Cô Vợ Từ Trên Trời Rơi Xuống
-
30: Ông Phạm
Bầu trời bên ngoài đã sặp tối, Trần Tuấn Phong về đến nhà thì vừa lúc giờ cơm, anh Hạo đẩy anh vào nhà liền rời đi.
Bởi vì hai lần tập kích này mà anh ta cực kỳ bận rộn, ngoại trừ khi anh có công việc phải ra ngoài thì anh ta mới trở về để đi cùng thì thời gian còn lại đều phải ra ngoài đều tra.
Vụ việc liên quan đến cục bộ khá khó giải quyết cho dù tiếng gió có lọt ra ngoài thì chưa chắc có thể điều tra hết những kẻ nắm quyền bên trong.
Hiện tại đồng minh của anh đã có thêm đức vua nhưng đã lâu rồi ngài ấy không dính dáng vào quyền lực của cục bộ vì vậy việc điều tra khá bị động.
Anh cũng không muốn dây dưa quá nhiều với nhóm người đó, nhưng bọn họ lại không muốn buông tha anh vì vậy khá là phiền phức, nhưng anh mong chuyện này mau chóng kết thúc, cô gái nhỏ của anh cần được ra ngoài để ngắm nhìn thế giới hiện tại.
“A Phong.” Võ An Tú nghe tiếng cửa liền thử đi ra ngoài xem thì thấy anh đang đẩy xe lăn vào.
Cô mỉm cười đi lại giúp anh, hiện tại đã đến giờ cơm tối nên hai người cùng nhau vào nhà ăn.
“Em vừa làm gì vậy, sao lại xuống nhanh như vậy.” Trần Tuấn Phong hỏi.
Vừa từ bệnh viện trở về anh liền bỏ đi chỉ để lại cô trong nhà, kể từ hôm ấy hình như cô trở nên nghiêm túc suy nghĩ chuyện gì đó mà luôn ngẩn người.
Võ An Tú nghe vậy liền lắc đầu: “Em vừa ngủ dậy thôi ạ, định chạy xuống xem anh về chưa nên mới nhanh vậy ạ.”
Trần Tuấn Phong biết cô đang có chuyện giấu anh nhưng anh không hỏi nhiều, dù sao chỉ cần là việc cô muốn làm anh sẽ không phản đối.
Hai người vào nhà ăn, bảo mẫu liền nhanh chóng bưng thức ăn lên bàn.
“Thiếu gia, ông bà chủ sáng nay có gọi điện sang hỏi thăm, tôi không dám nói quá nhiều nên họ hẹn thiếu gia cùng tiểu thư có rảnh thì về nhà chính một chuyến ạ.” Bảo mẫu sau khi dọn xong liền cung kính nói.
“Tôi biết rồi.” Trần Tuấn Phong gật đầu đáp lại, anh biết chuyện xảy ra không giấu được người nhà mình nên định ngày mai sẽ trở về một chuyến.
Dùng bữa xong hai người liền về phòng nghỉ ngơi sớm.
Sáng hôm sau liền chạy về nhà chính.
Vừa vào cổng nhà liền nhìn thấy một chiếc xe xa lạ dựng ở bên trong, Trần Tuấn Phong liền thoáng cau mày dạo này hình như có khá nhiều kẻ chạy đến đây làm phiền người nhà anh.
“Sao vậy ạ.” Võ An Tú khom người khẽ hỏi.
Nhưng anh không trả lời cô mà xoay đầu hỏi người đứng bên cạnh: “Anh Hạo.”
“Không có thông tin thưa cậu chủ.” Anh Hạo lắc đầu, anh ta không biết người đến ai: “Hay để tôi hỏi thử xem.” Vệ sĩ bảo vệ quanh nhà là người của bọn họ, chỉ cần hỏi chắc chắn sẽ biết ngay.
Trần Tuấn Phong nghe vậy thì lắc đầu, dù sao cũng đến rồi thì cứ vào mà gặp luôn cần gì phải thêm chuyện phiền phức như vậy.
Võ An Tú thấy anh lắc đầu liền đẩy anh vào trong nhà.
Bên trong phòng khách ông nội Trần, cha mẹ Trần cùng với vợ chồng bác hai cùng vợ chồng bác ba đều ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, đối diện bọn họ là một ông lão râu tóc bạc phơi, bên cạnh ông ấy là một chàng trai dáng ngồi thẳng cả người toát ra sự nghiêm chỉnh, đôi mắt sắc bén.
Nghe tiếng động bên ngoài cửa, nhóm người trong nhà liền xoay đầu nhìn sang, thấy là anh cùng cô thì mỉm cười nói.
“Hai đứa về rồi đấy à.” Ông nội Trần híp mắt vẫy tay với hai người
“Ông nội, ba, mẹ, bác hai trai, bác hai gái, bác ba trai, bác ba gái.” Trần Tuấn Phong gật đầu với người trong nhà rồi mới chào hai người khách đối diện: "Ngài Phạm, anh Phạm, lâu rồi không gặp.
Võ An Tú thấy anh chào hỏi xong thì cũng lên tiếng chào theo anh.
“Tuấn Phong, lâu rồi không gặp, ta về hưu vài năm cũng nghe dược ít chuyện của cháu, hôm nay đến đây để thăm hỏi gia đình.” Ông Phạm gật đầu nói.
Lúc trước ông cũng làm ở cục bộ, mới về thu được bốn năm mà thôi.
Ông Phàm không ngờ được chỉ rời đi ít năm như vậy mà trong cục đã có nhiều sâu mọt đến vậy, hủy thoại người tài làm tan nát cuộc đời của một chàng trai trẻ, không những vậy còn muốn đuổi cùng giết tận người ta.
Tuy về hưu nhưng uy danh của ông vẫn không mất, có vai chuyện dù muốn giấu thì ông vẫn có thể biết được, trong cục bộ đúng là cần phải tẩy rửa rồi.
Ông Phạm nhìn anh đầy thương tiếc sau đó nhìn lên cô rồi tủm tỉm cười: “Cô bé nhỏ này là vợ cháu à, ta nghe nói hai đứa đã kết hôn với nhau rồi.”
“Vâng ạ, đây là vợ cháu, em ấy gọi là Võ An Tú.” Trần Tuấn Phong gật đầu nắm lấy tay cô giới thiệu.
“Tốt, tốt, tốt…” Ông Phạm mỉm cười sau đó thở dài nhìn đứa cháu bên cạnh mình: “Chúc mừng cháu, đúng là ông Trần có phúc hôm cháu hơn ta.
Thằng cháu ta đến ba mươi hai rồi mà vẫn chưa chịu cưới vợ nữa, tối ngày chỉ biết huấn luyện cho mấy thằng đực rựa bên trong quân doanh.”
Anh Phạm ngồi bên cạnh nghe ông mình nói liền thở dài, không phải anh ta không muốn lấy vợ mà thời điểm này thật sự không thể bỏ bê công việc được, chức vụ anh ta tuy không lớn nhưng nó lại khá quan trọng, việc nghỉ phép sẽ khiến cho tiến độ trong doanh không thể cân bằng.
Tuy là vậy nhưng anh ta chẳng dám nói ra, nếu không ông nội anh ta lại chạy vào cục bộ mà tố cáo mất.
“Xấu hổ rồi.” Anh Phạm nhìn anh gật đầu.
Hai người tuy quen biết nhau nhưng bởi vì khác đơn vị mà trước giờ chưa từng nói chuyện nhiều với nhau, sau này anh lên chức tướng quân thì lại càng không thể gặp nhau mà trò chuyện.
“Cực khổ.” Trần Tuấn Phong gật đầu đáp lại, anh biết suy nghĩ của anh ta bởi vì lúc trước anh cũng từng như thế, nhưng ai mà ngờ số phận lại có thể thay đổi nhanh chóng như vậy.
“Hôm nay ông Phạm đến đây là do ta mời đến.” Ông nội Trần thấy bọn họ chào hỏi xong liền lên tiếng.
Ông cùng ông Phạm là bạn bè với nhau khá nhiều năm, nhưng bởi vì con đường khác nhau mà rất ít khi liên lạc với nhau, sau đó ông Phạm nghỉ hưu nên hai bạn già quyết định cùng nhau dưỡng lão, mỗi ngày gặp mặt uống trà, đánh cờ hay ra ngoài dạo mát.
Những cáng bộ cấp cao nghỉ hưu đều sẽ được che dấu rất tốt, nên dù hai người có đi cùng nhau cùng không ai biết ông Phạm là ai điều này khiến ông có thể che giấu chuyện này đến bay giờ.
Nhưng không ngờ được rằng bởi vì không quá liên quan đến cục bộ mà hiện tại cháu mình bị ngưới khác ức hiếp, điều này khiến ông cực kỳ tức giận liền gọi cho bạn già để ông ấy gọi cháu mình đến đây.
Trần Tuấn Phong nghe ông nội nói vậy liền kinh ngạc nhướn mày, nhưng anh hiểu dụng ý của ông, vì vậy cũng không hỏi gì mà bắt đầu bàn chuyện với hai người.
“Có thể ngài cùng anh đã nghe về chuyện tâp kích rồi.
Trong hai lần số lượng của kẻ địch cực kỳ nhiều, vũ khí trên người đều là vũ khí tối tân trong quân đội nước ta, không những vậy người tâp kích tôi đa phần đều là người trong nước, tuy có người nước ngoài nhưng số lượng thật sự không đáng kể.” Anh đưa tay đến chỗ anh Hạo, sau đói cầm lấy sắp giấy mà anh ta đưa cho để lên bàn trước mặt hai ông cháo đang cực kỳ khó tin trước mặt.
“Có vẻ truyện này đã được ém nhẹm đi rồi, nhưng cây kim nào cũng sẽ lồi ra, một lần hai lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ ba thứ tư, cháu tin chắc bọn họ chưa từ bỏ ý định giết chết cháu vì vậy tư liệu sẽ không thể giấu diếm quá lâu.”
Ông Phạm cùng anh Phạm cầm tài liệu lên rồi nghiêm túc nhìn, bên phái ông nội Trần cũng cầm lên xem, tuy bọn họ không quá hiểu về chuyện cục bộ nhưng nhìn sơ quá vẫn tốt hơn là không biết chuyện gì đang xảy ra.
“Khốn kiếp.” Ông Phạm đọc xong liền chửi thề một tiếng, ông không ngờ lũ sâu mọt này lại có thể ngu xuẩn đến như vậy.
Những việc mà bọn chúng làm ra chẳng khác nào là đang bán đất nước của chính mình, chiến tranh vẫn không ngừng lại, các nước khác luôn nhăm nhe xâm lấn, vậy mà giặc ngoài chưa đối phó xong đã có thêm giặc trong nhà.
Ông đúng là quá yên tâm sớm với nhóm người này rồi.
Anh Phạm đọc xong cũng hiểu được tầm quan trọng của việc này, đây có lẽ là dấu hiệu cho chiến tranh sắp bùng nổ: “Tôi sẽ cho người điều tra sâu vào tổng bộ, cục bộ chỉ là một nhóm nghe lệnh của tổng bộ mà thôi, bên phía những thành phố khác tôi cũng sẽ thăm dò thêm.”
“Cảm ơn anh, phải nhanh chóng hơn, thông tin từ các nước khác đang tập trung binh lực rồi ạ.” Trần Tuấn Phong gật đầu cảm kích.
Tuy tay anh có thể với vào tổng bộ nhưng không thể điều tra về phía cao tầng bên trên, chỉ có ông Phạm mới có thể làm được chuyện này mà thôi.
“Được tôi sẽ nhanh chóng liên lạc với cậu.” Anh Phạm gật đầu nghiêm túc nói.
Sau đó anh ta đứng dậy cúi đầu chào mọi người: “Vậy con xin cáo từ trước, chuyện hệ trọng phải mau chóng điều tra xem thế nào.”
“Được, đi đi, buổi chiều ta sẽ đi theo Tuấn Phong cùng về.” Ông Phạm xua tay đuổi cháu trai đi.
“Trên đường cẩn thận.” Ông nội Trần cũng nói, những người khác thì gật đầu tạm biệt.
“Anh Phạm, đức vua của chúng ta cũng sẽ tham gia vào.” Trước khi anh Phạm ra khỏi cửa thì Trần Tuấn Phong liền bồi thêm một câu, anh biết có thêm người đứng sau thì việc điều tra sẽ thuận lợi thêm rất nhiều.
“Tốt.” Anh Phạm gật đầu rồi hoàn toàn biến mất khỏi cửa nhà.
“Bên cục bộ không cho cháu bất kỳ lời giải thích nào à.” Thấy cháu trai đã rời đi ông Phạm liền lên tiếng hỏi.
“Không ạ, bọn họ hình như đã hoàn toàn không để cháu vào mắt nữa rồi.” Trần Tuấn Phong nói.
Lần đầu còn sẽ phái người để giải thích cùng an ủi nhưng sang lần thứ hai thì chẳng có một ai đến cả.
“Đúng là ranh con, bọn chúng nghĩ cái danh của cháu đã mất hay sao.” Ông Phạm nghe vậy liền tức giận: “Chúng ngu xuẩn đến nổi chẳng nhìn thấy thứ gì ngoài quyền lực.”
“Cháu đã liên hệ với ngài Phan, nhưng hình như ngài ấy đang gặp chuyện rắc rối nào đấy mà không thể nghe mấy.” Trần Tuấn Phong nói.
Những người anh có thể tin bên trong cục bộ anh đều đã liên hệ, bọn họ là những người công chính liêm minh, là những người tài giỏi của đất nước.
Theo như những gì anh hiểu biết thì có lẽ họ đang bị một bên kìm thảm không thể nhúng tay vào chuyện của cục bộ nữa, bốn người anh liên lạc đều không có ai bắt máy cả.
“Giam cầm, bọn chúng dám làm vậy sao.” Ông Phạm đầy mặt khó tin, dù sao Ông Phan cũng là một trong những đại biểu của phái quân bộ, nếu như không có chữ ký của ông ta thì quân bộ không thể thực thi chính sách của mình.
“Cháu e là như vậy.” Trần Tuấn Phong gật đầu.
Người của anh đang điều tra về việc này, một khi xác nhận thực sự là giam cầm thì anh sẽ cứu người ngay lập tức.
“Ta sẽ liên hệ với những ông bạn già kia, để xem có thể cứu giản tình hình thay không.” Ông Phạm gật đầu nói, chuyện này trở nên trầm trọng rồi, nếu như để nhóm người kia đạt được mục địch thì đất nước này sẽ sụp đỗ.
“Cháu sẽ tiếp tục điều tra.” Trần Tuấn Phong gật đầu.
Nghe thấy hai người đã bàn chính sự xong, lúc này những người khác mới bắt đầu lên tiếng hỏi thăm, bọn họ nghe nói anh cùng cô phải nhập viên, tuy lo lắng nhưng bọn họ biết lúc đó không thích hợp để chạy đến thăm.
Hai người ở lại nhà chính đến chiều, sau khi dùng cơm xong thì mới về nhà.
Ông Phạm cũng cùng về chung.
Lần này Võ An Tú không ngồi cùng anh ở ghế sau mà cô lên ghế phó lái ngồi, để ghế sau cho ông Phạm ngồi cùng anh.
Cô biết hai người vẫn còn chuyện để nói nhưng lúc ở nhà chính không tiện nói nhiều nên hiện tại là thời điểm thích hợp.
Ông Phạm nhìn cô sau đó lại nhìn anh, ông không biết lai lịch của cô thế nào có đáng tin không nên chưa thể nói mà nhìn anh để hỏi.
Trần Tuấn Phong gật đầu khẳng định:
“Ngài cứ nói đi ạ, đều là người mình.”
“Vậy được.” Ông Phạm nghe vậy liền gật đầu: “Ta có nghe vài tin đồn về vợ cháu.
Bọn họ đánh giá vợ cháu không thua gì cháu năm xưa, lúc đó ta không biết tin cháu bị tập kích, lúc đám cưới của cháu ta có việc bận không đến dự.”
“Bây giờ nghĩ lại hình như việc này rất đáng nghi, hình như bọn họ đã tính toán từ trước nên đã không cho ta tham dự mà dụ ta đi đến nơi khác.”
Trần Tuấn Phong nghe vậy thì gật đầu: “Rất có thể, ngài có tiếng nói trong cục bộ nếu bọn chúng có thể thuyết phục ngài thì rút ngắn thời gian hơn rất nhiều.”
Ông Phạm gật đầu, ông cũng nghĩ như vậy.
Sau đó ông nhìn lên ghế trên, cô gái nhỏ xinh đẹp luôn nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt rực sáng: “Bọn họ sẽ nhắm vào đứa nhỏ đó đầu tiên.”
Trần Tuấn Phong cũng nhìn theo ông, ánh mắt đầy dịu dàng: “Cháu sẽ bảo vệ em ấy.”
“Tổ nghiên cứu đang có hành động mờ ám, cháu nhớ cẩn thận.” Chiếc xe dừng trước cổng nhà, Ông Trần trước khi xuống xe thì bỏ lại một câu, tổ nghiên cứu này luôn chỉ nhắm vào anh vì vậy ông nhắc nhở anh một tiếng để cảnh giác hơn với những thứ xung quanh.
Võ An Tú thấy ông đi vào nhà rồi thì mới xuống xe sau đó đi xuống ghế sau ngồi cùng anh, cô không hỏi nhiều, bởi vì cô biết có hỏi cũng chẳng thể hiểu được anh nói gì.
Nhưng cô hiểu được càng lúc anh càng gặp nhiều nguy hiểm hơn, có rất nhiều người muốn hại anh.
Nghĩ đến một ngày anh rời xa khiến cô cảm thấy bất an lo lắng, ánh mắt cô càng thêm âm trầm.
“A Tú, đừng lo lắng anh se không để bọn họ đụng đến em.” Trần Tuấn Phong thấy cô cúi đầu cụp mắt thì nghĩ cô lo lắng sau khi nghe anh cùng ông Phạm nói chuyện vì vậy an ủi cô.
“Em không lo lắng.” Võ An Tú lắc đầu rồi vùi đầu vào lòng anh, nghe thấy tiếng tim đập đầy nghị lực vững vàng của anh khiến cô cảm thấy an tâm.
Trần Tuấn Phong không nói gì nữa mà ôm lấy cô.
Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, cô cứ tưởng là điện thoại của anh nên không quan tâm, anh đành bất đắc dĩ mà mò tay vào túi quần của cô rồi lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên hiển thị trên điện thoại anh liền nói:
“Lý Nhã gọi cho em nè.”
Võ An Tú lúc này mới nhận ra là điện thoại mình nhưng cô không cầm lấy mà chớp mắt nhìn anh sau đó nghiên tai về phái tay đang cầm điện thoại của anh, ý tứ của cô quá rõ ràng.
Trần Tuấn Phong bất đắc dĩ mà mỉm cười sau đó nhận máy giúp cô rồi để bên tai cho cô.
“Alo.” Võ An Tú hài lòng rồi trả lời.
“Chị Tú, là em Lý Nhã đây.” Đầu dây bên kia phát ra tiếng nói đầy sức sống của cô gái nhỏ.
“Chị biết, sao vậy.” Võ An Tú nói, bàn tay thì chọt chọt mặt anh.
Càng lúc cô càng thấy mình lớn gan rồi, những thành động lớn mật như thế này mà cô cũng dám làm, nếu như là thời đại trước thì đây chính là phi lễ người khác, đùa giỡn người khác đó.
“Ừ, em muốn hỏi chị thứ sáu có thời gian thay không, bạn của em rủ đi mua sắm, nên em muốn rủ chị cùng đi chung.
Em sẽ giới thiệu bạn mình cho chị, bọn họ rất được á chắc chắn sẽ hào đồng với nhau.”
Võ An Tú nghe vậy liền nhướn mày nhìn anh, hai môi mấp mấy.Tiếng điện thoại thật sự khá lớn nên Trần Tuấn Phong cũng nghe được tiếng nói bên kia, anh thấy cô hỏi ý của mình liền thoáng do dự nhưng cuối cùng anh cũng gật đầu.
Tuy biết hiện tại tình trạng của cả hai rất nguy hiểm nhưng anh thật sự không muốn cô luôn ở nhà, cô có thể ra ngoài nhìn ngắm khắp nơi, có thể kết bạn với những cô bé cùng tuổi mình.
Từ lần đầu tiên anh cùng cô thân mật thì sau đó anh không tiếp tục nữa, anh muốn điều dưỡng cơ thể cô, chờ đợi cô trưởng thành.
Cho dù thời đại của cô mười sáu tuổi đã là trưởng thành.
Thậm chí có rất nhiều đứa nhỏ chỉ mới mười bốn mười lăm đã thành vợ của người khác nhưng thời đại này cô vẫn chỉ là đứa nhỏ.
Anh biết mình đã sai một lần nên không thể tiếp tục sai phạm hơn, anh sẽ chờ chờ đến khi cô đủ mười tám tuổi.
Võ An Tú không hề biết được suy nghĩ đầy rối gắm của anh, khi thấy anh gật đầu cô liền nhanh chóng đáp lời: “Được mấy giờ chị qua đoán em.”
“Hay quá.
Bọn em hẹn nhau mười giờ, chín giờ chị qua rước em nhé.”
“Được.” Võ An Tú đồng ý.
Hai người hàn huyên một chút rồi cúp mấy, chiếc xe cũng vừa lúc chạy đến trước cửa nhà.
Bởi vì đã dùng bữa ở nhà chính nên hai người lên lầu tắm rửa rồi xuống nhà khách cùng nhau xem ti vi cho đến tám giờ tối thì mới cùng nhau lên phòng ngủ.
Trần Tuấn Phong không ngờ cuộc sống của anh càng ngày càng có quy luật như thế, đúng là trải nghiệp hiếm thoi mà..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook