Cô Vợ Xinh Đẹp Vô Tình Của Tổng Giám Đốc
-
Chương 57: Không tên
Vì cô đồng ý làm vợ anh, anh vui sướng ôm cô xoay vòng còn cô ôm cổ anh để khỏi té. Sau đó anh để cô xuống, ánh mắt ôn nhu nhìn cô
- "Ngọc, cảm ơn em!!".
- "Sao anh lại cảm ơn em???". Cô không hiểu hỏi anh
- "Vì em đã đồng ý làm vợ anh!! Vì em đã tin tưởng anh!! Anh yêu em nhiều lắm!!!". Anh vén tóc qua cho cô, tay nhẹ nhàng sờ má cô, cười nói
- "Hi! Em cũng phải cảm ơn anh!!! Vì anh đã xuất hiện trong cuộc sống của em!! Và vì anh đã yêu em nhiều thế này!! Em yêu anh,Thần à!! Chỉ mình anh!!!". Cô choàng tay qua cổ anh nhẹ nhàng cất tiếng
Anh không nói chỉ dùng hành động, cúi xuống hôn cô một nụ hôn thật nồng thắm nhẹ nhàng, cô cũng dịu dàng mà đáp lại anh.
~~~°°°~~~ ta là đg phân cách đáng yêu~~~~°°°~~~~
Sau khi rời khỏi căn nhà hoa hồng ấy, anh chởcô về nhà. Về đến nhà cô, anh không muốn xa cô chút nào, cái mặt xụ xuống trông mà thấy buồn cười. Cô nhìn anh đôi lúc trẻ con thì cảm thấy thích nên lên tiếng
- "Anh vào nhà em nhé!!".
- "Ừm...!!". Anh gật đầu. Cô cười khoác tay anh đi vào nhà.
Vừa vào nhà đã thấy ba mẹ cô đang ngồi nói chuyện với Quỳnh Vy và Kevin rất vui, cô nắm tay anh tiến vào lên tiếng
- "Ba mẹ!! Vy, Kevin!! Mọi người đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế???".
- "Tiểu Ngọc, con về rồi đó à!! Lãng Thần, con tới chơi đó hả??". Mẹ cô xoay người thấy cô và anh lên tiếng
- "Vâng, cháu chào 2 bác ạ!!". Anh mĩm cười nhìn mẹ cô lên tiếng
- "Ừ, cậu vào đi!! Tí nữa ở lại ăn tối luôn!!". Ba cô gật đầu nói
- "Dạ, con xin phép làm phiền ạ!!!". Anh cười nói
- "A... Ngọc nè, chiếc nhẫn đó là gì thế??? Của Lãng Thần tặng à......!!". Quỳnh Vy tinh mắt để ý thấy chiếc nhẫn vàng trên ngón tay của cô.
Kevin nghe cô [QV] nói thế cũng nhìn xuống tay cô, y cũng muốn biết nhưng nhìn lên gương mặt cô chỉ thấy trên đó xuất hiện vài vạch hồng, cô ngượng ngùng lên tiếng
- "À... ừm...... cái này là......".
- "Để anh nói!!". Anh thấy cô cứ ấp úng mãi, tay anh để trên tay cô lên tiếng
- "Thưa 2 bác, con có chuyện muốn nói ạ!!". Anh nghiêm túc nhìn ba mẹ cô
- "Cậu nói đi!! Có chuyện gì??". Ba cô thấy anh nghiêm túc thì nói
- "Con muốn xin 2 bác cho con được cưới Ngọc làm vợ ạ!!!". Anh đứng lên cúi đầu xuống nói
- "Sao?? Lãng Thần đã cầu hôn cậu rồi hả Ngọc???". Quỳnh Vy vừa nghe anh nói thì trợn mắt nhìn cô hỏi
- "Ừ!". Cô mĩm cười gật đầu
- "Ôi, chúc mừng cậu nha!!". Quỳnh Vy cười vui vẻ nói
- "Cháu thật sự muốn cưới tiểu Ngọc sao???". Mẹ cô hỏi anh vì bà muốn chắc chắn con gái bà sẽ hạnh phúc chứ bà không muốn con bé đau khổ lần nữa
- "Vâng, con yêu Ngọc và con muốn chăm sóc cô ấy suốt đời!!! Xin 2 bác hãy tin con!!!". Anh nhìn ba mẹ cô trịnh trọng lên tiếng
- "Được, ta tin cậu!! Ta sẽ cho phép cậu lấy con bé nhưng nếu cậu làm con bé đau khổ thì ta sẽ không tha cho cậu đâu!!!". Ba cô nhìn anh thì cảm thấy hài lòng, đồng ý cho anh cưới cô.
- "Thật…… thật…… thật sao bác?? Bác đồng ý cho con cưới Ngọc sao???". Anh lắp ba lắp bắp nói
- "Phải, hay cậu đổi ý rồi hử???". Ba cô nghiêm nghị nhìn anh, tay đẩy gọng kính
- "Không…… không……. Con rất vui vì bác đồng ý cho con cưới cô ấy!!!". Anh lắc đầu đáp
- "Thế thì tốt!!!". Ba cô gật gù.
- "Ba!!". Cô vui vẻ đi qua ôm cánh tay ba mình
- "Được rồi, được rồi!! Chỉ cần con vui, con hạnh phúc là được!!". Ba cô sủng nịch xoa đầu cô.
- "Vâng, ba!!". Cô gật đầu
- "Mà con phải để cho chúng ta gặp xui gia chứ!!!". Mẹ cô cười hiền nói.
- "Vâng, bác gái yên tâm!! Con sẽ gọi nói cho ba mẹ con biết!! Vì hiện tại hai người họ đang đi du lịch a~". Anh đáp
- "Không sao!!". Mẹ cô hiền từ nói
- "Được rồi, chúng ta vào ăn thôi!!!". Ba cô lên tiếng
- "Vâng!!". Cô gật đầu.
Song cả nhà cô đứng lên, cô ôm cánh tay anh vào phòng bếp mà năm người không hề để ý đến 1 người nào đó mặt đang hầm hầm ngồi trên ghế.
Kevin từ lúc cô nói anh đã cầu hôn cô thì y đã điêu đứng, tại sao anh ta lại dám cầu hôn cô?? Cô phải là của y mới đúng!! Y cũng yêu cô vậy tại vì sao cô không nhận ra rằng y cũng yêu cô, yêu còn nhiều hơn anh yêu cô nữa!!……. Không được y sẽ không để anh có được cô, sẽ không anh cưới được cô, y nhất sẽ phá nát cái hạnh phúc này của anh……. Y sẽ không để anh hạnh phúc nếu y không có được cô…… nhất định!!!
Vương Lãng Thần anh đừng hòng cưới được Rose, tôi sẽ không để anh toại nguyện đâu!! Không bao giờ!!!
- "Ngọc, cảm ơn em!!".
- "Sao anh lại cảm ơn em???". Cô không hiểu hỏi anh
- "Vì em đã đồng ý làm vợ anh!! Vì em đã tin tưởng anh!! Anh yêu em nhiều lắm!!!". Anh vén tóc qua cho cô, tay nhẹ nhàng sờ má cô, cười nói
- "Hi! Em cũng phải cảm ơn anh!!! Vì anh đã xuất hiện trong cuộc sống của em!! Và vì anh đã yêu em nhiều thế này!! Em yêu anh,Thần à!! Chỉ mình anh!!!". Cô choàng tay qua cổ anh nhẹ nhàng cất tiếng
Anh không nói chỉ dùng hành động, cúi xuống hôn cô một nụ hôn thật nồng thắm nhẹ nhàng, cô cũng dịu dàng mà đáp lại anh.
~~~°°°~~~ ta là đg phân cách đáng yêu~~~~°°°~~~~
Sau khi rời khỏi căn nhà hoa hồng ấy, anh chởcô về nhà. Về đến nhà cô, anh không muốn xa cô chút nào, cái mặt xụ xuống trông mà thấy buồn cười. Cô nhìn anh đôi lúc trẻ con thì cảm thấy thích nên lên tiếng
- "Anh vào nhà em nhé!!".
- "Ừm...!!". Anh gật đầu. Cô cười khoác tay anh đi vào nhà.
Vừa vào nhà đã thấy ba mẹ cô đang ngồi nói chuyện với Quỳnh Vy và Kevin rất vui, cô nắm tay anh tiến vào lên tiếng
- "Ba mẹ!! Vy, Kevin!! Mọi người đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế???".
- "Tiểu Ngọc, con về rồi đó à!! Lãng Thần, con tới chơi đó hả??". Mẹ cô xoay người thấy cô và anh lên tiếng
- "Vâng, cháu chào 2 bác ạ!!". Anh mĩm cười nhìn mẹ cô lên tiếng
- "Ừ, cậu vào đi!! Tí nữa ở lại ăn tối luôn!!". Ba cô gật đầu nói
- "Dạ, con xin phép làm phiền ạ!!!". Anh cười nói
- "A... Ngọc nè, chiếc nhẫn đó là gì thế??? Của Lãng Thần tặng à......!!". Quỳnh Vy tinh mắt để ý thấy chiếc nhẫn vàng trên ngón tay của cô.
Kevin nghe cô [QV] nói thế cũng nhìn xuống tay cô, y cũng muốn biết nhưng nhìn lên gương mặt cô chỉ thấy trên đó xuất hiện vài vạch hồng, cô ngượng ngùng lên tiếng
- "À... ừm...... cái này là......".
- "Để anh nói!!". Anh thấy cô cứ ấp úng mãi, tay anh để trên tay cô lên tiếng
- "Thưa 2 bác, con có chuyện muốn nói ạ!!". Anh nghiêm túc nhìn ba mẹ cô
- "Cậu nói đi!! Có chuyện gì??". Ba cô thấy anh nghiêm túc thì nói
- "Con muốn xin 2 bác cho con được cưới Ngọc làm vợ ạ!!!". Anh đứng lên cúi đầu xuống nói
- "Sao?? Lãng Thần đã cầu hôn cậu rồi hả Ngọc???". Quỳnh Vy vừa nghe anh nói thì trợn mắt nhìn cô hỏi
- "Ừ!". Cô mĩm cười gật đầu
- "Ôi, chúc mừng cậu nha!!". Quỳnh Vy cười vui vẻ nói
- "Cháu thật sự muốn cưới tiểu Ngọc sao???". Mẹ cô hỏi anh vì bà muốn chắc chắn con gái bà sẽ hạnh phúc chứ bà không muốn con bé đau khổ lần nữa
- "Vâng, con yêu Ngọc và con muốn chăm sóc cô ấy suốt đời!!! Xin 2 bác hãy tin con!!!". Anh nhìn ba mẹ cô trịnh trọng lên tiếng
- "Được, ta tin cậu!! Ta sẽ cho phép cậu lấy con bé nhưng nếu cậu làm con bé đau khổ thì ta sẽ không tha cho cậu đâu!!!". Ba cô nhìn anh thì cảm thấy hài lòng, đồng ý cho anh cưới cô.
- "Thật…… thật…… thật sao bác?? Bác đồng ý cho con cưới Ngọc sao???". Anh lắp ba lắp bắp nói
- "Phải, hay cậu đổi ý rồi hử???". Ba cô nghiêm nghị nhìn anh, tay đẩy gọng kính
- "Không…… không……. Con rất vui vì bác đồng ý cho con cưới cô ấy!!!". Anh lắc đầu đáp
- "Thế thì tốt!!!". Ba cô gật gù.
- "Ba!!". Cô vui vẻ đi qua ôm cánh tay ba mình
- "Được rồi, được rồi!! Chỉ cần con vui, con hạnh phúc là được!!". Ba cô sủng nịch xoa đầu cô.
- "Vâng, ba!!". Cô gật đầu
- "Mà con phải để cho chúng ta gặp xui gia chứ!!!". Mẹ cô cười hiền nói.
- "Vâng, bác gái yên tâm!! Con sẽ gọi nói cho ba mẹ con biết!! Vì hiện tại hai người họ đang đi du lịch a~". Anh đáp
- "Không sao!!". Mẹ cô hiền từ nói
- "Được rồi, chúng ta vào ăn thôi!!!". Ba cô lên tiếng
- "Vâng!!". Cô gật đầu.
Song cả nhà cô đứng lên, cô ôm cánh tay anh vào phòng bếp mà năm người không hề để ý đến 1 người nào đó mặt đang hầm hầm ngồi trên ghế.
Kevin từ lúc cô nói anh đã cầu hôn cô thì y đã điêu đứng, tại sao anh ta lại dám cầu hôn cô?? Cô phải là của y mới đúng!! Y cũng yêu cô vậy tại vì sao cô không nhận ra rằng y cũng yêu cô, yêu còn nhiều hơn anh yêu cô nữa!!……. Không được y sẽ không để anh có được cô, sẽ không anh cưới được cô, y nhất sẽ phá nát cái hạnh phúc này của anh……. Y sẽ không để anh hạnh phúc nếu y không có được cô…… nhất định!!!
Vương Lãng Thần anh đừng hòng cưới được Rose, tôi sẽ không để anh toại nguyện đâu!! Không bao giờ!!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook