*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

- Anh nghe nói mẹ em đã qua đời nên vội vã từ Ấn Độ trở về đây. Anh cũng không ngờ dì lại đột ngột qua đời như vậy, chắc lúc đó em buồn lắm phải không? Nhưng giờ anh đã trở về bên cạnh em rồi, em sẽ không cô đơn nữa đâu!

Lúc trước hắn vì không đủ khả năng để bảo vệ cho cô nên mới quyết của định rời đi tránh cho cô bị liên lụy mà nguy hiểm đến bản thân.

Hai năm qua hắn không ngừng cố gắng và nỗ lực để vượt trội hơn người khác chính vì vậy mà thân phận, địa vị không ngừng được nâng cao trở hành người đủ năng lực, sức mạnh để yêu cô mang hạnh phúc cho cô.

Nếu có một ngày hắn biết được quyết định của hắn năm xưa đã đẩy cô càng rời xa hắn hơn thì dù có chết hắn cũng không rời đi.

- Phải rồi hiện tại em đang ở đâu vậy, ở nhà bà con sao?

Ai da cô sợ nhất chính là bị hỏi câu này. Thật ra dù cô không nói thì sớm hay muộn anh cũng biết thôi, nhưng bảo cô đứng trước mặt anh bảo mình đã kết hôn rồi vẫn cảm thấy không được tự nhiên hơn nữa còn rất kỳ quái nha.

- A... thật ra em... em đã kết hôn rồi... cũng đang sống ở nhà anh ấy... anh sao vậy, không khỏe sao?

Lý Ngạo Thiên ngạc nhiên, một lòng kinh hoàng, không còn kiềm chế được bản thân, điên cuồng giận dữ. Không nghĩ đến lần này gấp rút trở về lại vẫn muộn một bước... cô đã gã cho người khác. Hắn không cam tâm, thử hỏi ai xứng hơn hắn mà lại có được cô chứ!

Hắn tiến tới, không nói một lời đột nhiên ôm lấy thân thể mềm mại của cô, chăm chú ôm lấy, căng thẳng giống như muốn đem hai thân hình kết hợp cùng một chỗ, tốt nhất là vĩnh viễn không thể nào tách rời.

Lý Ngạo Thiên phát giác có người hướng mình đi tới, tay bắt đầu nới lỏng đẩy cô sang một bên. Rồi chậm rãi mở to mắt, đôi mắt tĩnh lặng như màn đêm, cách đó không xa, Lãnh Thiên Duệ đi tới với một khuôn mặt lạnh băng không một chút biểu cảm.

- Em làm gì vậy, còn không mau về nhà thôi!

Nói đoạn, kéo cô về phía mình, ôm lấy.

Lãnh Thiên Duệ hoàn toàn là một bộ dạng bắt gian, hai cánh tay đặt trên eo cô thoáng cái xiết chặt như thể muốn công bố chủ quyền.

Hai nam nhân, mỗi người một vẻ tuấn mĩ, khiến cho không gian xung quanh trong nháy mắt đột nhiên sáng lên mà dường như thứ ánh sáng kia là tỏa ra từ họ.

Nhận thấy mùi thuốc súng không ngừng lan toả trong không khí, cô quẫn bách hết nhìn Lý Ngạo Thiên lại nhìn Lãnh Thiên Duệ, toàn thân bất an cùng chột dạ.

- Thiên Duệ em giới thiệu đây là anh Lý Ngạo Thiên là bạn thanh mai trúc mã của em. Ngạo đây là Lãnh Thiên Duệ là chồng mới cưới của em.

Nghe xong cô giới thiệu Lãnh Thiên Duệ chỉ tùy ý nhún nhún vai.

- Tên của anh nghe quen quá nhỉ... Dù sao thì cũng cảm ơn anh trước đây đã từng chăm sóc cho Gia Linh.

' Bây giờ có tôi chăm sóc là được. Nếu có thể anh cút càng xa càng tốt.'

Mà lúc này đáy mắt Lý Ngạo Thiên bỗng trở nên thâm sâu, biểu tình cực kỳ lạnh nhạt.

- Còn tưởng là ai thì ra là Lãnh tiên sinh, giám đốc tập đoàn Lãnh thị. Anh... và Gia Linh kết hôn khi nào vậy?

Nói xong lời này Lý Ngạo Thiên tựa như thay đổi thành một người khác, khoé môi giương lên một nụ cười vui vẻ cùng với sự thâm sâu trước kia hoàn toàn đối lập, nhưng nếu nhìn kĩ có thể thấy nụ cười này không hề chạm tới đáy mắt, mà sâu xa trong đó còn có ý châm chọc.

Tuy không hiểu hai người đàn ông này đang ám chỉ cái gì, nhưng mà Triệu Gia Linh cô cũng không phải ngốc, đương nhiên nghe ra phần kỳ dị trong cuộc đối thoại này, lập tức lên tiếng hòa giải.

- Thật ra việc kết hôn là dựa trên di nguyện của ba anh ấy và mẹ em. Em cũng là sau khi mẹ qua đời mới biết được việc này.

Cô nhóc này rốt cục có biết hối cải là gì hay không? Lúc nãy bị tên đàn ông thối này ôm còn chưa tính, hiện tại có Lãnh Thiên Duệ hắn ở đây mà cô vẫn một mực cười nói nói với tên kia là sao?( Giang:thinkanh bảo chị khóc đấy à)

Nghĩ tới nghĩ lui Lãnh Thiên Duệ tức đến nghiến răng nghiến lợi, thanh mai trúc mã thì hay lắm sao, còn không nghĩ tới ai là chồng của cô, có hắn ở đây tên đàn ông thối kia nghĩ cũng đừng nghĩ, bởi vì không có cửa đâu, cửa sổ cũng đóng luôn.

-Xin lỗi tôi và vợ mình có việc phải đi trước anh cứ ở đây hít thở không khí trong lành đi ha ( thực tế là hít bụi). Thật lễ rồi!

- Ơ... Tạm biệt anh...

Không đợi cô nói xong Lãnh Thiên Duệ đã xoay người kéo theo cô cùng lên xe đi mất.

Lý Ngạo Thiên đứng đó, âm thầm nắm chặt hai nắm tay, đầu ngón tay không ngừng cứa sâu vào da thịt dường như có thể chảy máu bất cứ lúc nào.

- Hôn nhân này, anh không hài lòng tí nào!

***

Nhà hàng Pháp trên quốc lộ Roosychen world đây không chỉ là mot một nhà hàng nổi tiếng mang đầy tinh hoa của nền ẩm thực pháp mà còn nổi bật trên đó với lối kiến trúc nguy nga tráng lệ.

Dưới ánh mặt trời ấm áp, từng tia nắng khẽ xuyên qua cửa kính tạo nên một sức hút mạnh mẽ chưa từng có.

Từ lúc bước vào nhà hành Lãnh Thiên Duệ không hề nói với cô câu nào chỉ đơn giản hướng ánh mắt xuống khung cảnh ở bên ngoài cửa sổ ngắm thành phố xe cộ đông đúc.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương