Cô Vợ Trẻ Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo
-
Chương 10
- Woa...Đẹp trai quá...là bạn trai của ai đến vậy ta?
Trong sân trường ồn ào nhộn nhịp không chịu nổi, tất cả các học sinh nữ đều kéo ra sân trường làm sân trường bị tấc nghẽn, ai nấy đều chen chân nhau nhòm ngó không còn một khoảng trống nào để di chuyển
- Gia Linh...đó không phải là chồng của cậu chứ? - Ana quay sang hỏi cô
Hả???...nhìn quen quen...cái gì??? không phải chứ?
- Xin lỗi cậu mình có chuyện bận rồi mình về trước đây.
Cô vừa nói vừa vắt hai chân lên cổ mà chạy. Tên kia cư nhiên dám đến trường cô gây thị phi. Rốt cuộc anh ta muốn làm cái gì đây a.
Gia Linh cắm cổ chạy về phía trước tránh thoát hàng trăm con mắt ở phía sau đang nhìn cô, bất ngờ liền đâm phải lồng ngực của Lãnh Thiên Duệ, nhất thời bị hắn ta chất vấn:
- Cô sao lại dám khóa máy hả??- Hắn tức giận gằn lên từng tiếng
- Hả?? sao anh lại đến trường nếu để cho người khác biết được tôi sẽ bị trường đuổi học đó.
Cô giảm âm lượng mức thấp nhất hi vọng không có ai chú ý nhưng thực chất là sai lầm cô càng nói nhỏ những ánh mắt nghi hoặc đổ về phía cô càng nhiều hơn lại khiến cho hắn càng thêm nổi trận lôi đình bất đắc dĩ vác cô lên vai bước đi trước bao ánh nhìn ngưỡng mộ cùng ghen tị của nữ sinh trong trường.
Lại nói Lãnh Thiên Duệ sau khi vác cô lên xe vẫn tiếp tục duy trì trầm mặc. Hia người nhìn nhau thật lâu, bắt đầu có chút xấu hổ. Gia Linh thấy có chút tội lỗi, dù sao cũng là cô sai trước, cô không nên tắt máy khiến hắn lo lắng
" Lần này đi đâu nữa đây?"- Cô thầm nghĩ, ánh mắt không tự chủ được hướng về người con trai ngồi cạnh mình. Rốt cuộc chiếc xe đang lao nhanh trên đường cũng dần giảm tốc độ rồi dừng hẳn trước của một căn nhà được xây dựng theo lối kiến trúc của những căn nhà cổ ở Nhật Bản trước kia, nó cổ kính nhưng lại không kém phần uy nghi lộng lẫy.
- Này...này...này...anh đưa tôi đến đây làm gì??
Cô vội vàng đuổi theo hắn.
- Đây là nhà của chú tôi.
- Vì chuyện tôi kết hôn với cô không nói cho chú tôi biết nên ông ấy giận, tôi cũng hết cách, đành phải dẫn cô đi hỏi thăm thôi.
" chú, là người rất có quyền lực ở tập đoàn Lãnh Thị sao"
Cô lo sợ ngập ngừng:
- Nhưng...tôi ăn mặc như thế này...không...không sao chứ?
Hắn nhìn cô, môi thoáng hiện một nụ cười, cùng lúc đó nắm chặt tay cô nhất cử nhất tiếng vào trong tòa lâu đài rộng lớn kia, thẳng đến tiền sảnh. Đứng chờ sẵn là 1 người đàn ông trung niên vẻ nghiêm nghị nhưng cũng rất anh tuấn, bên cạnh là 1 người phụ nữ xinh đẹp không kém, trong bà toát lên sự thành thục của phụ nữ. Dáng vóc của bà được bao dưỡng cực kì tốt nhưng cũng không che mờ được dấu vết của thời gian, hơn nữa ánh mắt của họ dành cho cô ko mấy thiện cãm cho lắm. Phía sau là 4 cô gái đang đứng cuối đầu chào. Người đàn ông cất giọng nói chứa đầy sự giận dữ:
- Cuối cùng cũng chịu lộ diện rồi sao?
Cùng lúc đó cô chợt cảm nhận được 1 ánh nhìn sắc bén đang hướng thẳng vào cô từ người phụ nữ khiến cô rùng mình, trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi hột.
- A, lần đầu gặp mặt, cháu là Gia Linh, xin lỗi vì đã đến đây trễ ạ.
Người đàn ông quay lưng lại, ko thèm liếc cô lấy 1 cái.
- Hừm, tôi có chuyện muốn nói riêng với Thiên Duệ.
Người phụ nữ tiếp lới:
- Ta là dì của Thiên Duệ, Gia Linh hôm nay ta có 1 buổi tiệc trà mời cháu cùng tham gia. Thông qua trà đạo có thể biết được tính cách của một con người. Ta rất muốn xem người mà Thiên Duệ chọn rốt cục là người như thế nào?
Trong sân trường ồn ào nhộn nhịp không chịu nổi, tất cả các học sinh nữ đều kéo ra sân trường làm sân trường bị tấc nghẽn, ai nấy đều chen chân nhau nhòm ngó không còn một khoảng trống nào để di chuyển
- Gia Linh...đó không phải là chồng của cậu chứ? - Ana quay sang hỏi cô
Hả???...nhìn quen quen...cái gì??? không phải chứ?
- Xin lỗi cậu mình có chuyện bận rồi mình về trước đây.
Cô vừa nói vừa vắt hai chân lên cổ mà chạy. Tên kia cư nhiên dám đến trường cô gây thị phi. Rốt cuộc anh ta muốn làm cái gì đây a.
Gia Linh cắm cổ chạy về phía trước tránh thoát hàng trăm con mắt ở phía sau đang nhìn cô, bất ngờ liền đâm phải lồng ngực của Lãnh Thiên Duệ, nhất thời bị hắn ta chất vấn:
- Cô sao lại dám khóa máy hả??- Hắn tức giận gằn lên từng tiếng
- Hả?? sao anh lại đến trường nếu để cho người khác biết được tôi sẽ bị trường đuổi học đó.
Cô giảm âm lượng mức thấp nhất hi vọng không có ai chú ý nhưng thực chất là sai lầm cô càng nói nhỏ những ánh mắt nghi hoặc đổ về phía cô càng nhiều hơn lại khiến cho hắn càng thêm nổi trận lôi đình bất đắc dĩ vác cô lên vai bước đi trước bao ánh nhìn ngưỡng mộ cùng ghen tị của nữ sinh trong trường.
Lại nói Lãnh Thiên Duệ sau khi vác cô lên xe vẫn tiếp tục duy trì trầm mặc. Hia người nhìn nhau thật lâu, bắt đầu có chút xấu hổ. Gia Linh thấy có chút tội lỗi, dù sao cũng là cô sai trước, cô không nên tắt máy khiến hắn lo lắng
" Lần này đi đâu nữa đây?"- Cô thầm nghĩ, ánh mắt không tự chủ được hướng về người con trai ngồi cạnh mình. Rốt cuộc chiếc xe đang lao nhanh trên đường cũng dần giảm tốc độ rồi dừng hẳn trước của một căn nhà được xây dựng theo lối kiến trúc của những căn nhà cổ ở Nhật Bản trước kia, nó cổ kính nhưng lại không kém phần uy nghi lộng lẫy.
- Này...này...này...anh đưa tôi đến đây làm gì??
Cô vội vàng đuổi theo hắn.
- Đây là nhà của chú tôi.
- Vì chuyện tôi kết hôn với cô không nói cho chú tôi biết nên ông ấy giận, tôi cũng hết cách, đành phải dẫn cô đi hỏi thăm thôi.
" chú, là người rất có quyền lực ở tập đoàn Lãnh Thị sao"
Cô lo sợ ngập ngừng:
- Nhưng...tôi ăn mặc như thế này...không...không sao chứ?
Hắn nhìn cô, môi thoáng hiện một nụ cười, cùng lúc đó nắm chặt tay cô nhất cử nhất tiếng vào trong tòa lâu đài rộng lớn kia, thẳng đến tiền sảnh. Đứng chờ sẵn là 1 người đàn ông trung niên vẻ nghiêm nghị nhưng cũng rất anh tuấn, bên cạnh là 1 người phụ nữ xinh đẹp không kém, trong bà toát lên sự thành thục của phụ nữ. Dáng vóc của bà được bao dưỡng cực kì tốt nhưng cũng không che mờ được dấu vết của thời gian, hơn nữa ánh mắt của họ dành cho cô ko mấy thiện cãm cho lắm. Phía sau là 4 cô gái đang đứng cuối đầu chào. Người đàn ông cất giọng nói chứa đầy sự giận dữ:
- Cuối cùng cũng chịu lộ diện rồi sao?
Cùng lúc đó cô chợt cảm nhận được 1 ánh nhìn sắc bén đang hướng thẳng vào cô từ người phụ nữ khiến cô rùng mình, trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi hột.
- A, lần đầu gặp mặt, cháu là Gia Linh, xin lỗi vì đã đến đây trễ ạ.
Người đàn ông quay lưng lại, ko thèm liếc cô lấy 1 cái.
- Hừm, tôi có chuyện muốn nói riêng với Thiên Duệ.
Người phụ nữ tiếp lới:
- Ta là dì của Thiên Duệ, Gia Linh hôm nay ta có 1 buổi tiệc trà mời cháu cùng tham gia. Thông qua trà đạo có thể biết được tính cách của một con người. Ta rất muốn xem người mà Thiên Duệ chọn rốt cục là người như thế nào?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook