thoại Ngô Mạn Giai lại vang lên lần nữa, vẫn là số điện thoại đó gọi đến.
Cô ấy lại cúp máy.
Bên kia lại gọi đến. Lại cúp máy. Thế mà vẫn gọi lại.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lặp lại mấy lần như vậy, Ngô Mạn Giai cau mày, nhéo chiếc điện thoại không biết phải làm sao. Hướng Hoài Viễn liếc nhìn cô gái ngốc nghếch bên cạnh rồi đưa tay ra, ngoắc ngoắc ngón tay: “Đưa cho tôi.”
Ngô Mạn Giai không hiểu ý của anh ấy: “Sao cơ?”
“Đưa điện thoại cho tôi, tôi nghe điện thoại giúp cô.”
Ngô Mạn Giai do dự vài giây, đưa di động đặt vào lòng bàn tay rộng lớn của anh ấy.
Chiếc điện thoại này đã sử dụng rất lâu rồi nên rất lag. Lần đầu tiên Hướng Hoài Viễn trượt trượt để trả lời điện thoại, không trả lời được, thử đến lần thứ ba vẫn không thể nhận được điện thoại gọi đến.
Anh ấy thản nhiên trêu chọc: “Load chậm như vậy, bình thường dùng có khó chịu không?”
Cô gái nhỏ hơi ngượng ngùng, thấp giọng: “Bình thường chỉ có mẹ gọi điện thoại cho tôi. Rất ít dùng.”
Hướng Hoài Viễn ngưng mắt lại, thử đến lần thứ tư thì cuối cùng cũng trả lời được cuộc điện thoại.
“Alo.”
“Xin chào, tôi đến từ đồn cảnh sát khu phố phía đông thành phố. Xin hỏi, đây có phải là người nhà của Trương Ngọc Liên phải không?” Điện thoại vang lên thanh âm.
Hướng Hoài Viễn cầm điện thoại cách xa vài cm, hỏi Ngô Mạn Giai: “Trương Ngọc Liên là ai?”
“...” Nghe đến cái tên này, Ngô Mạn Giai thoáng chốc hoảng sợ mở to mắt, hoảng loạn nói: “Là mẹ tôi, mẹ rôi… mẹ tôi làm… làm sao vậy?”
Hướng Hoài Viễn im lặng vài giây, sau đó trả lời điện thoại: “Đúng vậy.”
Đầu phía bên kia nói với giọng điệu không mấy tốt, không kiên nhẫn nói: “Trương Ngọc Liên bị tình nghi buôn lậu thuốc trái phép, người nhà đến đây một chuyến để phối hợp điều tra đi.” Nói xong anh ta cúp máy luôn.
Ngô Mạn Giai đứng bên cạnh không biết chuyện gì xảy ra, lo lắng đến mức toát mồ hôi lạnh, hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Hướng Hoài Viễn mở cửa xe, nhàn nhạt nói: “Mẹ cô đang ở đồn cảnh sát.”
“Đồn, đồn cảnh sát?”
Ngô Mạn Giai sửng sốt, vội vàng nói: “Thật ngại… ngại quá, tôi phải đi tìm tôi, anh đi trước đi!”
Nói xong liền xoay người đi về phía cửa lớn.
Sau lưng đột nhiên vang lên giọng đàn ông: “Tôi đưa cô đi.”
Ngô Mạn Giai: “...”
Cô ấy kinh ngạc quay đầu lại.
Sắc mặt Hướng Hoài Viễn nhàn nhạt: “Lên xe.”
*
Chỉ mấy phút sau, Ngô Mạn Giai và Hướng Hoài Viễn đã đến đồn cảnh sát khu phố phía đông thành phố.
Vừa bước tới cửa, Ngô Mạn Giai đã nhìn thấy bà Ngô. Bà hốt hoảng ngồi trên ghế, bên cạnh ngoài vài người mặc đồng phục cảnh sát ra còn có nhiều người ngoại quốc nhìn như kẻ trộm.
Hóa ra hôm nay bà Ngô gặp xui xẻo. Không lâu sau khi đến khu chợ ở phía đông thành phố liền đúng phải cảnh sát đến tập kích. Biết rằng khu chợ ở phía đông thành phố là thiên đường cho những kẻ buôn lậu trái phép, cho nên Chính phủ đã để mắt đến nó từ lâu. Hôm nay tập kích bất ngờ chính là để một lưới bắt hết những nhóm buôn lậu này.
Bà Ngô đi bán thuốc hết hạn sử dụng cũng bị nhầm là một trong những kẻ buôn lậu.
Cuối cùng, sau khi biết rõ toàn bộ sự việc, cảnh sát hình sự ở đồn cảnh sát đã không làm khó người đàn bà trung niên tiều tụy này. Sau khi phê bình một phen thì thả bà ra.
Ra khỏi cửa đồn cảnh sát, bà Ngô vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhớ lại quá trình bị bắt lên xe cảnh sát ngày hôm nay, bà cảm thấy như là một cơn ác mộng.
Sau khi trầm mặc một lúc, bà Ngô quay đầu lại nhìn người đàn ông cao lớn nãy giờ vẫn im lặng không nói một lời.
Bà kéo tay áo Ngô Mạn Giai, thấp giọng hỏi: “Chàng trai này là đồng nghiệp của con à?”
“À…” Ngô Mạn Giai lúc này mới nhớ bản thân mình còn chưa giới thiệu với bà Ngô, liền vội vàng nói: “Mẹ, đây là phó đội trưởng của đơn vị bọn con, cảnh sát Hướng Hoài Viễn.”
Bà Ngô vốn đã rất bối rối khi sự việc vừa rồi xảy ra, giờ biết rằng Hướng Hoài Viễn là phó đội trưởng đơn vị của con gái thì bà càng xấu hổ hơn.
Bà Ngô nói: “Thật ngại quá, cảnh sát Hướng, tôi đã gây phiền phức cho cậu rồi! Còn khiến cậu mệt nhọc chạy đến đây một chuyến nữa.”
Hướng Hoài Viễn nhàn nhạt cười một cái: “Cô đừng nói như vậy. Cháu và A Văn là bạn bè, chỉ là chuyện nhỏ không tốn chút sức lực nào cả.”
Bạn bè.
Nghe đến từ này, trái tim Ngô Mạn Giai đột nhiên ấm áp lên, khóe miệng vô thức nhếch lên.
Ở bên cạnh, bà Ngô cũng sửng sốt. Ánh mắt bà đảo qua đứa con gái và chàng trai tuần tra trẻ. Bà như mơ hồ hiểu ra điều gì đó nhưng lại giống như không hiểu gì.
Lúc sau, Hướng Hoài Viễn đưa hai mẹ con về phố Bạch Ngọc Lan.
Xuống xe, Ngô Mạn Giai đứng do dự ở ngoài cửa xe vài giây, cuối cùng lấy hết can đảm vẫy tay với Hướng Hoài Viễn, lắp bắp nói: “Hôm nay… cảm ơn anh.”
Hướng Hoài Viễn ngồi trong xe nghiêng đầu nhìn cô gái hơi cúi người bên ngoài cửa sổ xe.
Dưới bóng đêm bao phủ, cả người cô ấy được ánh đèn đường nhàn nhạt bao trùm, đường nét mềm mại không thể tưởng được.
Anh ấy nhìn chằm chằm cô ấy một lúc, đột nhiên nói: “Hình như cô vẫn chưa nói cho tôi biết, vì sao hôm nay môi cô lại đỏ như vậy?”
Cách đó không xa, bà Ngô hắng giọng một cái, cố ý bước nhanh chân rồi nhanh chóng biến mất ở cửa tiểu khu.
Ngô Mạn Giai sững sờ đứng đó, một lúc sau xấu hổ trả lời: “Bởi vì tôi thoa, thoa son.”
Khóe miệng Hướng Hoài Viến cong lên: “Thật đẹp.”
Cô ấy ngơ ngác, không hiểu: “... Gì cơ?”
“Nói cô đấy.” Hướng Hoài Viễn đáp.
“...” Không đến một giây, Ngô Mạn Giai đỏ bừng hết cả mặt cho đến cổ. Cô ấy nhìn anh ấy với khuôn mặt đỏ bừng, cố gắng tiêu hóa hết những lời anh ấy vừa nói.
Rồi sau đó nhận ra anh ấy đang khen cô rất xinh đẹp.
Ngô Mạn Giai thở dồn dập. Một lúc sau, cô ấy cũng không quay đầu mà đứng thẳng lên, thấp giọng tự tin nói: “Chỉ cần anh thấy đẹp là được rồi.”
Phía bên này, Hướng Hoài Viễn vẫn nhìn chằm chằm cô ấy. Nhất thời anh ấy nói to: “Cô bé.”
Người con gái trước mặt gật đầu theo bản năng, mang theo bộ dạng ngốc nghếch đáng yêu: “Ừm, anh nói đi.”
Hướng Hoài Viễn hỏi: “Có phải là cô nhìn trúng tôi không?”
**
Sau khi biết đến sự tồn tại của căn phòng tối đó, Hàn Cẩm Thư bình tĩnh nghĩ lại, càng ngày cảm thấy bệnh của Ngôn Độ thực sự nghiêm trọng.
Thảo nào mọi người đều ăn nói dè dặt với cô, đồng thời cũng lừa cô. Cũng thật khó trách Ngôn Độ cần phải điều trị nhiều năm như vậy.
Hàn Cẩm Thư rất chắc chắn, nếu trước khi kết hôn hoặc trong vòng thời gian hai năm trước đây, cô phát hiện ra bệnh tâm lý của Ngôn Độ thì cô nhất định không đồng ý lấy anh. Ngay cả khi nhận giấy đăng kí kết hôn thì cô cũng sẽ không chút do dự mà đá bay tên biến thái này.
Thế nhưng cho đến hiện tại, anh đối xử với cô rất tốt, có thể nói là chiều chuộng, dung túng hết mức. Nếu cô muốn đá anh một lần nữa thì cô làm không được.
Hàn Cẩm Thư nhớ tới lễ đám cưới trên đảo, vị linh mục đã trịnh trọng hỏi cô: “Bất kể giàu nghèo, bất kể khỏe mạnh hay bệnh tật, bất kể cuộc sống có thuận lợi hay khó khăn, vào lúc Ngôn Độ tiên sinh cần con nhất, con có sẵn lòng vĩnh viễn không rời bỏ anh ấy không?”
Hàn Cẩm Thư đáp: “Con bằng lòng.”
Hàn Cẩm Thư nghĩ, vợ chồng mà, nếu chồng bị bệnh thì chữa khỏi là được, cô cũng không thể thất tín bội nghĩa được. Nếu như vi phạm lời thề trước mặt Chúa, chắc chắn sẽ bị Chúa trừng phạt.
Vì để không bị trừng phạt, Hàn Cẩm Thư đã cân nhắc trong hai ngày, cuối cùng thuyết phục bản thân hoàn toàn chấp nhận rằng “Chồng tôi thật sự là một tên biến thái.”
Hàn Cẩm Thư chỉ hy vọng rằng bác sĩ tâm lý của Ngôn Độ sẽ cố gắng giúp tình trạng của anh trở nên tốt hơn.
Sau khi nghĩ thông suốt một phen, Hàn Cẩm Thư không còn quan tâm đến hành động biến thái của Ngôn Độ khi thu thập hàng nghìn bức ảnh của cô để quan sát cả ngày đêm nữa.
Về căn phòng tối kia, Ngôn Độ đem Hàn Cẩm Thư áp lên tường, ở trong đó làm tình một lần. Bởi vì xung quanh đều là ảnh chụp của Hàn Cẩm Thư cho nên anh vô cùng hưng phấn, thế nhưng trải nghiệm của Hàn Cẩm Thư vẫn không có gì khác biệt.
Sau khi làm xong, cô tức giận kháng nghị, yêu cầu Ngôn Độ gỡ hết số ảnh đó xuống và biến căn phòng đó thành phòng điện tử để hai người chơi game.
Thế mà lại bị Ngôn Độ cự tuyệt.
Nhìn thấy thái độ cương quyết của anh, Hàn Cẩm Thư cũng không cưỡng cầu nữa.
Những tấm ảnh đó đều được Ngôn Độ trân quý, anh xem nó như sinh mạng của mình cho nên lưu giữ lại. Dù sao thì nhìn cô trên ảnh cũng không phải là hồ ly tinh, chỉ cần anh không kéo cô vào trong đó làm loạn nữa là được.
Bận rộn cả một ngày, quỹ đạo sinh hoạt được đẩy nhanh hơn. Tháng 10 trong mùa thu vàng cũng đã kết thúc.
Ngày đầu tiên của tháng 11, Hàn Cẩm Thư đi tới đi lui đến văn phòng giống thường ngày, tiện tay xé tờ lịch ngày cuối cùng của tháng 10 xuống.
Thời tiết hôm nay không tệ lắm. Mới đến 9 giờ, ánh dương đã chiếu rọi mọi ngóc ngách của thành phố. Tâm trạng Hàn Cẩm Thư vô cùng tốt, tuỳ hứng hát ngâm nga một bài hát, rồi đăng nhập vào weibo, đăng lên một tấm ảnh vừa rồi tuỳ ý chụp ánh mặt trời.
Với dòng caption: Ánh mặt trời thật rực rỡ, hôm nay cũng là một ngày vui vẻ. [Cười nhe răng]
Sau đó ấn vào “Đăng lên.”
Bởi vì ngày trước weibo của Hàn Cẩm Thư được đăng ký dùng để tuyên truyền thẩm mỹ viện Thịnh Thế. Không có bất kỳ nội dung cá nhân nào, tất cả đều là các loại quảng cáo linh tinh như: “Nhân dịp Quốc khánh, Thịnh Thế giảm giá lớn! Giảm giá Thermage lớn nhất trong lịch sử đây.” “Sao cơ? Bạn vẫn còn lo lắng về lỗ chân lông to và làn da xỉn màu sao? Vậy thì đừng lo lắng! Thẩm mỹ viện Thịnh Thế sẽ giúp bạn!” “Một khuôn mặt đẹp, cả đời may mắn. Bước trên con đường sấm sét làm đẹp? Muốn khôi phục tức thì? Hãy chọn Thịnh Thế, đội ngũ chuyên gia có thẩm quyền rất đáng để bạn tin cậy!”
Lượng fans hâm mộ trên weibo không hề ít, khoảng chừng 50.000 người hâm mộ nhưng toàn bộ đều là do Diêu Oái Oái mua cho nên tỷ lệ hoạt động rất thấp.
Bởi vậy, khi Hàn Cẩm Thư đăng bài lên weibo, suốt 3 tiếng đồng hồ mới chỉ có vỏn vẹn 2 bình luận.
Hàn Cẩm Thư vốn dĩ đã quen rồi, đăng bài xong thì thoát khỏi ứng dụng, bắt đầu chuyên tâm làm việc, vứt vụ weibo ra sau gáy.
Ai ngờ được, sau khi ăn cơm trưa về để nghỉ trưa, trong lúc đó tiện tay kiểm tra điện thoại.
Thông báo weibo: [99+ thông báo chưa đọc]
Hàn Cẩm Thư: ?
Cô nghi ngờ mở to mắt ra, tự hỏi sao hôm nay mình lại hot như vậy, ngây người bấm vào trang chủ weibo.
Lại vào xem phần bình luận lần nữa:
Giang cư mận 1: Ánh mặt trời thật rực rỡ, hôm nay cũng là một ngày hủy hoại nhan sắc người khác. [cười nhe răng]
Giang cư mận 2: Ánh mặt trời thật rực rỡ, hôm nay cũng là một ngày sét đánh. [cười nhe răng]
Giang cư mận 3: Ánh mặt trời thật rực rỡ, hôm nay cũng là một ngày trở thành người phụ nữ độc ác. [cười nhe răng]
Giang cư mận 4: Ánh mặt trời thật rực rỡ, hôm nay cũng là một ngày ra khỏi cười liền bị xe đâm. [cười nhe răng]
…
Xem một mạch xuống phía dưới, mẫu câu đều thống nhất với nhau, tất cả đều là biến đổi từ bài đăng của cô để mắng cô.
Hàn Cẩm Thư chậm rãi gõ ra một chuỗi dấu chấm hỏi: ???
Ngay lúc cô còn chưa kịp định thần, cửa phòng làm việc bị người bên ngoài vỗ ầm ầm, sau đó vang lên giọng nói của Diêu Oái Oái: “Hàn Viện, Hàn Viện đừng ngủ nữa! Đã xảy ra chuyện rồi! Xảy ra chuyện rồi! Hàn Viện!”
Hàn Cẩm Thư không hiểu gì bò xuống khỏi giường, đi ra khỏi phòng nghỉ, mở cửa phòng làm việc ra.
Diêu Oái Oái đứng ở trước cửa, lồng ngực thở gấp phập phồng cùng với sắt mặt tái nhợt. Nhìn thấy Hàn Cẩm Thư, cô ấy lập tức giơ điện thoại lên, lo lắng nói: “Hàn Viện, chị lên hot search rồi.”
Hàn Cẩm Thư ngơ ngác hỏi: “KPI tháng 11 còn có cả cái này à? Cô mua à?”
Diêu Oái Oái: “... Tất nhiên không phải rồi! Chị tỉnh táo lại đi, vào bảng tìm kiếm hot search mà nhìn thử xem! Bà chủ, hình như chị bị người ta troll rồi!!!”
Hàn Cẩm Thư quay trở về ngồi trước bàn làm việc, vào bảng hot search xem một cái, cô không thấy từ khóa như “Thẩm mỹ viện Thịnh Thế”.
Cô: “Từ khóa gì?”
Diêu Oái Oái: “Chị em lòng dạ độc ác.”
Hàn Cẩm Thư: “...”
Nhấn vào từ khóa [Chị em lòng dạ độc ác] trên bảng hot search, sau đó nhấn vào trang chủ.
Mười phút sau rốt cuộc cũng hiểu ra.
Hơn 10 giờ tối hôm qua, một giang cư mận tên weibo là “Quạ đen không biết bay” đã đăng bài viết về trải nghiệm bệnh trầm cảm của mình.
Trên blog viết rằng, cô ta là nhân viên phòng marketing của một hãng rượu nổi tiếng. Tính cách hướng nội, năng lực kinh doanh cũng không có gì nổi trội, và cô ta cũng biết rõ khuyết điểm của mình, cho nên từ khi nhậm chức đến nay vẫn luôn nỗ lực chăm chỉ cải thiện năng lực kinh doanh của mình. Lãnh đạo trực tiếp của cô ấy là con gái chủ tịch công ty bởi vì không hài lòng với hiệu suất kinh doanh của cô ấy nên đã chỉ trích cô ấy trong thời gian dài, châm chọc thành tích của cô ta kém là do nhan sắc xấu xí.
Cô ta không chịu được sự sỉ nhục của vị sếp nữ đó cho nên lâu dần sinh ra triệu chứng lo âu về ngoại hình trầm trọng. Quốc Khánh năm nay, cô ta được vị sếp nữ đó giới thiệu đến một thẩm mỹ viện trung tâm nổi tiếng để nâng mũi. Nửa tháng sau, mũi cô ta xuất hiện các vết loét nặng, kèm theo đó là các triệu chứng chảy mủ có mùi hôi thối.
Vị sếp nữ đó thấy cô đã bị hủy hoại nhan sắc, cho nên đã sa thải cô với lý do vô cùng hợp lý. Đó là hiện tại cô ta cần phải nghỉ ngơi thật tốt.
Giờ đây, cô ta đã bị trầm cảm nặng và không còn dũng khí để tiếp tục sống nữa.
Ngoài ra, còn có một số bức ảnh chụp cái mũi của cô ta bị lở loét.
Lúc đầu khi blog đăng bài không có mấy người chú ý đến nó, có vẻ như đó chỉ là một tin tức bình thường giữa đêm khuya đối với cư dân mạng mà thôi. Tuy nhiên, chỉ mới sáng nay thôi, đã có vô số blogger làm đẹp có tích xanh đã đăng lại bài viết có liên quan đến cư dân mạng này, nhận được số lượng truy cập lớn khổng lồ, nhận được sự ủng hộ của lượng truy cập lớn như vậy, Sherlock Holmes càng hoành tráng hơn. Thông qua các tin tức trên mạng đã tìm ra thông tin công ty cô ta làm việc là Tập đoàn Đường Tửu của Du thị, nơi cô ta làm phẫu thuật thẩm mỹ rồi bị hủy dung là Thẩm mỹ viện Thịnh Thế.
Ngay khi tin tức này được tung ra, trên các trang mạng đều rộ lên.
Ngay sau đó, một người được cho là “người trong cuộc” xuất hiện, đủ các loại “thông tin nội bộ”, đủ loại “tiết lộ sự thật phía sau”, cho nên từ khóa [Chị em lòng dạ độc ác] được cư dân mạng tìm kiếm và nhanh chóng được lên top đầu các hot search.
Hàn Cẩm Thư sau khi ăn dưa của bản thân mình: “...”
Đúng lúc này thì di động của cô vang lên. Nhìn qua một cái thì thấy tên: Công cụ làm ấm giường.
Hàn Cẩm Thư kìm nén tức giận, hết sức bình tĩnh trả lời điện thoại: “Alo, chồng à.”
Giọng nói lạnh lùng của Ngôn Độ vang lên bên tai, nói: “Sáng nay anh có một cuộc họp, vừa mới nhìn thấy tin tức kia.”
Hàn Cẩm Thư: “Ừm.”
“Cẩm Thư, ngoan, trước tiên em cứ bình tĩnh trước đã.” Ngôn Độ thấp giọng an ủi cô: “Frans đã xử lý xong rồi.”
Hàn Cẩm Thư hít một hơi thật sâu rồi thở ra, thấp giọng nói: “Em thật sự, thật sự, thật sự rất tức giận. Sắp nổ tung luôn rồi.”
Ngôn Độ nói: “Ừm, anh sẽ giải quyết giúp em.”
“Những tin tức tiết lộ kia nói rằng sau khi em tốt nghiệp liền nhanh chóng thăng quan tiến chức, nói em tìm một lão già đầu trọc, béo ú, xuất tinh sớm để ôm đùi?”
“Em không quan tâm họ nói về em thế nào nhưng họ dám nói chồng em xấu? Làm ơn đi, anh chính là người đàn ông đẹp trai nhất vũ trụ này.” Hàn Cẩm Thư hét vào di động với sự bướng bỉnh: “Anh lập tức chụp ảnh selfie gửi cho em. Không chỉ thế, em nhất định phải tung ảnh toàn bộ khuôn mặt anh và nhẫn cưới của chúng ta.”
Ngôn Độ: “...”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook