Đội C nhận được lệnh từ đội A, bọn họ bắt đầu cho người mang theo vũ khí hạng nặng lên núi để săn người của bang Bạch Hổ, theo như Phong Cảnh Thần dự đoàn thì bọn họ chỉ mang theo tầm năm mươi người, chiến lược của bọn họ là dàn trải lính của mình ra thành hình vòng cung, đứng từ bên ngoài vây bắt kẻ thù, khiến cho kẻ thù tưởng rằng số liệu người bên bọn họ rất nhiều.
Phong Cảnh Thần đoán chừng bang Bạch Hổ lần này ra tay chỉ đơn giản là muốn đưa Âu Khiêm trở về nếu như cậu ta ám sát thật bại.

Nói không chừng cái tên Âu Khiêm này chính là con trai của lão già Âu Hạo.

Lần này cậu ta muốn chứng tỏ năng lực cho cha của mình thấy nên mới hạ mình ẩn nấp bên cạnh Phong Cảnh Thần trong khoảng thời gian dài như vậy.
Phong Cảnh Thần vừa nghĩ đến đây liền mỉm cười, hắn không cần kính nhìn xuyên đêm cũng có thể tìm ra được vị trí của Âu Khiêm, khi nãy cậu ta vừa tiếp cận hắn thì hắn đã vô tình ngửi được mùi nước hoa đặc thù trên cơ thể của cậu ta rồi.
Phong Cảnh Thần không phải người nhân hậu với kẻ thù, càng không phải người trưởng thành đáng kính đến mức có thể tha cho con trai của kẻ thù, hắn đứng đằng sau Âu Khiêm, ngay khi cậu ta nhận ra được vị trí của hắn thì viên đạn đã xuyên qua trán của cậu ta mà rơi xuống chân rồi…
Phong Cảnh Thần ngồi lên người Âu Khiêm, hắn lấy từ trong túi áo ra một điếu thuốc, sau đó châm lửa hút một hơi thật dài, cuối cùng thở ra một làn khói trắng.


Ánh mắt của hắn trầm tĩnh đến kì lạ khi nhìn về phía ngọn núi đang xảy ra một vụ tranh chấp kinh hoàng, từn tiếng súng vang trời và tiếng đạn rơi vãi cứ thế vang lên trong bầu không gian yên tĩnh…
Phong Cảnh Thần không quan tâm đến cuộc chiến đang diễn ra và sự an toàn của bản thân hắn cho lắm, việc hắn muốn thì hắn vẫn cứ làm, ví dụ như việc ngồi ở đây hút cho xong điếu thuốc còn đang dang dở.

Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên khiến Phong Cảnh Thần nhíu mày, hắn không nhìn tên người gọi đến, cứ thế đưa lên tai nghe máy…
“Alo…”
[Đêm rồi anh còn ra biển làm gì vậy? Bây giờ ở biển lạnh lắm đấy!]
“Là em à, em không ngủ đi, gọi cho tôi làm gì?”
[Tôi chỉ muốn nói về tiến độ của việc chuẩn bị lễ cưới thôi, nhưng bây giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa.

Hiện tại tôi chỉ muốn biết lý do tại sao anh lại ra biển vào ban đêm như thế này…]
“Tôi thích biển, cảm giác rất dễ chịu…”
[Nếu anh thích thì lần sau chúng ta sẽ đi biển cùng nhau, còn bây giờ anh nên về sớm đi, ngoài biển lạnh lắm đấy!]
“Tôi biết rồi…”
Phong Cảnh Thần nhìn sang cánh tay còn đang chảy máu của mình, hắn đột nhiên nghĩ ra điều gì đó liền liên lạc lại với Kỷ Minh Thành…
“Tôi về trước, chuyện ở đây giao cho cậu.


Nhớ xử lý cho sạch sẽ vào…”
[Được!]
Phong Cảnh Thần cảm thấy việc đi xe để trở về trung tâm thành phố khá lâu nên hắn quyết định đợi trực thăng đến, còn Hàn Lâm thì phụ trách đưa những người khác về sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Phong Cảnh Thần chỉ dùng tạm một mảnh vải mỏng quấn chặt vào vết thương, miễn sao hắn không chết là được, khi còn mười phút nữa máy bay sẽ đáp cánh, lúc này Phong Cảnh Thần mới gọi cho Mạc Ái Ly một lần nữa…
“Tôi bị thương rồi, máu chảy rất nhiều, em mau giúp tôi với…”
Mạc Ái Ly nghe giọng nói yếu ớt của Phong Cảnh Thần khiến cô thật sự hoảng hồn, cô vội đến mức chỉ khoác được mỗi cái áo khoác ngoài, sau đó tự mình lái xe đến biệt thự để tìm hắn…
Mạc Ái Ly vừa đến thì thấy Phong Cảnh Thần đang dựa vào trực thăng, cánh tay của hắn liên tục chảy máu thấm ướt vào mảnh vải mỏng, thậm chí còn có vài giọt chảy xuống đất trông vô cùng đáng sợ.
Vì Mạc Ái Ly đang mang thai nên cô không thể ngửi được mùi máu tay, cô chỉ đành nhờ người hầu trong nhà giúp đỡ đưa Phong Cảnh Thần vào bên trong phòng khách để cô tìm dụng cụ y tế mà sơ cứu vết thương cho hắn.
Để tránh cho mùi máu tanh sộc lên mũi, Mạc Ái Ly cho một ít dầu hoa hồng mà cô thường xài vào khăn tay, sau đó quấn lên mặt để tránh phải ngửi mùi máu tanh trực tiếp.


Cô cũng không hỏi Phong Cảnh Thần lý do tại sao hắn bị thương mà chỉ tập trung sơ cứu và băng bó lại vết thương cho hắn.
Vì Mạc Ái Ly học chuyên về ngành tâm lý nên những việc băng bó như thế này cô thật sự không giỏi, bình thường đều là do San Tiểu Ái giúp cô, nhưng sau lần Kỷ Minh Thành bị thương thì cô đã cố gắng học thêm việc sơ cứu vết thương cho bệnh nhân để sau này có việc cần dùng đến, bây giờ cô biết nên dùng cho người nào rồi…
“Anh ngồi trên biển rồi chẳng may bị thuyền đâm trúng nên mới bị thương nặng như thế này à?”
Khi nãy Phong Cảnh Thần không cẩn thận làm máu bị chảy hơi nhiều so với dự tính nên hiện giờ đầu óc của hắn có phần choáng váng, hắn biết Mạc Ái Ly đang đùa cợt với mình nhưng hắn không còn chút sức lực nào để đáp lại câu nói đùa của cô…
“Mai rồi nói, tôi mệt quá…”
Mạc Ái Ly không vạch trần Phong Cảnh Thần ngay bây giờ vì cô biết dù cô có nói gì đi chăng nữa thì hắn cũng không còn đủ tỉnh táo để nghe.

Để rồi xem ngày mai cô trị hắn như thế nào….

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương