Cô Vợ Xấu Xí Của Tổng Tài Ác Ma
-
Chương 4: Phần 4
" Sếp, cô Chu đã chết rồi! "
" Ha! Tốt! Quá tốt rồi! "
"...."
" Xác của cô ta đâu? "
" Tôi đã cho người...đem vứt rồi! "
" Chà? Cậu cũng được việc lắm đấy chứ! Làm ăn như này thì quá tuyệt rồi, ngày mai cậu sẽ được tăng thêm lương! "
"...."
Người đàn ông vận vest đen lịch lãm ngồi dựa lưng vào thành ghế xoay, khóe môi khẽ nhếch, đáy mắt hiện lên sự khinh bỉ pha lẫn chút vui mừng.
Chu Xuân Miên chết rồi!
Con đàn bà đó chết rồi! Chuyện tốt thế này phải ăn mừng thật lớn!
Càng nghĩ hắn càng vui sướng trong lòng.
Cuối cùng nguyện vọng của hắn cũng đã đạt được!
Con vợ cũ đó trước sau gì cũng chết, không sớm thì muộn cũng sẽ bị chính cái xã hội ngày nay bóp chết!
Chi bằng đi sớm hơn một bước, coi như đỡ phải khổ sở vì cái nhan sắc đến ma quỷ còn phải khiếp sợ kia.
Cậu trai trẻ vận trên người vest đen, khuôn mặt từ nãy đến giờ vẫn cứ cúi xuống, không buồn liếc nhìn sắc mặt của hắn lấy một cái.
Chu thiếu phu nhân của cậu. Người con gái tuy xấu xí nhưng lại luôn bầu bạn, yêu thương, coi trọng và xem cậu như em trai ruột, mà giờ đây lại thành ra như vậy.
Số phận đưa đẩy làm sao mà lại để cô yêu hắn, làm vợ hắn, nhưng rồi nhận lại được gì?
Chẳng nhận được gì khác ngoài sự đau khổ...
Cô gái xấu xí tốt bụng năm nào, giờ đây phải chịu cảnh sống dở chết dở.
Thấy cậu trợ lý của mình cứ bất động như khúc gỗ, Trần Hạo lấy làm lạ mà lên tiếng.
" Này, xong chuyện rồi thì cậu mau ra ngoài đi, còn đứng đây làm gì? "
Cậu trai trẻ cúi đầu lễ phép rồi từng bước rời khỏi.
Trần Hạo bỗng nhớ ra chuyện gì đó liền kêu lên.
" Trợ lý Vương, cậu nhớ gọi thiếu phu nhân tới đây! "
Vương Xuân Thành quay lưng, lại cúi đầu, nói khẽ.
" Vâng..."
Thiếu phu nhân...
Cậu thà có một thiếu phu nhân tuy xấu xí nhưng tốt tính còn hơn là một thiếu phu nhân tuy đẹp nhưng không có nhân cách!
[.....]
Trần Hạo ôm hôn tiểu bảo bối của hắn, không màng đến hai chữ "Tự trọng".
Căn bản, có lẽ hắn còn không biết hai từ đó viết như thế nào và phiên âm ra sao?
Một trợ lý khác hớt hải xông cửa chạy vào, vừa thấy cảnh tượng kia liền đỏ mày đỏ mặt.
Cuộc vui bị gián đoạn, hắn đưa mắt nhìn về phía cái tên không thấu trời cao đất dày là gì kia, lông mày nhíu chặt.
" Không còn phép tắc gì nữa à? Chạy vào đây làm gì? "
Tên trợ lý kia liền biết tội, cúi mình xin lỗi răm rắp.
" Trần tổng, Trần nhị thiếu gia về nước rồi! "
Hắn lập tức chuyển đổi sắc mặt, không để ý gì mà đẩy mạnh Thiên Vân ngã xuống nền gạch bóng loáng, hắn trợn mắt lớn tiếng hỏi lại.
" Sao cơ? Cái tên chó chết đó đã về nước rồi? "
" Vâng! "
Hắn tức giận đập mạnh tay vào bàn, đôi mắt bỗng hằn lên những tơ máu.
" Mẹ kiếp! Tại sao không ai ngăn cản hắn?! "
" Có ngăn cản! Chỉ là..."
" Chỉ là thế nào?! Đã là lúc nào rồi mà còn ấp úng? "
" Chỉ...chỉ là phe cậu ta có rất nhiều bọn tay sai! Bên phe chúng ta, không địch lại nỗi! "
Trần Hạo khóe môi giật liên hồi.
Vốn là đã cố tình đưa cái tên nhị thiếu gia kia sang nước khác, bốn năm qua im hơi lặng tiếng, bây giờ cậu ta về nước đột ngột thế này, có lẽ...
Là do chuyện của Chu Xuân Miên!
Thiên Vân nhíu mày nhìn hôn phu sắp cưới của mình, trong lòng dấy lên một nổi khinh thường.
Chẳng phải chỉ là một tên thiếu gia công tử bột thôi sao?
Cần gì phải làm quá lên thế? Sự cao ngạo, oai hùng của hắn thường ngày biến đâu mất rồi?
" Mau, mau cho thêm người đi cản hắn ta lại! Không được để hắn tới Trần gia! "
Từ phía cánh cửa đang được mở toang ra phát lên một trận cười khan cùng với những tiếng vỗ tay.
Nam nhân vận bộ vest màu xám tro đứng hiên ngang ở phía cửa, khóe môi khẽ cong lên hình vành cung, chất giọng trầm ấm pha lẫn sự mỉa mai vang lên.
" Anh trai, em không được về Trần gia, vậy em vẫn có quyền tới đây, đúng không? "
Thiên Vân đứng hình nhìn người đàn ông với sắc đẹp hút hồn kia, trong lòng không khỏi cảm thán.
Đúng là tuyệt sắc! Thật sự đúng là tuyệt sắc!
Trần Hạo luống cuống nhìn nam nhân ngoài cửa, đáy mắt tràn đầy nổi chán ghét, còn pha chút sợ hãi!
" Trần Gia Khánh! Mày đã xin phép người anh này chưa mà tùy tiện về nước? "
Gia Khánh cho một tay vào túi quần, điềm tĩnh bước từng bước tiến tới gần hắn.
Anh lại liếc nhìn sang cô gái ăn vận hở hang lồng lộn kia, sự chán ghét liền chạy nhanh qua nơi ánh mắt anh.
Chưa lâu sau, anh lập tức cười thân thiện, đi tới bắt tay Thiên Vân, hôn nhẹ lên tay cô ta.
" Chị dâu! Nghe danh chị đã lâu, giờ đây mới được chứng kiến tận mắt, quả thực danh bất hư truyền! "
Nói đoạn, Trần Gia Khánh lại nhìn ả với đôi mắt đầy sự châm biếm, nhưng khóe môi vẫn cười thật tươi.
Nghe danh đã lâu? Thật ra thì anh cũng chỉ mới biết đến ả ta từ hai ngày trước thôi.
Nhìn thấy khuôn mặt đẹp không tì vết, lại còn rất nam tính quyến rũ kia, ả không khỏi sự ngạc nhiên, đứng hình vài giây.
Tên nhị thiếu gia này dường như đẹp trai hơn người anh của cậu ta rất nhiều!
Thiên Vân sau khi được nam thần khen, mặt mày liền sáng rỡ, không chút e ngại.
Anh lại vờ như suy nghĩ gì đó.
" Nhìn chị khá giống với ai đó..."
" Giống ai cơ? "
Anh im lặng suy nghĩ, một lúc lâu sau liền vỗ tay một cái, đáy mắt lóe lên sự châm biếm, cười cười nói.
" Tôi nhớ rồi! Trông chị chẳng khác gì một con điếm đi giựt chồng người khác!"
[......]
" Ha! Tốt! Quá tốt rồi! "
"...."
" Xác của cô ta đâu? "
" Tôi đã cho người...đem vứt rồi! "
" Chà? Cậu cũng được việc lắm đấy chứ! Làm ăn như này thì quá tuyệt rồi, ngày mai cậu sẽ được tăng thêm lương! "
"...."
Người đàn ông vận vest đen lịch lãm ngồi dựa lưng vào thành ghế xoay, khóe môi khẽ nhếch, đáy mắt hiện lên sự khinh bỉ pha lẫn chút vui mừng.
Chu Xuân Miên chết rồi!
Con đàn bà đó chết rồi! Chuyện tốt thế này phải ăn mừng thật lớn!
Càng nghĩ hắn càng vui sướng trong lòng.
Cuối cùng nguyện vọng của hắn cũng đã đạt được!
Con vợ cũ đó trước sau gì cũng chết, không sớm thì muộn cũng sẽ bị chính cái xã hội ngày nay bóp chết!
Chi bằng đi sớm hơn một bước, coi như đỡ phải khổ sở vì cái nhan sắc đến ma quỷ còn phải khiếp sợ kia.
Cậu trai trẻ vận trên người vest đen, khuôn mặt từ nãy đến giờ vẫn cứ cúi xuống, không buồn liếc nhìn sắc mặt của hắn lấy một cái.
Chu thiếu phu nhân của cậu. Người con gái tuy xấu xí nhưng lại luôn bầu bạn, yêu thương, coi trọng và xem cậu như em trai ruột, mà giờ đây lại thành ra như vậy.
Số phận đưa đẩy làm sao mà lại để cô yêu hắn, làm vợ hắn, nhưng rồi nhận lại được gì?
Chẳng nhận được gì khác ngoài sự đau khổ...
Cô gái xấu xí tốt bụng năm nào, giờ đây phải chịu cảnh sống dở chết dở.
Thấy cậu trợ lý của mình cứ bất động như khúc gỗ, Trần Hạo lấy làm lạ mà lên tiếng.
" Này, xong chuyện rồi thì cậu mau ra ngoài đi, còn đứng đây làm gì? "
Cậu trai trẻ cúi đầu lễ phép rồi từng bước rời khỏi.
Trần Hạo bỗng nhớ ra chuyện gì đó liền kêu lên.
" Trợ lý Vương, cậu nhớ gọi thiếu phu nhân tới đây! "
Vương Xuân Thành quay lưng, lại cúi đầu, nói khẽ.
" Vâng..."
Thiếu phu nhân...
Cậu thà có một thiếu phu nhân tuy xấu xí nhưng tốt tính còn hơn là một thiếu phu nhân tuy đẹp nhưng không có nhân cách!
[.....]
Trần Hạo ôm hôn tiểu bảo bối của hắn, không màng đến hai chữ "Tự trọng".
Căn bản, có lẽ hắn còn không biết hai từ đó viết như thế nào và phiên âm ra sao?
Một trợ lý khác hớt hải xông cửa chạy vào, vừa thấy cảnh tượng kia liền đỏ mày đỏ mặt.
Cuộc vui bị gián đoạn, hắn đưa mắt nhìn về phía cái tên không thấu trời cao đất dày là gì kia, lông mày nhíu chặt.
" Không còn phép tắc gì nữa à? Chạy vào đây làm gì? "
Tên trợ lý kia liền biết tội, cúi mình xin lỗi răm rắp.
" Trần tổng, Trần nhị thiếu gia về nước rồi! "
Hắn lập tức chuyển đổi sắc mặt, không để ý gì mà đẩy mạnh Thiên Vân ngã xuống nền gạch bóng loáng, hắn trợn mắt lớn tiếng hỏi lại.
" Sao cơ? Cái tên chó chết đó đã về nước rồi? "
" Vâng! "
Hắn tức giận đập mạnh tay vào bàn, đôi mắt bỗng hằn lên những tơ máu.
" Mẹ kiếp! Tại sao không ai ngăn cản hắn?! "
" Có ngăn cản! Chỉ là..."
" Chỉ là thế nào?! Đã là lúc nào rồi mà còn ấp úng? "
" Chỉ...chỉ là phe cậu ta có rất nhiều bọn tay sai! Bên phe chúng ta, không địch lại nỗi! "
Trần Hạo khóe môi giật liên hồi.
Vốn là đã cố tình đưa cái tên nhị thiếu gia kia sang nước khác, bốn năm qua im hơi lặng tiếng, bây giờ cậu ta về nước đột ngột thế này, có lẽ...
Là do chuyện của Chu Xuân Miên!
Thiên Vân nhíu mày nhìn hôn phu sắp cưới của mình, trong lòng dấy lên một nổi khinh thường.
Chẳng phải chỉ là một tên thiếu gia công tử bột thôi sao?
Cần gì phải làm quá lên thế? Sự cao ngạo, oai hùng của hắn thường ngày biến đâu mất rồi?
" Mau, mau cho thêm người đi cản hắn ta lại! Không được để hắn tới Trần gia! "
Từ phía cánh cửa đang được mở toang ra phát lên một trận cười khan cùng với những tiếng vỗ tay.
Nam nhân vận bộ vest màu xám tro đứng hiên ngang ở phía cửa, khóe môi khẽ cong lên hình vành cung, chất giọng trầm ấm pha lẫn sự mỉa mai vang lên.
" Anh trai, em không được về Trần gia, vậy em vẫn có quyền tới đây, đúng không? "
Thiên Vân đứng hình nhìn người đàn ông với sắc đẹp hút hồn kia, trong lòng không khỏi cảm thán.
Đúng là tuyệt sắc! Thật sự đúng là tuyệt sắc!
Trần Hạo luống cuống nhìn nam nhân ngoài cửa, đáy mắt tràn đầy nổi chán ghét, còn pha chút sợ hãi!
" Trần Gia Khánh! Mày đã xin phép người anh này chưa mà tùy tiện về nước? "
Gia Khánh cho một tay vào túi quần, điềm tĩnh bước từng bước tiến tới gần hắn.
Anh lại liếc nhìn sang cô gái ăn vận hở hang lồng lộn kia, sự chán ghét liền chạy nhanh qua nơi ánh mắt anh.
Chưa lâu sau, anh lập tức cười thân thiện, đi tới bắt tay Thiên Vân, hôn nhẹ lên tay cô ta.
" Chị dâu! Nghe danh chị đã lâu, giờ đây mới được chứng kiến tận mắt, quả thực danh bất hư truyền! "
Nói đoạn, Trần Gia Khánh lại nhìn ả với đôi mắt đầy sự châm biếm, nhưng khóe môi vẫn cười thật tươi.
Nghe danh đã lâu? Thật ra thì anh cũng chỉ mới biết đến ả ta từ hai ngày trước thôi.
Nhìn thấy khuôn mặt đẹp không tì vết, lại còn rất nam tính quyến rũ kia, ả không khỏi sự ngạc nhiên, đứng hình vài giây.
Tên nhị thiếu gia này dường như đẹp trai hơn người anh của cậu ta rất nhiều!
Thiên Vân sau khi được nam thần khen, mặt mày liền sáng rỡ, không chút e ngại.
Anh lại vờ như suy nghĩ gì đó.
" Nhìn chị khá giống với ai đó..."
" Giống ai cơ? "
Anh im lặng suy nghĩ, một lúc lâu sau liền vỗ tay một cái, đáy mắt lóe lên sự châm biếm, cười cười nói.
" Tôi nhớ rồi! Trông chị chẳng khác gì một con điếm đi giựt chồng người khác!"
[......]
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook