CHƯƠNG 339

Lúc này, ở bên ngoài cửa.

Lăng Tiêu Tường đứng ở đó, nghe thấy cuộc nói chuyện bên trong, sắc mặt càng thêm âm trầm. Vốn dĩ định đi vào nhưng không ngờ rằng bên trong lại vang lên cuộc nói chuyện giữa hai người, thế là bước chân chợt khựng lại, cứng đờ không bước tiếp.

Sắc mặt vô cùng khó coi.

Không ngờ hai người bọn họ lại phát triển tới mức độ này…

Nghĩ tới đây, nắm tay cô ta siết chặt lại!

Hạ Tịch Nghiên, tôi tuyệt đối không để cô cướp Mục Chính Hi đi đâu!

Cho dù phải trả cái giá nào, tôi cũng sẽ không để cô làm vậy đâu!!!

Nghĩ tới đây, cô ta lấy điện thoại ra gọi vào một số điện thoại…

Mục Chính Hi đứng chờ ngoài cửa, lúc này điện thoại chợt đổ chuông. Khi nhìn thấy số điện thoại bèn bắt máy ngay.

“A lô, thế nào rồi? Tra được chưa?” Mục Chính Hi hỏi thẳng.

Đầu dây bên kia điện thoại vẫn là một giọng nói lười biếng: “Ừ, tra được rồi, nhưng tốn sức chín trâu hai hổ mới tra ra được đấy!”

“Là ai?” Mục Chính Hi hỏi. Đối với anh †a thì chẳng cần sức chín trâu hai hổ cái gì cả, cũng chỉ cần một cuộc điện thoại thôi.

Nói nhiều như vậy, chắc chắn là muốn anh mắc nợ anh ta.

“Trước khi nói ra cái tên này, cậu vẫn nên chuẩn bị tâm lý đi đã.” Huống Thiên Hựu nói.

“Từ bao giờ mà cậu cũng trở nên lôi thôi vậy?” Mục Chính Hi hỏi ngược lại.

“Đậu má, tôi đang lo lắng cho trái tim của cậu mà!” Huống Thiên Hựu nói.

“Sức chịu đựng của trái tim tôi rất tốt, đừng nói là người khác, cho dù là cậu cũng không vấn đề gì hết!” Mục Chính Hi nói.

Nói đến đó, Huống Thiên Hựu liền bật cười ha hả: “Được rồi, tôi nói cho cậu, là Lăng Tiêu Tường!”

Nghe thấy cái tên này, Mục Chính Hi không hề có phản ứng gì, dường như đã sớm đoán ra được.

“Tuy lúc cô ta gọi điện thoại cho phóng viên thì không nói tên, nhưng tính tò mò của bọn họ kinh khủng quá, còn cố ý đi tra số điện thoại, chính là Lăng Tiêu Tường!”

Huống Thiên Hựu nói.

Mục Chính Hi cầm điện thoại, một hồi lâu sau mới trả lời: “Được, tôi biết rồiI”

“Đừng cảm kích tôi quá đây!” Huống Thiên Hựu nói.

Mục Chính Hi thẳng tay cúp điện thoại của anh ta luôn.

Không ngờ rằng, thực sự là cô ấy!

Hạ Tịch Nghiên đi ra khỏi nhà vệ kinh, vẫn phải để Mục Chính Hi bế ra.

Thấy sắc mặt Mục Chính Hi không tốt lắm, Hạ Tịch Nghiên cau mày: “Anh sao thế?”

“Sao gì mà sao?”

“Sắc mặt anh không tốt lắm!” Hạ Tịch Nghiên nói. Vừa nấy lúc anh đi ra ngoài †âm trạng rõ ràng rất tốt mà, sao bây giờ lại trở nên u ám rồi.

“Sắc mặt anh không tốt lắm!” Hạ Tịch Nghiên nói. Vừa nấy lúc anh đi ra ngoài †âm trạng rõ ràng rất tốt mà, sao bây giờ lại trở nên u ám rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương