CHƯƠNG 342

Nghe vậy, Lăng Tiêu Tường mới hoàn †oàn ngây ngẩn cả người.

Câu nói này còn tàn nhẫn hơn so với việc Hạ Tịch Nghiên xuất hiện.

Mặt cô ta thấm đẫm nước mắt, kinh hãi nhìn Mục Chính Hi: “Anh nói cái gì?”

“Lời anh nói là sự thất. Cho dù chúng ta có kết hôn thì kết quả cuối cùng cũng sẽ như vậy thôi!”

“Không!” Lăng Tiêu Tường che tai lại: “Em không tin, em không muốn nghe!

“Tiêu Tường!” Mục Chính Hi bước lên nhìn Lăng Tiêu Tường: “Em nghe anh nói…”

“Em không nghe, em không tin. Mục Chính Hi, anh có biết anh tàn nhẫn thế nào không? Nếu chúng ta sẽ không có kết quả thì tại sao anh lại ở bên em? Em không tin.

Em không tin…” Lăng Tiêu Tường hét lên, có thể nhìn ra lúc này cô ta đang vô cùng đau đớn, khổ sở.

“Em không nghe, em không tin. Mục Chính Hi, anh có biết anh tàn nhẫn thế nào không? Nếu chúng ta sẽ không có kết quả thì tại sao anh lại ở bên em? Em không tin, Em không tin…” Lăng Tiêu Tường hét lên, có thể nhìn ra lúc này cô ta đang vô cùng đau đớn, khổ sở.

Mục Chính Hi lằng lặng đứng nhìn dáng vẻ đau khổ của cô ta, cuối cùng vẫn mở miệng: “Tiêu Tường, đây là sự thật…”

“Đừng nói nữa!” Lăng Tiêu Tường hét lên: “Em không tin, tuyệt đối không tin!” Nói xong cô ta lập tức chạy ra ngoài, không đợi Mục Chính Hi nói tiếp.

Mục Chính Hi im lặng đứng nhìn bóng lưng cô ta, ánh mắt sâu thẳm rất phức tạp, có không đành lòng, nhưng lại có cảm giác nhẹ nhõm nhiều hơn…

Sau khi Lăng Tiêu Tường rời đi, Mục Chính Hi đứng ở cửa một lúc rồi mới bước vào trong.

Hạ Tịch Nghiên ngồi trên giường, nhìn thấy Mục Chính Hi đi vào thì nhướng mày hỏi: “Đi rồi à?”

Mục Chính Hi gật đầu.

Hạ Tịch Nghiên nhìn anh: “Chậc chậc, không ngờ với người phụ nữ nào anh cũng †àn nhẫn như vậy!” Hạ Tịch Nghiên nói với vẻ châm chọc.

Nghe vậy, Mục Chính Hi đột nhiên cau mày nhìn cô: “Em nói cái gì?”

“Anh chưa từng nghe câu yêu mà không lấy kết hôn làm mục tiêu thì đều là lưu manh à?” Hạ Tịch Nghiên nhìn anh nói.

“Em cũng nghe thấy rồi sao?” Mục Chính Hi hỏi.

Hạ Tịch Nghiên tỏ vẻ dửng dưng: “Hai người nói chuyện to tiếng như thế, tôi có muốn không nghe cũng không được!”

Mục Chính Hi nhíu mày nhìn Hạ Tịch Nghiên: “Tôi chỉ đang nói sự thật thôi, để cô ấy từ bỏ sớm hơn, như vậy là tốt cho cô ấy”

“Vậy sao ngay từ đầu anh lại muốn ở bên người ta?” Hạ Tịch Nghiên hỏi ngược lại. Lúc này cô lại thấy đồng cảm với Lăng Tiêu Tường.

Gặp phải một người đàn ông như Mục Chính Hi đúng là xui xẻo.

Lời nói của Hạ Tịch Nghiên rất hung hăng ép người, Mục Chính Hi cũng thấy ấm ức, anh đột nhiên bước lại gần cô: “Sao nào? Giờ em lại đồng cảm với cô ấy à?”

“Đúng, cô ta gặp phải người như anh đúng là xui xẻo…”

“Ưm.”

Hạ Tịch Nghiên chưa nói xong thì Mục Chính Hi đã cúi người hôn lên môi cô.

Chặn cái miệng của cô lại, xem cô còn ý kiến ý cò nữa không!

Hạ Tịch Nghiên sửng sốt, muốn vùng vẫy tránh ra nhưng Mục Chính Hi lại giữ chặt gáy cô, cô không thể giãy ra mà chỉ có thể bất lực dùng tay đánh anh, đẩy anh ra.

Một lúc lâu sau Mục Chính Hi mới buông cô ra.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương