Cô Vợ Trà Xanh Lại Có Tâm Tư Xấu Xa Gì
-
Chương 6
Ba năm trước, Văn Cạnh Tiên dẫn con trai trưởng Văn Việt về nước, trên đường gặp phải một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Văn Cạnh Tiên bất hạnh không qua khỏi, còn Văn Việt mặc dù cứu được nhưng từ đó trở đi hai chân bị liệt không còn đứng lên được nữa.
Trong ba năm này, Văn Việt đã trải qua vô số lần phẫu thuật, đi qua đủ các bệnh viện hàng đầu trong nước và nước ngoài rồi nhưng cơ bản thì kết luận ở đâu cũng giống nhau.
Đối với Văn Việt, thêm một lần chữa trị là lại thêm một lần tuyệt vọng.
Tuổi tác ông Chung đã cao, về hưu đã nhiều năm, cũng lâu lắm rồi không châm cứu cho ai nữa.
Ông ấy bây giờ chỉ quanh quẩn bên mấy niềm vui thú của người già, sống một cuộc sống nhàn nhã trồng cây chăm hoa.
Nếu không phải ông cụ Văn tự mình đến tận cửa mời thì ông ấy sẽ không tuỳ tiện rời núi.
Sau khi rút ngân châm cuối cùng ra, ông Chung nhìn vẻ mặt vô cảm của Văn Việt mà thở dài.
Ông ấy hành nghề chữa bệnh sáu mươi năm rồi, đã gặp đủ loại bệnh nhân, những bệnh nhân giống Văn Việt lại càng nhiều không đếm xuể.
Đã đến nước này rồi thì cơn đau trong lòng không hề nhẹ hơn cơn đau thể xác là bao.
Ông ấy cất ngân châm rồi đi rửa tay.
"Cả đời này cậu không cần sống dựa vào đôi chân nữa."
Tuổi của ông Chung còn lớn hơn cả ông cụ Văn nữa.
Ông ấy kinh qua sương gió, nhìn thấu sự đời nhưng lúc này cũng phải tiếc hận không biết phải làm sao với một người trẻ gặp nạn suy sút chưa gượng dậy nổi.
"Vì cậu mà ông nội cậu lớn tuổi rồi vẫn chống gậy đến tận cửa nhà cố gắng mời tôi tới khám bệnh cho cậu.
Vì chuyện của đám con cháu mấy cậu mà một ông cụ gần đất xa trời như ông ấy vẫn phải bôn ba khắp nơi bên ngoài.
Cậu nói thử xem cậu như vậy có phụ lòng ông nội cậu không?"
Sau khi trải qua mấy cuộc phẫu thuật lớn, vì cơ thể và tinh thần đều bị hành hạ nên ba năm nay Văn Việt càng ngày càng trầm lặng ít nói.
Cơ thể gầy gò ốm yếu ngồi trên xe lăn khiến người nhìn vào chỉ cảm nhận được sự sa sút.
Nghe ông Chung nói vậy, Văn Việt không hề nhúc nhích mà chỉ đáp: "Vất vả cho ông rồi ạ."
Ông Chung giận lắm nhưng cũng chẳng thể làm gì, đành xoay người ra ngoài thông báo bệnh tình của Văn Việt cho người nhà họ Văn.
Sau mỗi lần chữa trị, người nhà họ Văn đều tránh mặt Văn Việt rồi mới nhắc đến chuyện bệnh tình.
Có điều càng che lại càng hở.
Bản thân Văn Việt biết rõ những chuyện này.
Vì cứ thất vọng hết lần này đến lần khác nên anh ấy không còn ôm chút hy vọng gì nữa.
Ông Chung vừa mới đi, Minh Vi đã xuất hiện trước cửa.
Cô ấy chần chừ chốc lát rồi mới bước vào phòng.
"Anh sao rồi?"
Văn Việt ngồi trên xe lăn nhẹ nhàng lăn xe đến bên cửa sổ, biểu cảm lạnh như băng: "Vẫn vậy." Nói xong, anh ấy ngẩng đầu lên nhìn Minh Vi: "Anh nghe nói Tống Vãn Huỳnh lại gây phiền phức cho em hả?"
Nghe vậy, Minh Vi mỉm cười: "Chút chuyện vặt mà thôi, chẳng có gì to tát.
Còn anh..." Cô ấy khom lưng uốn gối ngồi xuống rồi đặt tay lên đầu gối Văn Việt: "Anh thật sự không có chút cảm giác nào hả?"
Thật ra thì cũng không phải không hề có chút cảm giác nào.
Hình như lúc ông Chung cắm châm vào anh ấy có cảm thấy hơi nhói đau, chỉ là cơn đau đó chỉ thoáng qua trong nháy mắt như ảo giác của anh ấy vậy.
Nếu ngay cả bản thân anh ấy cũng không biết đó có phải ảo giác hay không thì cần gì phải nói ra?
Bất chợt có tiếng ồn truyền ra từ bên ngoài.
Giọng nói đầy đau khổ của Tống Vãn Huỳnh ở ngoài phòng khách bay vào tai hai người trong phòng.
"Con không mang thai! Hồi trước con muốn gả cho Văn Nghiễn nên mới nói mình mang thai.
Con biết chuyện này là lỗi của con, cũng biết Văn Nghiễn không thích con.
Tất cả mọi chuyện đều xuất phát từ một phía là con thôi! Con tự làm tự chịu tự chuốc lấy cực khổ! Lỗi lầm của con quá lớn nên cũng không mong hai người có thể tha thứ.
Ngày mai, ngày mai con sẽ đi tìm luật sư và chuẩn bị đơn xin ly hôn ngay.
Con sẽ ly hôn với Văn Nghiễn!"
Toàn bộ quá trình từ khi xuống tầng đến trượt tới trước mặt ông cụ Văn khóc oà và thú nhận đều được cô làm một cách liền mạch trôi chảy.
Tiếng khóc của Tống Vãn Huỳnh rất chân thành tha thiết, khiến người ta nghe mà lòng đau như cắt.
Sao có thể không đau như cắt được?"
Cô vốn đang vui vẻ bán thân cho tư bản, tưởng đâu có thể sung sướng vừa đi làm vừa lười biếng, ai ngờ bây giờ lại vì từ chối một tên khốn mà mất hết mặt mũi!
Cô thà rằng mình đang ngồi trong phòng họp nghe ông chủ thối tha cổ hủ chửi bởi còn hơn là gặp lại đồ khốn Văn Nghiễn kia một lần!
Nhà họ Văn vốn đang sầu lo vì bệnh tình của Văn Việt, bây giờ lại chìm vào tiếng khóc đau thương của Tống Vãn Huỳnh nên trong khoảng thời gian ngắn chẳng ai nói gì cả.
Cuối cùng bà Văn hoàn hồn đầu tiên.
Bà ấy vô cùng khiếp sợ quỳ xuống kéo Tống Vãn Huỳnh lại, mặt đầy vẻ khó tin: "Vãn Huỳnh, con vừa nói cái gì cơ?"
Tống Vãn Huỳnh khóc nhiều quá nên không nhịn được mà nấc lên: "Con...!Con nói con không mang thai.
Hồi trước con muốn gả cho Văn Nghiễn nên mới nói dối mình mang thai."
Bà Văn nhìn chòng chọc vào bụng cô, miệng lẩm bẩm: "Thảo nào bụng con nhìn nhỏ như vậy.
Bốn tháng rồi mà vẫn chẳng lồi lên chút nào, hoá ra là vì không mang thai.
Mẹ còn tưởng con bị bệnh gì chứ.
May quá may quá, con không bị bệnh..."
Bà Văn nói xong mới ý thức được là mình nói sai nên lúng túng bổ sung: "Ý mẹ là giả vờ mang thai cũng tốt hơn là bị bệnh."
Xung quanh chẳng ai nói gì.
Thiên vị thì thiên vị chứ trong chuyện này Tống Vãn Huỳnh vẫn có lỗi.
Bà Văn nhìn sang ông cụ Văn giữ im lặng từ nãy tới giờ: "Ba, con biết chuyện này là Vãn Huỳnh sai nhưng dù sao thì con bé cũng còn là trẻ con, làm việc không biết nặng nhẹ nên khó tránh khỏi..."
"Trẻ con ba tuổi hai trăm năm mươi tháng."
Một giọng nói giễu cợt truyền tới.
Tống Vãn Huỳnh nhìn về phía phát ra tiếng thấy thấy Minh Vi đang đẩy Văn Việt ngồi trên xe lăn vào phòng khách.
Văn Việt ngồi xe lăn ba năm, cũng làm người tàn phế ba năm nên tính tình không được tốt lắm.
Có điều dù sao anh ấy cũng là nam chính trong tiểu thuyết, đủ lý trí để nhìn thấu tâm cơ và trò hề mà Tống Vãn Huỳnh diễn.
Thế nên anh ấy không hề che giấu thái độ không ưa của mình đối với Tống Vãn Huỳnh, chưa bao giờ nể mặt cô, còn luôn muốn đuổi cô ra khỏi nhà họ Văn.
Chuyện "Tống Vãn Huỳnh" vào tù và bị xử nặng sau này cũng là vì Văn Việt nhúng tay vào.
Bà Văn nhìn con trai cả trên xe lăn với ánh mắt trách cứ: "Ý mẹ là lòng dạ con bé cũng không xấu, chỉ là vì thích Văn Nghiễn quá nên mới vậy thôi.
Con gái trẻ tuổi xốc nổi mới biết yêu khó tránh khỏi cứng đầu, làm ra chuyện cực đoan cũng là điều dễ hiểu."
Văn Việt lạnh nhạt nói: "Mẹ, con nhắc nhở mẹ một câu rằng người bị lừa cưới là Văn Nghiễn.
Mẹ đang thay Văn Nghiễn tha thứ cho cô ta đó hả?"
Lời này khiến bà Văn bị chặn họng không trả lời được.
Thấy bầu không khí dần trở nên lúng túng, Tống Vãn Huỳnh khóc oà lên cực kỳ đúng lúc: "Mẹ, mẹ không cần phải bênh con đâu ạ, sai là sai.
Con sai nên con chấp nhận bị phạt.
Mẹ và ông nội đối xử với con tốt như vậy mà con lại mặt dày vô liêm sỉ lừa cưới.
Con thật sự rất xin lỗi Văn Nghiễn, con không xứng làm vợ anh ấy, càng không xứng làm con dâu của mẹ! Con không có mặt mũi nào mà ở lại nhà họ Văn nữa.
Dì à, dì yên tâm đi, con sẽ bàn bạc chuyện ly hôn với Văn Nghiễn sớm thôi.
Con...!Con sẽ dọn ra ngoài ngay hôm nay luôn!"
"Nói tầm bậy tầm bạ gì đó! Vãn Huỳnh! Vãn Huỳnh!"
Tống Vãn Huỳnh tránh khỏi tay bà Văn rồi vừa khóc vừa chạy lên tầng.
Trùm phản diện muốn kiếm chuyện tìm chỗ chết thì liên quan gì đến một người vô tội như mình đâu?
Hôm nay mình phải một dao cắt phăng quan hệ với trùm phản diện rồi rời khỏi nhà họ Văn mới được.
Mình có tay có chân, xã hội ngoài kia phồn vinh thịnh vượng thế kia mà, sao có thể chết đói được!
Cuộc sống tươi đẹp đang ở ngay trước mắt.
Ai ngờ khuôn mặt của Văn Nghiễn lại xuất hiện trước mắt cô trước cả cuộc sống tươi đẹp.
Tống Vãn Huỳnh vừa mới leo một lèo qua bậc cầu thang cuối cùng ở tầng ba thì suýt đụng trúng ngực Văn Nghiễn.
Tay chân cô hành động nhanh hơn nữa, mặt mày tái mét như gặp ma, cái chân đã giơ lên giữa không trung cứ vậy mà gắng gượng thay đổi được phương hướng, cả người xoay tròn chín mươi độ muốn né khỏi đụng phải tên này.
Chỉ trong chớp mắt, Tống Vãn Huỳnh như một kiện tướng thể dục thể thao hoàn mỹ hoàn thành một loạt động tác né tránh trông có vẻ khá khó khăn kia, vững vàng nép người vào tường cách Văn Nghiễn một bậc cầu thang.
Nguy hiểm thật, suýt nữa thì đụng phải người ta rồi.
Cô ngước lên nhìn Văn Nghiễn đứng chắn ngang trước mặt mình rồi nói với giọng nghẹn ngào: "Tôi đã thẳng thắn với mọi người chuyện lừa cưới rồi.
Tôi biết anh ghét tôi nên hôm nay tôi sẽ dọn ra ngoài luôn.
Chuyện ly hôn để anh xử lý có vẻ sẽ chuyên nghiệp hơn tôi.
Anh cứ yên tâm, tôi không phải cái loại mặt dày vô liêm sỉ kia đâu.
Thứ không thuộc về tôi thì tôi không cần.
Anh bảo luật sư chuẩn bị đơn xin ly hôn đi, tôi sẽ phối hợp, không quấn lấy anh mãi không buông nữa."
Dưới tầm mắt nhìn từ trên cao xuống của Văn Nghiễn, hai mắt Tống Vãn Huỳnh ầng ậc nước, lời nói ra chắc như đinh đóng cột, toàn thân viết đầy hai chữ kháng cự với anh.
"Tống Vãn Huỳnh, cô..."
"Tôi không hề giở trò thích mà ra vẻ chối từ gì với anh đâu!"
"Tôi..."
"Tôi hạ quyết tâm muốn ly hôn với anh thật!"
"..."
"Từ nay về sau chúng ta anh đi đường anh tôi đi đường tôi, sau này chẳng có quan hệ gì với nhau nữa!"
Quan trọng nhất là khí thế.
Có khí thế mới không dễ bị bắt nạt.
Tống Vãn Huỳnh tức giận hung hăng giơ chân lên.
Một giây sau đó, cô trượt chân một cái, cả người mất thăng bằng ngã ngửa ra đằng sau.
Khao khát muốn sống mãnh liệt trong khoảnh khắc sắp ngã cầu thang khiến cô hốt hoảng giơ tay lên phía trước muốn túm lấy gì đó.
Ngay lúc cô sắp túm được vạt áo của Văn Nghiễn thì lại phải trơ mắt nhìn anh nghiêng người chín mươi độ để vạt áo sượt ngang qua ngón tay cô.
Tay Tống Vãn Huỳnh hoảng loạn quờ quạng trên không trung nhưng không túm được gì, cô bắt hụt rồi.
"Cứu cứu cứu cứu cứu cứu...!Cứu!"
Chữ "với" còn chưa kịp phun ra, Tống Vãn Huỳnh đã lăn thẳng xuống cầu thang xoắn ốc như một trái bóng tròn.
Rầm...
Tống Vãn Huỳnh hạ cánh vững vàng ở tầng một, nằm nhoài ra đất, đầu óc choáng váng quay cuồng.
Sau đó cô nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt từ phòng khách và tiếng bước chân dần tới gần mình.
"Ôi trời! Vãn Huỳnh!"
Cô ngẩng đầu lên thấy Văn Nghiễn đang đi từ trên cầu thang xuống nên định bò dậy bảo mình không sao.
Ai ngờ cô vừa há được miệng ra thì não đã bị cưỡng chế tắt nguồn, thế là hai mắt nhắm nghiền hôn mê bất tỉnh.
"Vãn Huỳnh! Tỉnh lại đi! Con nghe mẹ nói chuyện không Vãn Huỳnh? Văn Nghiễn! Con làm gì vậy hả! Con đẩy con bé xuống làm gì! Mau! Gọi xe cứu thương!"
--
Không biết bao lâu đã trôi qua, Tống Vãn Huỳnh bị mùi nước sát trùng gay mũi đánh thức.
Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là trần nhà màu trắng của bệnh viện.
Trong một khoảnh khắc nào đó, cô chợt cảm thấy tất cả những gì mình trải qua hôm nay đều chỉ là một giấc mơ mà thôi, bây giờ tỉnh giấc rồi, cô cũng nên quay về công ty làm việc tiếp.
"Tỉnh rồi hả?"
Ba chữ lạnh tanh chọc bể mộng đẹp của Tống Vãn Huỳnh.
Cô quay đầu sang thấy Văn Nghiễn đang ngồi bên mép giường nhìn mình bằng vẻ mặt âm u.
Trong tiểu thuyết, vì muốn thuận lợi sảy thai mà "Tống Vãn Huỳnh" lăn từ trên tầng ba xuống.
Còn cô có làm gì đâu? Sao cũng lăn từ tầng ba xuống vậy?
Chẳng lẽ đây là bug của thế giới này?
Dù quá trình có khúc khuỷu cỡ nào thì cũng không thể tránh khỏi kết cục cuối cùng hả?
Nghĩ đến cái kết bị tù mọt gông của "Tống Vãn Huỳnh" trong tiểu thuyết, Tống Vãn Huỳnh run rẩy nuốt một ngụm nước miếng.
"Anh..." Mới mở miệng ra đã cà lăm rồi.
Bỗng nhiên cô nhận ra có lẽ đây là một cơ hội tuyệt vời.
Cơ hội để cô làm lại từ đầu, hơn nữa còn là cơ hội có một không hai, không thể để vuột mất được.
Vô số kịch bản thoáng qua đầu Tống Vãn Huỳnh.
Sau khi im lặng đối mặt với Văn Nghiễn, cô mặt mày ngây thơ hỏi: "Anh là ai?"
Thế là bầu không khí trong phòng bệnh trở nên sượng trân.
Mặt Văn Nghiễn tái xanh: "Tôi là ba cô."
"..." Mặt Tống Vãn Huỳnh cũng tái mét nhưng vẫn cố gắng nặn ra một chữ từ trong cuống họng: "Ba."
Một sự im lặng nhưng lại đinh tai nhức óc.
Văn Nghiễn tức đến nỗi bật cười: "Giả vờ mất trí nhớ à? Tống Vãn Huỳnh, cô giỏi quá ha, có biết cô như vậy gọi là gì không?"
Tống Vãn Huỳnh gật đầu: "Nhận giặc làm cha."
"..." Văn Nghiễn nghiến răng ken két: "Cô như vậy phải gọi là cố chấp không chịu thay đổi mới đúng!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook