Cô Vợ Trước Độc Ác Của Bá Tổng Giới Thượng Lưu
-
1: Hệ Thống Độc Ác
Tác giả: Thịnh Thế Thanh Ca
Editor: Gái già thích ngôn tình
"Thực xin lỗi ông! Buổi đấu giá từ thiện đã qua thời gian tiếp khách, cửa đã đóng, mời ông lần sau đến đúng giờ." Nhân viên tiếp đón khách ngăn cản người đàn ông trẻ tuổi lịch sự mặc quần áo ngăn nắp lại.
"Tôi có thiệp mời!" Trên gương mặt đẹp trai của người đàn ông tuổi trẻ kia toàn là nôn nóng gấp gáp.
"Xin lỗi, ông không thể vào trong, chúng tôi có quy định.
Thời gian vừa đến, thiệp mời sẽ bị hủy."
"Mới qua có năm phút, đồng hồ của tôi chạy trễ giờ, về tình cảm có thể tha thứ, anh có thể châm chước một chút được không..." Người đàn ông nhân cơ hội giơ tay cổ tay lên, lòng bàn tay ẩn giấu một chiếc thẻ ngân hàng và nhanh chóng nhét vào túi áo vest của người nhân viên, anh ta còn nháy mắt với người nọ.
Cả hai rơi vào trạng thái không thể nói nên lời.
Có một chiếc siêu xe màu đen đậu gần lối ra vào gần đó, cửa sổ xe mơ hồ hiện ra một bóng hình xinh đẹp, chứng tỏ bên trong xe có người.
"Cô Lâm, hình như ông Sở gặp phải chuyện phiền phức." Tài xế ngồi ở ghế trước nhỏ giọng nhắc nhở.
"Ừm?!" Một giọng êm ái phát ra, mang theo mờ mịt và hơi khàn khàn.
Tài xế liếc kính phụ trong xe, anh ta nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp đang hé mở đôi mắt quyến rũ, tinh thần vẫn còn chưa tỉnh táo lắm, cô ấy ngáp một cái và mở đôi mắt được bao trùm một lớp sương mờ, phần đuôi mắt hơi hơi ửng đỏ, xinh đẹp vô cùng.
Anh ta lập tức cúi đầu, không dám ngắm nhìn tiếp còn nói thầm trong bụng: Cho dù cô Lâm có làm người khác ghét thế nào thì gương mặt của cô ấy vẫn khiến bao người đàn ông mê đắm điên cuồng, khó lòng có thể kháng cự vẻ đẹp này.
Lâm Vi mở to mắt quan sát, rút về vẻ ngoài lười biếng vừa rồi và nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Cách đó không xa là một tòa lâu đài có kiến trúc mang phong cách cổ xưa, toàn bộ tòa lâu đài đều được bao phủ bởi ánh đèn điện, mọi ngóc ngách đều phát ra sự sang trọng đầy nguy nga lộng lẫy.
"Cẩm Tú Lâu" Ba chữ rất to ai cũng có thể nhìn thấy được, dưới ánh sáng đèn điện nó tựa như ngôi sao sáng lấp lánh, nghe nói tấm biển hiệu này được làm bằng vàng rồng, ba chữ kia còn được khảm kim cương và những loại đá quý nguyên chất để biểu dương cho sự giàu có.
Lại nhìn lần nữa thì thấy Sở Tầm đang cãi cọ với một nhân viên giữ cửa, lúc này Lâm Vi mới hoàn toàn tỉnh táo.
Trong nháy mắt, cô đã biết rõ hiện mình đang ở cột móc thời gian nào.
—— Lâm Ti Vi, ngươi đi cứu cậu ta mau lên! Cậu ta sẽ trở thành ông lớn giới IT trong tương lai, làm thế nào lại cúi người trước một nhân viên giữ cửa cho được, ngươi đi nhanh lên!
Trong đầu vang lên tiếng thét chói tai quen thuộc, kèm theo xưng hô làm thấp đi nhân cách của cô và chà đạp nhân quyền của cô xuống đất.
Lâm Vi nhíu mày, cô chán ghét thứ đó theo bản năng.
Cô không quan tâm cũng không thèm chú ý đến nó, ngược lại nhìn sang di động nằm ở trên ghế sau, cô cầm lên và mở khóa, mười ngón tung bay bắt đầu làm việc.
—— A!!! Cô đang làm đấy?
"Không phải ngươi là cổ máy siêu cấp trí tuệ sao? Ta đang làm gì chẳng lẽ ngươi không biết?" Lâm Vi cười châm chọc.
—— Sở Tầm là nhân vật mấu chốt, là một trong những mục tiêu mà ngươi cần thiết bợ đỡ, bây giờ cậu ấy từ bỏ lòng tự trọng ăn nói khép nép cầu người khác ở ngoài kia, còn ngươi lại ở nơi này xem AV, đừng quên thân phận của ngươi!
Giọng nói ồn ào om sòm này đến từ "Hệ thống thuần hóa" ở trên người của cô, nghe tên là biết nó không phải thứ đứng đắn gì.
Nó sinh ra chỉ để thuần phục riêng biệt một mình Lâm Vi, là gông xiềng đặt ở trên người cô, là lồng giam cầm tù cô, là gậy sắc khiến cô phải thuần phục.
Lâm Vi vốn là thú dữ thời kỳ xa xưa, trong cơ thể chứa dòng máu của Cùng Kỳ, dòng họ này có tiếng thích giơ chân chà đạp người khác, gần "tiểu nhân" xa "quân tử".
Có lẽ vì cô làm nhiều chuyện ác nên mới bị nhét vào một trò chơi được biên soạn từ quyển tiểu thuyết công lược - triệu người mê, đóng vai nữ xứng có hình tượng bợ đỡ nịnh nọt.
Hệ thống nói với cô rằng, cô phải bợ đỡ toàn bộ người trên cõi đời này, phải hèn mọn đến bụi bặm, mới có thể đắc đạo giải thoát.
Tuy nhiên, trò chơi chó má này không biết sao lại bị tan vỡ, chưa từng có cái kết nào bình thường cả, mỗi lần đều nằm ngoài dự đoán.
Một nữ xứng trợ công như cô dưới sự đe dọa và dụ dỗ của hệ thống cũng đành hoàn thành hình tượng bợ đỡ nịnh nọt một cách hoàn mỹ, gặp người nào bợ người đó.
Kết quả chết đủ các kiểu nhưng có một điểm chung là đều không được chết già và trận đầu thai chuyển kiếp này của cô vẫn chưa đến hồi kết.
Cô biết, nó chủ yếu muốn giày vò hành hạ ý chí của cô, kết cục trong trò chơi không quan trọng, ngược lại, quá trình tàn phá tinh thần của cô mới là điều quan trọng nhất.
"Đây là nhân vật thứ mấy mà ta bợ rồi hả?"
—— Người thứ nhất, lúc này mới bắt đầu thôi, ngươi đừng giở trò mánh khóe với ta.
Ngươi đã không phải là Cùng Kỳ thích diễu võ dương oai như ngày trước từ rất lâu rồi.
Ta khuyên ngươi nên nhận rõ hiện thực đi, ngươi phải nghe theo lệnh chỉ huy của ta trong tất cả mọi việc.
Nếu không, ngươi sẽ bị hành hạ muôn đời muôn kiếp trong trò chơi này.
Lâm Vi cong môi cười, biểu cảm mang theo sự khinh miệt.
"Phải vậy không?" Cô ấy thờ ơ hỏi lại, cảm nhận được hệ thống sản sinh ra loại phản ứng này, trong lòng cô đã rõ.
Đây là lần đầu thai thứ 9 của cô.
Bảy lần trước, cô đều làm theo lời hệ thống nói và đi theo kết cục của cốt truyện nhưng cô phát hiện ra, cô ngày càng bị quy luật của hệ thống ràng buộc và thay vào đó, năng lượng của hệ thống lại càng nhiều và càng khuếch trương hơn trước.
Vào lần thứ 8, cô ôm hệ thống tự sát.
Vốn tưởng rằng làm thế sẽ biến thành hạt bụi tan biến trong không khí nhưng không ngờ cô lại đầu thai chuyển kiếp tiếp, hơn nữa giữ nguyên ký ức của 8 kiếp trước còn hệ thống thì lại khờ khạo ngu ngốc như lúc đầu tiên, lúc chưa từng làm ra hành động đấu trí đấu dũng với cô.
—— Đúng vậy, ngươi còn không mau chân lăn xuống xe đi bợ đỡ cậu ấy!
Hệ thống không cảm nhận được một chút khác thường nào đến từ cô ấy, còn cho rằng cô ấy lại mắc bệnh tự kỷ.
"Chiều theo ý ngươi đấy! Chúc hai chúng ta đều chơi vui vẻ!" Lâm Vi cười khẽ một tiếng và nắm chặt di động để che giấu tình cảm trào dâng một cách mãnh liệt, cô mở cửa xe, nhắc làn váy rồi chậm rãi đi về phía trước.
—— Hừ, giả vờ giả vịt, ta chơi rất vui, còn ngươi là bị chơi.
Lâm Vi lạnh mặt, không hé răng, bụng lại nghĩ: Sẽ đến lúc ngươi quỳ xuống kêu ba ơi thôi!
"Mấy người dựa vào gì mà bắt tôi?" Sở Tầm đã bị một nhóm vệ sĩ kiềm chế, rõ ràng họ muốn dùng hành động thô lỗ kéo cậu ta đi, chiếc thẻ ngân hàng cậu ta dùng để hối lộ nhân viên rơi xuống và nằm trên mặt đất.
"Thưa ông, tôi xin lặp lại thêm lần nữa, thời gian đã kết thúc, mời ông phối hợp với chúng tôi, đừng làm tổn thương mặt mũi lẫn nhau.
Mang đi!" Tuy giọng điệu của nhân viên tiếp đón vẫn rất lễ phép nhưng trong ánh mắt đã tràn ngập chán ghét.
Người này ăn mặc ra dáng ra hình, thế mà lại quấy rối cãi nhau như một con chó điên thế?!
"Khoan đã! Đây là khách tôi mời đến, sao mấy anh lại thô lỗ thế kia?" Một giọng nói êm tai truyền đến.
Nhân viên tiếp đón đang tính mở miệng trào phúng, cô lại là cọng hành nào?
Kết quả vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một người con gái xinh đep mặc một bộ vái dài đuôi cá màu đỏ đang đứng ở kia, miệng chữ O, không dám lên tiếng cãi lại.
Cô ấy cầm một cái bóp đầm da thuộc nhãn hiệu nổi tiếng nào đó, đấy là thứ mà dù anh nhịn ăn nhịn uống suốt hai năm thì tiền lương cũng không đủ để mua.
Người phụ nữ này rất giàu, việc này cũng không có làm cho người nhân viên tiếp đón khiếp sợ, ngược lại chính là gương mặt vô cùng xinh đẹp đến độ quen thuộc kia, nhiêu đó cũng đủ để làm anh ta đóng đinh ngay tại chỗ.
"Tôi bảo đảm cũng không thể dẫn vào sao?" Lâm Vi híp mắt, lạnh lùng hỏi, giọng điệu hơi khó chịu.
"Đương nhiên có thể đi vào rồi, là tôi có mắt không thấy Thái Sơn.
Bà..." Nhân viên tiếp đón nháy mắt nhận ra thân phận người đến, từ "Chủ" còn chưa kịp nói ra thì đã nhận được ánh mắt cảnh cáo từ Lâm Vi, anh ta nhanh miệng sửa lời: "Khách của bà Lâm đương nhiên là có thể đi vào bất cứ lúc nào rồi.
Xin ông tha thứ cho tôi có mắt không thấy Thái Sơn, mời hai ông bà vào..."
Anh ta sửa lại thái độ việc công xử theo phép công trước đó, thay đổi 180 độ, mời hai người vào cửa với thái độ vô cùng tôn trọng, anh ta nhìn đồng nghiệp dẫn hai người vào trong mới trở lại ngoài cửa và tiếp tục công việc đứng gác của mình.
"Tiểu Lưu, cậu bị gì thế hả? Sao lại cho người vào trong, giám đốc đã nói, qua thời gian thì không thể để bất cứ ai bước vào, dù người đó có là ông trời cũng không được.
Đây là quy tắc cũ của Cẩm Tú Lâu bọn mình mà!" Người bảo vệ kế bên nghiêng đầu nói, mặt đầy biểu cảm khó hiểu.
Cẩm Tú Lâu còn có một cái tên khác gọi là "Động chứa vàng", nếu không phải ba chữ "Động chứa vàng" không phù hợp với "giá trị quan" của nền xã hội chủ nghĩa thì không nghi ngờ gì, cái tên này càng miêu tả chính xác nơi này hơn.
[Giá trị quan: là chỉ cái nhìn và sự đánh giá tổng thể của một người đối với tầm quan trọng, ý nghĩa của sự vật khách quan xung quanh (bao gồm con người, sự vật sự việc).
Giá trị quan là nằm trong Tam Quan của con người.]
Tòa lâu đài châu báu này nổi tiếng khắp thế giới, từ trong ra ngoài, chỉ cần là trang sức thì đều có thể tìm được ở nơi này, vả lại món nào món mấy đều là hàng nguyên chất quý hiếm.
[Châu báu hay kho báu, ngân khố là thuật ngữ dùng để chỉ những nơi, địa điểm cụ thể có chứa nhiều đồ vật giá trị như vàng, bạc, kim cương, ngọc trai, đá quý....!Ở dưới dạng các trang sức, đồ trang trí, các vật phẩm xa xỉ, đồ vật quý hiếm.
Dựa theo Wikipedia]
Có nhiều cửa hàng Châu báu nhưng chỉ mỗi Cẩm Tú Lâu là có khả năng trở thành cấp bậc đứng đầu trên thị trường quốc tế.
Gia tộc dòng họ Thịnh cũng là chủ đứng phía sau tòa lâu đài này, gia tộc này đời đời đều xuất hiện nhà thiết kế thiên tài, dường như ngành nghề thiết kế châu báu đã sớm hòa vào máu thịt của gia tộc dòng họ Thịnh.
Cửa hiệu lâu đời đã tồn tại suốt trăm năm qua và đi từng bước lớn mạnh nên mới có thể tạo được danh tiếng "Động chứa vàng - Cẩm Tú Lâu" trong giới siêu giàu như ngày nay.
Dưới điều kiện như thế, đương nhiên Cẩm Tú Lâu là nơi không phải ai đều có thể vào.
Và lại, gia tộc dòng họ Thịnh là những người rất biết cách kinh doanh, họ tổ chức tiệc đấu giá từ thiện mỗi năm một lần, các nhân vật quyền quý nổi tiếng chen lấn giành vé vào cửa, vì một tấm thiệp mời mà tranh giành đến vỡ đầu chảy máu.
Có được thiệp mời còn phải ăn mặt gọn gàng sang trọng, còn phải đến đúng giờ.
Nếu đến trễ thì ai cũng bị đuổi về.
Tuy điều kiện hà khắc và sau khi công bố ra ngoài thì đã bị vô số netizen và cư dân mạng mắng chửi nhưng càng như thế Cẩm Tú Lâu càng có sức hấp dẫn, số người muốn đến tham gia tiệc không giảm ngược lại còn tăng thêm.
Vì thế có người chế giễu rằng: Chiêu trò marketing này thật là quá trâu bò, có nhiều người lại thích mặt nóng dán mông lạnh.
Và dưới trường hợp như vậy, người phụ nữ vừa mới nãy kia ấy vậy mà đến thiệp mời cũng chưa lấy ra cứ thế dẫn người đi vào.
Trên thực tế, người phụ nữ đó đã đến trễ gần nửa tiếng, nói thật là trước nay chưa bao giờ từng có trường hợp như vậy.
"Theo anh, bà chủ đi kiểm tra công tác cần yêu cầu thiệp mời sao?" Nhân viên đón tiếp liếc xéo anh ta.
Bảo vệ hít sâu một hơi, toàn thân rơi vào một kiểu trạng thái khiếp sợ, sau một lúc mới hồi phục tinh thần lại, xúc động đến mất hồn mất vía và nói rằng: "Thật xứng là bà chủ, người gì mà đẹp quá."
"Không đúng! Người đàn ông bên cạnh cô ấy là chuyện thế nào? Trẻ tuổi như vậy, còn không phải là tiểu bạch kiểm à, không sợ truyền đến tai Boss sao?"
[Tiểu bạch kiểm: từ lóng hiện đại nói về những chàng trai trắng trẻo tuấn tú nhìn có học thức, kiếm tiền bằng cách ăn cơm mềm, dựa vào phục vụ các bà các cô để sinh sống qua ngày.]
Nhân viên tiếp đón muốn nói lại thôi, suy nghĩ một lát mới nói: "Tôi nói cho anh nghe cái này nhưng anh hứa với tôi là phải kín miệng một chút, bằng không ném chén cơm thì cũng đừng có trách tôi.
Đây không phải lần đầu bà chủ dẫn tiểu bạch kiểm lại đây, thứ không thiếu nhất xung quanh cô ấy chính là những chàng trai trẻ có dáng dấp đẹp mắt."
Bảo vệ hoảng đến độ suýt trật quay hàm, hai người liếc nhau và không nói gì nữa.
Làm ông chủ thì sao, giàu có lại nhiều tiền thì thế nào, nắm giàu sang phú quý trong tay nhưng đáng tiếc trên đầu lại là một mảnh thảo nguyên xanh mượt.
Không những thế, loại chuyện này đến cả nhân viên tiếp đón cũng biết, nói vậy chắc cũng không phải là chuyện bí mật gì.
Tuy anh không hiểu lắm, tại sao ông chủ lại không bỏ cô ta cưới người khác nhưng hồ nước trong giới nhà giàu quá sâu, mấy chuyển kiểu chuyện này không phải một người nghèo như anh có thể hiểu rõ.
—— Mới nãy ngươi đối xử quá lạnh lùng với người nhân viên kia! Ta đã nói những gì với ngươi rồi hả?! Hễ ngươi nhìn thấy ai đều phải bợ đỡ người đó.
Ngươi biết là ngươi may mắn lắm khi rơi vào thời đại không lưu hành chế độ chủ nhân – nô lệ không? Nếu không thì thế nào ngươi cũng phải quỳ xuống đất mà liếm ngón chân người ta rồi.
Giọng nói lỗi thời của hệ thống lại vang lên lần nữa, Lâm Vi biết, đây là cẩu không đổi được ăn phân, vì năng lượng của cô đã hoàn toàn biến mất nên hệ thống mới dám hung hăng ngang ngược như thế.
"Được thôi, muốn ta bợ đỡ gã đó sao?! Không thành vấn đề! Tống cổ Sở Tầm ra ngoài và để mặc người nhân viên kia chửi bới nhục nhã anh ta trước mặt mọi người, làm vậy nhất định có thể khiến người nhân viên kia thoải mái."
—— Không được, ta chỉ nói thế thôi, quan trọng vẫn là bợ đỡ Sở Tầm, lần sau ngươi chú ý thái độ là được, gặp ai cũng phải cười a dua nịnh bợ biết chưa?!
Lâm Vi cười lạnh, cô không phải gái bán rẻ tiếng cười! Cười cái rắm, sẽ có một ngày con chó chết dịch này phải hối hận!
Lần đầu thai chuyển kiếp này, cô không có dự định làm theo ý của hệ thống, dù sao cũng tan vỡ, mọi người cùng nhau quăng thuốc nổ cho vui.
"Vi Vi, may là có cô, bằng không tôi vào không được rồi." Sở Tầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.
"Không có việc gì, tôi biết cơ hội này rất quan trọng với cậu."
"Sao họ lại dễ dàng để cô vào vậy?"
Trên gương mặt đẹp trai của Sở Tầm tràn ngập biểu cảm nghi ngờ, Lâm Vi nhìn cậu ta, tươi cười ngọt ngào và nói rằng: "Đây là bí mật, sau này cậu sẽ biết.
Còn nữa, dù có khẩn trương đến đâu cũng không thể vứt đồ bừa bãi.
Cậu để quên di động của mình rồi này, cầm lấy.
Lỡ như bí mật không thể để người khác biết của cậu sẽ bại lộ ra thì sao?! Đến lúc đó thân bại danh liệt cậu phải sao đây hả? Tôi sẽ đau lòng lắm đấy."
Cô vừa nói vừa nhét di động vào tay của cậu ta, nụ cười trên mặt càng ngọt ngào hơn.
Sở Tầm hơi sửng sốt, lòng bàn tay thấm ra một lớp mồ hôi lạnh, dường như là có tật giật mình.
Cậu ta nắm chặt di động làm như sợ người khác cướp mất nó vậy.
Chốc lát sau, gương mặt cứng đờ mới dần giản ra.
"Chúng mình đi thôi." Cậu ta hơi nâng cánh tay, để cô ấy vịn vào giống như người yêu với nhau, nam thanh nữ tú đều khiến mọi người chú ý.
—— Những gì ngươi mới nói có nghĩa gì hả? Sao lại đầy ẩn ý thế kia, có phải ngươi bằng mặt không bằng lòng, châm biếm trào phúng cậu ta đúng không?
Hệ thống còn không hiểu nhiều đạo lý đối nhân xử thế, chỉ cảm thấy có hơi kỳ lạ.
"Tình cảm loài người rất phức tạp, mới nãy đó là tình thú tán tỉnh giữa nam nữ với nhau, một thứ máy móc như người thì sao có thể hiểu được?! Đọc nhiều sách thêm đi! Nếu không ngươi cũng không xứng để làm hệ thống của một ký chủ như ta đâu."
Hệ thống rơi vào sự im lặng, đây là lần đầu nó bị nghi ngờ về năng lực sau khi thuần phục Lâm Vi, nó có chút không thể tiếp nhận được tình huống này.
Sau khi lừa gạt được hệ thống, Lâm Vi ngựa quen đường cũ dẫn Sở Tầm lên lầu hai.
Lầu một là phòng tiệc, lầu hai là khu ăn nhẹ phục vụ cho những người đến dự tiệc từ thiện.
Cả tầng lầu bên trong đều chứa đầy châu báu, còn có rất nhiều nữ nhân viên bán trang sức chuyên nghiệp đang giới hiệu mặt hàng cho những vị khách mới đến tham dự.
Trong đó, trang sức đều được yết giá rõ ràng.
Vả lại, dù có đấu giá được thì một nửa tiền lời đều phải quyên ra ngoài.
Buổi đấu giá thật sự phải đợi một tiếng sau mới bắt đầu, thời gian nhàn rỗi nên các vị khách đều túm tụm lại nói chuyện với nhau hoặc là tụ thành nhóm đi một vòng mua sắm.
Họ vốn đến trễ nửa tiếng, cho nên giờ đây chỉ còn nửa tiếng để đi dạo.
Sở Tầm có tiềm lực vô cùng lợi hại về cố phiếu, sẽ thăng quan tiến chức rất nhanh trong tương lai sau này.
Trong trò chơi này, dưới sự nâng đỡ của Lâm Vi, cậu ra nhanh chóng một bước lên mây.
Tuy nhiên, bây giờ cậu ta chẳng qua chỉ là một chàng trai nghèo chưa thấy qua việc đời, nhìn những món trang sức làm bằng đá quý lóe sáng trên các kệ quầy, chúng sẽ hấp dẫn rồi bỏ bùa khiến bạn không thể rời mắt khỏi chúng.
"Bên này đều là hàng rẻ tiền, chúng ta đến quầy cao cấp hơn đi." Lâm Vi không giải thích nhiều, cô vịn cánh tay cậu ta rồi dẫn cậu ta đến khu quầy sâu bên trong.
Sở Tầm không khỏi chắc lưỡi hít hà, hàng rẻ tiền trong miệng của Lâm Vi cũng phải vài chục đến vài trăm chứ không chơi.
Một món trang trức khô ráp mà nhiều tiền đến thế sao, so sánh giá cả xong cậu ta nhăn mày, dù sao mình cũng sẽ không mua.
"Cặp nút tay áo này không tệ lắm đâu, lấy ra để tôi nhìn xem." Lâm Vi chỉ một cặp trang sức bạch kim được bày dưới mặt kính trọng lực, nút tay áo nạm kim cương xung quanh.
Đương nhiên là cô nhân viên bán trang sức biết cô ấy là ai.
Tóm lại, mỗi khi bà chủ muốn giết thời gian đều dẫn tiểu bạch kiểm đến Cẩm Tú Lâu, mở đường bằng trang sức.
Họ đã tập mãi thành thói quen, chỉ là không ngờ cô ấy lại đổi tiểu bạch kiểm nhanh đến vậy.
Không những vậy, xem chừng còn rất coi trọng tiểu bạch kiểm này, không ngờ lại chọn món hàng đắt tiền đến thế.
"Bà Lâm thật là con mắt tinh tường, cặp nút tay áo này là vật phẩm chủ chốt được công ty chúng tôi đưa ra thị trường gần đây, bán hết đợt này sẽ ngừng sản xuất.
Cặp nút tay áo này vừa có thể sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày, lại có thể sử dụng trong những trường hợp long trọng..." Cô nhân viên bán hàng miệng lưỡi lưu loát nêu ra những cái tốt của sản phẩm.
"Sở Tầm, cậu thử xem."
Cô tự tay đeo cặp nút tay áo lên áo sơmi của cậu ta, hôm nay Sở Tầm mặc chiếc áo sơ mi trắng thuộc hàng thiết kế, bên ngoài là một bộ suit sang trọng, đương nhiên mấy thứ này đều là Lâm Vi tìm người đặt làm cho cậu ta.
Ban đầu, cổ tay áo cài hình chữ X làm bằng bạch kim, là chữ cái đầu tên của cậu ta.
Tuy cũng là hàng đắt tiền nhưng chắc chắn không thể đắt và sang trọng bằng cặp nút tay áo kim cương này được.
"Rất đẹp, rất hợp với cậu, mua không?" Lâm Vi nhìn cậu ta và hiện ra nụ cười đầu sâu xa.
Sở Tầm hơi giật mình, vừa rồi cô ấy cúi đầu giúp cậu đeo nút tay áo lộ ra chiếc cổ trắng mịn khiến cậu ta không kìm được mà miệng khô lưỡi khô.
Cậu vẫn luôn biết cô ấy rất xinh đẹp, chỉ là cậu không thích người đẹp vô dụng lại không có tài nhưng đứng giữa nhiều châu báu sang trọng đầy xa sỉ, hình như cô ấy càng xinh đẹp hơn, đến bản tính vô dụng không tài cán gì cũng đều bị người khác bỏ qua một bên, như thể cô ấy sinh ra để dành riêng cho châu báu.
"Mua." Cậu ta mơ màng gật đầu.
"Hãy ghi sổ trước, chờ bán đấu giá xong rồi tính một lượt." Lâm Vi cười và nói.
"Thưa ông, mời ông giao ra CCDC." Cô nhân viên bán trang sức muốn lấy giấy chứng minh thân phận của cậu ta để đăng ký.
Chờ đến khi cậu ta rời khỏi trạng thái rơi vào sương mù và tỉnh táo lại thì buổi đấu giá đã bắt đầu, những vị khách đều liên tục ngồi xuống vị trí của mình.
"Vi Vi, lần này thật sự làm phiền cô rồi, chỉ cần lấy được món hàng đắt giá nhất trong đêm nay là được rồi, để tôi có cơ hội tạo danh tiếng trong giới doanh nhân.
Về sau tôi nhất định sẽ trả ơn cho cô.
Tôi chỉ thiếu một bước đi, kỹ thuật nằm gọn trong tay thì tương lai nhất định có thể một bước lên trời..." Cậu ta phục hồi tinh thần lại, lập tức dịu dàng quyến luyến nhìn cô ấy, luôn miệng nói sẽ không quên ơn đức này của cô ấy.
Dẫu đây là lần thứ thứ 9 cô nghe gã ta nói thế nhưng vẫn không nhịn nổi muốn ói, da gà đều nổi lên từng lớp.
Người đàn ông thật đúng là dám nói, món đắt nhất trong buổi đấu giá cũng phải vài trăm củ, những món hàng mang ra đấu giá đều được Cẩm Tú Lâu chọn lựa kỹ càng, lô hàng cuối cùng trong buổi đấu giá đều được thiết kế bởi người của gia tộc dòng họ Thịnh và nó còn là món hàng vô giá trên thị trường.
Gương mặt của cô đầy ấp nụ cười, trong đôi mắt phát ra ánh sáng mong đợi và tràn ngập tình cảm say mê, như là cô gái có tình yêu mới chớm nở mang theo trái tim ngập tràn vui sướng khi nhìn thấy chàng trai của lòng mình.
"Sở Tầm à, cậu là người tốt nhất trên đời này, món hàng đấu giá đắt nhất sao có thể xứng với cậu.
Chúng mình đấu giá lấy lô hàng sau cùng đi."
Sở Tầm giật bắn mình và mừng như điên.
Cậu ta không kiềm chế được biểu cảm trên gương mặt mình.
Cậu thiên tài IT còn tự sáng tạo ra một chương trình.
Cậu có dự cảm, chỉ cần cho cậu một cơ hội, cậu nhất định có thể viết lại lịch sử loài người nhưng bước cờ đầu tiên là phải vào mắt của giới kinh doanh, đây quả thật là điều rất khó.
Cậu vấp phải trắc trở ở khắp nơi, bấy giờ mới nhớ đến buổi đấu giá từ thiện mỗi năm được tổ chức một lần tại Cẩm Tú Lâu, đây là lối tắt giúp cậu tiếp xúc giới kinh doanh nhanh nhất.
Tuy nhiên, cậu ta không có gì cả, ngay cả thiệp mời cũng không kiếm được.
Lúc này, cậu ta bắt đầu để ý và quan sát Lâm Vi, vợ của cậu cả gia tộc dòng họ Thịnh cũng là bà chủ của Cẩm Tú Lâu.
Ngay từ đầu, cậu ta vốn không dự định bán đứng nhan sắc nhưng người phụ vô dụng không có tài này lại không thể rời khỏi đàn ông, không ngờ cô ta lại có hứng thú về phương diện kia, thường xuyên qua lại cậu ta cũng nhắm mắt chiều theo.
Đương nhiên, cậu ta vẫn luôn chơi trò mập mờ và mối quan hệ không có thực tế phát triển.
Bà chủ Cẩm Tú Lâu?! Cậu ta thật sự không dám đụng vào, trừ khi không muốn sống nữa.
Chẳng qua thế thì sao nào, cậu cũng dỗ dành cô ta xoay vòng vòng đấy thôi, vừa tiêu tiền lại dốc hết tinh thần và sức lực đóng gói cậu thành một tinh anh trong xã hội, thành bại chỉ trong một bước này.
Chờ mục đích đêm nay đạt thành, cậu sẽ một chân đá văng ra người phụ nữ này ra.
Nếu cô ta không phải là người phụ nữ của gia tộc dòng họ Thịnh, thì với một gương mặt xinh đẹp như vậy, cậu để dành chơi từ từ cũng chẳng hề gì nhưng đáng tiếc...
Trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu cậu ta tuôn trào ra vô số suy nghĩ đen tối.
Mặc dù khi đối mặt với Lâm Vi lại vẫn là bộ dáng tình thánh.
"Không được, tôi thân là một người đàn ông, để cô giúp tôi mua một món hàng đấu giá đã là thua thiệt cho cô, làm sao có thể lấy món đắt nhất kia được, mỗi một món hàng đưa ra đấu giá trước đó đều phải hét giá trên trời, tôi không thể để..."
Lâm Vi không đợi cậu ta nói xong đã làm động tác suỵt và nhìn cậu ta nói rằng: "Tất cả đều đáng giá, dù táng gia bại sản, cậu cũng phải mua nó và vững bước đi bước cờ đầu này.
Không phải điều này rất quan trọng với cậu sao?"
Sở Tầm nhất thời kích động, đến cả nói cũng nói không thành câu, chỉ kém nước mắt lưng tròng tỏ lòng trung thành.
Lâm Vi nhẫn nại tính tình lá mặt lá trái với cậu ta, bụng dạ đã sớm không kiên nhẫn.
Cuối cùng buổi đấu giá cũng bắt đầu, lô hàng đầu tiên đấu giá là một cặp nhẫn, cũng thuộc món hàng đắt đỏ nhất, khởi điểm với giá một triệu tệ.
Sau cùng lại về tay một chàng trai trẻ, anh ta dùng nó để làm nhẫn cưới.
Lúc sau, mỗi một lô hàng đấu giá đều sang trọng và đắt đỏ hơn lô hàng trước, không chỉ đính mỗi kim cương ở mặt trên mà còn có các loại đá quý có giá trị khác.
Công nghệ tinh vi, thiết kế tinh xảo, vả lại có vài món đều là hàng quý hiếm có một không hai, nhắm vào nhu cầu đói khát địa vị quyền lực của mọi người, giá cả trực tiếp tăng lên tới vài chục triệu.
Sở Tầm ngồi ở vị trí trên cùng, nghe mọi người trong phòng một tiếng một giá thuộc hàng chục triệu, ban đầu đã từ khiếp sợ đến bây giờ đã chết lặng.
Ở nơi này, dường như đó không phải tiền mà là thứ đồ vật từ bầu trời rơi xuống và nó còn có giá trị thấp hơn đồng xu ảo chơi bài trên mạng.
Hết chương 1.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook