CHƯƠNG 326

“Anh còn lý sự!” Hạ Tịch Nghiên phản bác.

“Vốn dĩ là vậy. Hạ Tịch Nghiên, thực tế lên đi! Dù đổi lại là Tống Kỳ thì anh ta cũng sẽ giống tôi thôi!” Mục Chính Hi nhìn cô, gắn giọng nói từng câu từng chữ với vẻ vô cùng chắc chắn.

Không thể phủ nhận, điều Mục Chính Hi nói là thật.

“Còn nữa, ngoại hình mãi mãi là thứ thu hút đàn ông đầu tiên, nhưng không có nghĩa là đàn ông chỉ thích phụ nữ đẹp.

Bình hoa trước sau gì vẫn là bình hoa, nội hàm mới là thứ quyết định một người đàn ông có đi tiếp cùng với người phụ nữ đó hay không!” Khi nói những lời này, Mục Chính Hi nhìn thẳng vào Hạ Tịch Nghiên, như thể đang nói những lời này cho cô nghe.

Hạ Tịch Nghiên ngồi đó, ngước mắt chạm đến ngọn lửa trong mắt anh, cô hơi khựng lại, sau đó lập tức quay mặt sang chỗ khác nói: “Chậc chậc, đáng tiếc…”

Nhìn vẻ mặt Hạ Tịch Nghiên, Mục Chính Hi nhíu mày: “Đáng tiếc cái gì?”

“Tiếc cho Lăng Tiêu Tường đó, thân là một bình hoa, không có tương lai gì với anh rồi!” Hạ Tịch Nghiên nói.

Không hiểu vì sao, nhìn vẻ mặt và giọng điệu của cô, Mục Chính Hi không khỏi bật cười.

Đáng lẽ ra, dù sao thì hiện giờ Lăng Tiêu Tường cũng là bạn gái trên danh nghĩa của anh, nghe thấy người khác nói cô ta như vậy, anh nên tức giận mới phải. Nhưng lúc này anh không tức giận chút nào, ngược lại còn cảm thấy lời Hạ Tịch Nghiên nói rất thú vị!

Cũng rất sinh động!

“Vậy em cảm thấy, tôi có tương lai với ai?” Mục Chính Hi nhìn Hạ Tịch Nghiên hỏi, con ngươi thâm thúy, đáy mắt nóng rực.

“Sao tôi biết được?” Hạ Tịch Nghiên hỏi ngược lại, rất muốn bổ sung một câu, có thế nào cũng không phải tôi!

Nhưng sợ nói ra lại thành tự mình ảo tưởng, nên đành nhịn xuống.

Mục Chính Hi cũng không gặng hỏi tiếp, anh nhìn Hạ Tịch Nghiên, nghĩ xem nên nói gì với cô.

Quả thật, ngoại hình sẽ không hấp dẫn một người đàn ông mãi mãi, đó chỉ là cái nhìn đầu tiên thôi, lâu dần, vẫn là một người phụ nữ có nội hàm mới có thể giữ vững được.

Nhưng dường như có một âm thanh từ trong đáy lòng nói với Mục Chính Hi, người phụ nữ đó, chính là Hạ Tịch Nghiên…

Suy nghĩ này khiến anh có chút kinh hãi, nhưng lại không phủ nhận.

Nếu thật sự như vậy, anh sẽ vui vẻ chấp nhận.

Tưởng tượng ở bên cô, ngày nào cũng có vô số chuyện để nói, thậm chí rảnh rang đấu khẩu với nhau, cũng là chuyện vô cùng thú vị.

Nghĩ vậy, khóe môi anh cong lên một nụ cười.

Không ngờ, vừa nhen nhóm suy nghĩ thì lại không thể nào ngừng lại.

“Anh cười cái gì đấy?” Hạ Tịch Nghiên nhìn anh hỏi.

“Không có gì, quay lại chủ đề chính, sao hả? Có muốn lấy thân báo đáp không?”

Mục Chính Hi nhìn cô hỏi.

“NO!” Hạ Tịch Nghiên từ chối vô cùng dứt khoát.

“Hạ Tịch Nghiên, tốt xấu gì tôi cũng là người đàn ông độc thân quý giá đứng đầu thành phố A, có tiền, có ngoại hình, em từ chối thẳng thừng như vậy luôn à?” Mục Chính Hi nhìn cô hỏi.

“Tôi từng cưới anh rồi, cũng không hưởng thụ được cái gì cả. Anh có thấy ai phạm một sai lầm đến hai lần không? Tái phạm lần thứ hai không phải sai nữa mà là ngu ngốc!” Hạ Tịch Nghiên găn từng chữ nói.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương