CHƯƠNG 356

Mục Chính Hi nghe xong thì nhìn họ: “Sao không nói sớm, nên thêm đồ cược “Thêm gì?”

“Ảnh của một nhóm gay còn gây sốc hơn ảnh khỏa thân của cậu ta nhiều!” Mục Chính Hi hờ hững nói.

Nói đến đây, Tiêu Ân không thể không cho Mục Chính Hi một like.

Đủ tàn nhẫn!

Thế là bốn người vừa uống rượu vừa nói chuyện, lâu rồi không gặp, cho dù không có nhiều đề tài nhưng cũng chúc mừng cho tình hình của nhau.

Bên kia.

Lăng Tiêu Tường ra khỏi công ty, vừa lên xe thì bỗng nhận ra không ổn, đang định xuống xe thì ngay lúc này, người phía sau đột nhiên lao tới.

“Cô Lăng đi đâu đấy?” Phía sau vang lên giọng nói lạnh lùng.

Lăng Tiêu Tường ngồi im không dám nhúc nhích, vì eo cô ta bị một con dao găm chĩa vào.

Cả người Lăng Tiêu Tường đơ ra không dám động đậy, nhưng cô ta chỉ cười khẩy: “Tổng Giám đốc Hà, ông có ý gì?”

“Câu này nên là tôi hỏi cô mới đúng. Tại sao Mục Chính Hi lại xuất hiện, chẳng phải cô nói với tôi sẽ không có ai giúp cô †a sao?”

Hà Lục Nguyên hỏi, nếu lúc đó biết Mục Chính Hi sẽ tham dự vào chuyện này thì chắc chắn ông ta sẽ không bắt tay với cô †a để làm chuyện này.

Nói đến đây, sắc mặt Lăng Tiêu Tường không tốt lắm: “Sao tôi biết được?”

“Cô không biết? Vậy cô có biết tôi trắng tay vì chuyện này không? Có nhà mà không về được, những điều này đều là do cô hại!” Hà Lục Nguyên kích động nói.

“Nếu tôi muốn hại ông thì sẽ không làm vậy!” Lăng Tiêu Tường nói: “Vì chuyện này mà tôi cũng bị Mục Chính Hi nghi ngờ, chẳng lẽ tôi muốn thế hay sao?”

Hà Lục Nguyên nghe thế thì sững sờ, như thể đang phân biệt thật giả trong lời nói của cô ta.

“Sau này tôi mới biết Hạ Tịch Nghiên là vợ cũ của Mục Chính Hi!” Lăng Tiêu Tường nói, cố khiến Hà Lục Nguyên tin cô ta.

“Cô nói gì?” Nghe thế, Hà Lục Nguyên hỏi với vẻ khó tin.

“Chuyện xảy ra rồi tôi mới biết, nếu tôi biết trước thì tôi sẽ không làm vậy! Huống hồ tôi vẫn đang tìm ông!” Lăng Tiêu Tường nói.

Hà Lục Nguyên vẫn chĩa dao vào cô ta: “Tìm tôi? Cô tìm tôi làm gì?”

“Tất nhiên là sợ ông bị bắt. Tôi tìm cho ông một chỗ an toàn rồi, ông có thể ở đó trước, đợi gió lặng xuống thì tôi đưa ông rời đi!”

“Cô nghĩ tôi sẽ tin cô à?”

“Bây giờ chúng ta cùng hội cùng thuyền, tôi lừa ông thì chẳng khác nào tôi đang hại mình, ông nghĩ tôi sẽ làm gì ông?” Lăng Tiêu Tường hỏi lại.

Nghe thấy vậy, Hà Lục Nguyên cân nhắc rồi nói: “Tôi mặc kệ, bây giờ tôi chỉ muốn tiền, tôi phải rời khỏi đây!” Ông ta gắn từng chữ một.

“Ông cảm thấy giờ ông chạy được sao?

Hiện tại khắp nơi đều đang tìm ông, ông hoàn toàn không chạy được!”

“Nếu tôi bị bắt thì chắc chắn tôi sẽ lôi cô theo!” Hà Lục Nguyên dữ tợn nói.

Nghe vậy, Lăng Tiêu Tường đảo mắt: “Ông yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp ông, chắc chắn không để họ bắt ông đi!” Lăng Tiêu Tường nói.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương