'Gia Linh, bảo bối của mẹ, mẹ sẽ dùng tất cả tình thương yêu của cả ba và mẹ để chăm sóc con có được không....

....Mẹ sẽ yêu bảo bối của chúng ta thật nhiều, sẽ không để bảo bối bị cô đơn đâu...'

'Mẹ bảo bối cũng yêu mẹ nhiều lắm, nên mẹ đừng để bảo bối lại một mình nhé!!!'

Cô đã từng rất hạnh phúc khi có mẹ bên cạnh. Dù cho cô không còn có thể được ba dẫn đến trường như bao đứa trẻ khác thì đã sao, dù cho cô đã vĩnh viễn không còn nhìn thấy ba thì thế nào. Cô vẫn còn có mẹ yêu cô kia mà... thế nhưng ông trời lại nhẫn tâm cướp đi người thân duy nhất trên đời này của cô. Tại sao...mẹ đừng bỏ bảo bối một mình mà...

'Ấm áp quá, có ai đang ôm mình sao?...Vòng tay này rất giống của mẹ... mình đang nằm mơ sao nếu không sao lại cảm giác như mẹ đang ôm mình ngủ? Nếu đây mà là một giấc mơ, làm ơn đừng để mình tỉnh lại thì tốt biết mấy... đáng ghét sao cứ mỗi lần mơ thấy mẹ mình lại khóc vậy nè!'

- Ư... Cái gì vậy?

Cô đang định trở mình tỉnh giấc thì cảm thấy có cái gì đó không đúng. Bên cạnh không biết từ khi nào lại xuất hiện thêm một người làm cô hét toán lên:

- Chuyện gì vậy trời đất.

- Sao lúc nào em cũng ồn ào hết vậy, thiệt tình.

Không phải chỉ ôm cô ngủ thôi sao, hắn cái gì cũng chưa làm, có cần phải gắt lên như vậy không.

- Anh...anh còn nói. Nhân lúc người ta đang ngủ mà lẻn vào phòng, anh đúng là đồ dê xồm mà.

Đã sai rành rành còn không chịu nhận.

- Ôm vợ mình ngủ thì có gì sai chứ. Hôm qua em cũng đâu có vừa.

Trời đất rõ ràng thừa lúc mình ngủ say anh ta mới len lén vào phòng mà còn nói như mình oan ức lắm vậy. Đã được lợi mà còn đổ oan cho người khác.

- Anh đừng nói thế chứ dễ gây hiểu lầm lắm.

Nói cứ như cô và hắn có cái gì mờ ám lắm á. Nhưng mà cũng đã lâu lắm rồi cô không có mơ thấy mẹ nữa có lẽ hôm qua nhờ hắn ta mà cô mới có thể gặp được mẹ. Coi như xí xóa cho hắn lần này vậy.

- À phải rồi, có chuyện này tôi muốn hỏi anh lâu lắm rồi nhưng mà dạo này anh bận quà tôi cũng quên mất tiêu, bây giờ mới nhớ.

- Ừ nói đi .

- Chuyện chúng ta kết hôn vẫn chưa nói cho mẹ của anh anh biết hay là hôm nào chúng ta cùng đến tảo mộ ba mẹ anh nhé...anh...

Cô còn chưa nói hết đã thấy hắn tức giận đến nỗi đặt mạnh tách cà phê trên tay xuống, không nói với cô một lời liền kéo ghế đi thẳng ra cửa .

- Mình... nói sai cái gì sao?????

Trên bàn ăn chỉ còn lại một mình cô. Hắn ta làm sao vậy, sao lại muốn né tránh khi mình hỏi đến chuyện của mẹ hắn ta, thật là một con người kì quái.

__________Phân cách tuyến__________

- Gia Linh cậu mau mau thành khẩn khai thật cho mình biết hôm qua người đến đón cậu là ai vậy?? Có phải bạn trai hay không?

Từ lúc bắt đầu tiết học đến giờ, bạn học trong lớp không ngừng hỏi về Lãnh Thiên Duệ. Chỉ có điều cô cũng không thể thừa nhận hắn ta là chồng của cô được nha. Nói gì thì nói cô cũng chỉ mới 17tuổi, lại còn đang đi học nếu thừa nhận cô đã kết hôn bảo đảm rằng ngay ngày mai thế nào cũng bị đuổi ra khỏi trường cho coi. Nên chỉ đành nói với mọi người hắn là anh họ của cô vậy.

- Ha ha đó là anh họ của mình, hôm qua tới đón mình về nha đó mà.

Nói dối một lần chắc là không sao đâu nhỉ?

- Woa! Thật không? Có lần mình đã thấy anh ta trên tạp chí, là giám đốc của tập đoàn mĩ phẩm Lãnh Thị. Có người anh họ như vậy, Gia Linh cậu thật may mắn quá đó.

Reng...Reng...Reng.

_ Hết tiết rồi kìa các cậu mau về thôi.

Cô thân thiện cuối chào mọi người.

_ Ừ, cậu cũng về đi nhá. Tạm biệt.

_Tạm biệt.

Phù, cuối cùng cũng thoát được rồi thật khiến cô mệt chết đi được.

_ Ana, cậu đừng ở đó cười thầm mình nữa được không?

Người biết Lãnh Thiên Duệ là chồng cô cũng may mà chỉ có một mình Ana biết. Hai người họ đã là bạn thân từ thời tiểu học nên có chuyện vui hay buồn cô cũng đều chia sẻ cùng Ana.

_ Xin... Xin lỗi. Mình không cười cậu nữa. Mà sao bữa nay trông cậu buồn thế không phải hôm qua cậu còn tốt lắm sao?

_ Haizz... Mình chỉ vừa mới nhắc tới chuyện mẹ hắn ta thôi là hắn ta liền nổi trận bỏ ra ngoài, hôm nay cũng không có đưa mình tới trường như mọi khi nữa.

Cô thở dài rồi lại tiếp tục.

_ Mìnhv thật sự rất muốn biết tại sao mẹ của mình và ba của Thiên Duệ lại muốn tụi mình kết hôn nhưng mà mỗi lần cứ hỏi đến thì anh ta lại như vậy đấy nên mình làm sao dám mở lời chứ.

_ Chuyện này mà cô cũng không biết sao ?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương