CHƯƠNG 367

Nghe thấy tiếng của Mục Chính Hi, Hạ Tịch Nghiên ngây người, sau đó đáp: “Nếu như anh xảy ra chuyện gì vì tôi, tôi sẽ áy náy cả đời này!”

“Áy náy? Chỉ như vậy thôi sao?” Mục Chính Hi nhíu mày, không vui hỏi.

Hạ Tịch Nghiên ngây người, trong đêm tối đen, chẳng thể nhìn rõ được gì, nhưng lại duy nhất nhìn rõ đôi mắt anh, giống như đá vỏ chai vậy, không sâu thẳm không đáy như bình thường, cũng không còn vẻ dí dỏm, bỡn cợt với đời nữa, khoảnh khắc này, ánh mắt của anh rất thật, thật đến mức Hạ Tịch Nghiên hơi sợ hãi.

“… Phải!” Hạ Tịch Nghiên nói.

Giây tiếp theo, cũng không biết Mục Chính Hi lấy sức mạnh ở đâu, thẳng tay kéo cô qua: “Anh làm gì…”

Cô còn chưa nói hết câu, Mục Chính Hi lại hơi dướn người lên, hôn vào môi cô…

Giây phút đó, Hạ Tịch Nghiên đờ người.

Hàng lông mi dài khẽ xao động, cũng không biết nên làm thế nào.

Mục Chính Hi nhẹ nhàng hôn cô, không giống những nụ hôn trừng phạt bình thường, mà là nụ hôn rất nhẹ, rất dịu dàng.

Đợi Hạ Tịch Nghiên hoàn hồn, lập tức đứng dậy, nhìn Mục Chính Hi: “Anh điên rồi à? Bây giờ vẫn còn tâm trạng làm chuyện này.”

“Nhưng không phải lúc nãy em rất tận hưởng sao?” Mục Chính Hi vui vẻ, cười nói.

“Còn cười được, xem ra anh cũng chẳng sao đâu!” Hạ Tịch Nghiên nói, nhưng gò má lại bất giác đỏ bừng, hơi nóng, ánh mắt cô nhìn quanh quất, không dám nhìn thẳng vào anh.

Thấy dáng vẻ cô đỏ mặt, tâm trạng của Mục Chính Hi cực tốt, khóe môi cong lên cười: “Hạ Tịch Nghiên…”

“Saol?”

“Nếu như tôi thật sự chết đi, liệu em có đau lòng không?” Mục Chính Hi bỗng hỏi, ánh mắt chân thành như thế.

Nhìn dáng vẻ chân thành của anh, Hạ Tịch Nghiên ngây ra, sau đó cất lời: “Tôi sẽ không trả lời kiểu câu hỏi mang tính giả thiết này đâu!”

“Em muốn tôi chết cho em xem à?”

“Anh có thể đừng nói mấy lời không tốt lành không?”

“Nếu em trả lời tôi, tôi sẽ không nói nữa!”

“Tôi nói rồi, không trả lời kiểu câu hỏi mang tính giả thiết này!”

Mục Chính Hi tức giận!

“Hạ Tịch Nghiên, em nhất định phải đeo mặt nạ nói chuyện với tôi sao? Không phải lúc nấy em khóc rất đau lòng sao?” Mục Chính Hi nói có hơi tức giận, bởi vì nói mà động đến vết thương trên người, bật ra tiếng rên khẽ.

Nhìn anh như vậy, Hạ Tịch Nghiên nhíu mày: “Sao thế? Đau chỗ nào?” Cô lập tức bước lại hỏi.

Nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Hạ Tịch Nghiên, trong lòng Mục Chính Hi có niềm vui nói không nên lời, nhưng không hề thể hiện ra, chỉ mở lời: “Không chỗ nào là không đau!”

Nghe thấy anh nói như vậy, Hạ Tịch Nghiên càng thêm lo lắng: “Vậy phải làm sao?”

“Trả lời tôi!”

“Cái gì!?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương