Lý Đô Mật cầm tách cà phê cạnh đĩa thức ăn lên: "Bình thường buổi sáng em chỉ uống một tách cà phê để đỡ tích nước thôi."

"Hả? Sáng sớm cô chỉ uống tách cà phê thôi ấy hả? Đủ không đấy? Chắc chắn là không đủ rồi." Tống Vãn Huỳnh đưa tách và phê chưa ai động vào sang: "Tôi thấy cô chỉ uống một tách cà phê thôi thì có lẽ không đủ để giảm tích nước đâu.

Chỗ này còn một tách nữa, có điều cô có chắc là tích nước chứ không phải mập thật không?"

"..." Lý Đô Mật chẳng tài nào ăn nổi, những lời chê cô ta mập như vũ bão tối hôm qua lại ùa về trong tâm trí: "Tôi mới dậy thôi mà! Tôi có cân lại rồi, mới năm mươi hai kilogam thôi!"

"Năm mươi hai kilogam? Vậy thì đúng là cô cần phải cố gắng hơn nữa.

Cố lên! Tranh thủ sớm ngày gầy như chúng tôi nhé!"

"..."

Nhậm Khả giơ ngón tay làm dấu like, ủng hộ Tống Vãn Huỳnh.

Xung quanh lặng thinh một hồi thì chủ nhân của khách sạn - Carl - xuất hiện, phá vỡ bầu không khí gượng gạo nơi đây.

Ông ấy nói bằng giọng Anh - Anh trôi chảy, hỏi mọi người đêm qua ngủ có ngon không một cách thật lịch sự và phong độ.

"Cũng không tệ lắm, tôi cứ tưởng tôi sẽ mất ngủ chứ, không ngờ ngủ một mạch đến tận trời sáng luôn."

"Giường khách sạn ông thoải mái lắm."

Chỉ có một mình Lý Đô Mật là phàn nàn: "Tôi không hề ngủ ngon chút nào, đau lưng lắm, cứ như có gì đó cộm dưới nệm giường ấy, mọi người không thấy gì thật à?"

Carl ngạc nhiên, hỏi đó là thứ gì.

"Tôi cũng không rõ là thứ gì nhưng cộm lắm.

Tôi ở nhà là vậy đấy, da tôi rất nhạy cảm, có thứ gì dưới nệm dù chỉ một chút thôi cũng không được.

Carl, ông có thể đổi nệm khác cho tôi được không?"


Dường như sực nhớ ra điều gì, Tống Vãn Huỳnh nói với Lý Đô Mật: "Cô nói vậy xong tôi chợt nhớ ra đúng là không thoải mái lắm.

Tôi dạy cô một cách nhé.

Tối nay đi ngủ, cô nhấc nệm lên, nhấc từ từ từng lớp một rồi mò mẫm ở vị trí cô thường ngủ đi, cô sẽ thấy một hạt đậu đấy."

"Ha ha ha ha..." Nhậm Khả không kìm được phì cười, cười một lúc mới cố gắng nhịn xuống.

Carl không hiểu vì sao, hỏi cô ấy chuyện này buồn cười ở đâu mà lại cười vui đến vậy.

Tống Vãn Huỳnh mỉm cười giải thích với anh ấy: "Tôi nghĩ đến một truyện cổ tích đáng yêu đó mà, Nàng công chúa và hạt đậu đấy."

"..." Lý Đô Mật nhận ra Tống Vãn Huỳnh đang trêu mình là cô công chúa trong truyện.

Carl cam đoan với Lý Đô Mật rằng không có hạt đậu gì dưới nệm giường khách sạn ông ấy cả.

Người xung quanh càng cười lớn tiếng hơn nữa.

Nếu như bỏ qua gương mặt tràn trề sự tức giận, nhưng cố gắng chịu đựng để không nổi đóa lên của Lý Đô Mật thì có lẽ đây sẽ là một cảnh tượng đầy vui vẻ và hòa thuận.

Sau khi Carl rời đi, Lý Đô Mật mới đanh mặt chất vấn Tống Vãn Huỳnh: "Chị Vãn Huỳnh, chị không thích tôi đúng không?"

Cái này mà phải đợi nói thẳng mặt nữa hả? Tống Vãn Huỳnh thầm trợn mắt, ngoài mặt cô lại bật thốt, vờ như rất ngạc nhiên: "Làm gì có chuyện đó? Sao tôi lại không thích cô được? Sao cô lại nghĩ tôi không thích cô?"

"Vậy sao lần nào chị cũng lôi đầu tôi ra mà trêu vậy?"

"Tôi lôi đầu cô ra trêu hồi nào? Từng câu nói của tôi đều thật lòng cả." Tống Vãn Huỳnh nói có sách, mách có chứng: "Sao? Hôm qua chính miệng cô đã nói cô béo lắm, muốn giảm cân mà? Đúng là cô béo thật, cái này thì không thể cãi được.

Cô muốn giảm cân thì chúng tôi nhường cô ở riêng một phòng, buổi sáng cô chỉ uống một ly cà phê để hạn chế tình trạng tích nước, tôi cũng tốt bụng nhường tách cà phê còn nguyên chưa uống của tôi cho cô mà.

Cô nói có gì đó dưới nệm nên nằm bị cộm thì tôi cũng khuyên cô tìm cho kỹ.

Tôi trêu cô hồi nào? Tôi đang quan tâm cô mà!"

Nói xong câu ấy, cô thở dài, buồn bã nhìn Lý Đô Mật: "Buồn thật, lúc nào tôi cũng quan tâm cô, thế mà cô lại suy bụng ta ra bụng người, lại còn suy theo hướng xấu nhất.


Khó cho tôi quá mà!"

"..." Bây giờ Lý Đô Mật đã khẳng định được mình đã gặp được đối thủ rồi.

Đã vậy còn cùng nghề nữa chứ.

"Em không có ý đó." Cô ta ấm ức cụp mắt: "Em biết có đôi lúc em nói chuyện sẽ không biết chừng mực, nhưng em không hề có ý đó đâu.

Từ nhỏ ba mẹ em đã bận rộn với công việc, bỏ em ở nhà một mình cho giúp việc chăm sóc, cô giúp việc lại không dạy em gì nhiều.

Nếu em có làm gì mích lòng chị thì chị đừng so đo với em nhé, được không?"

Lý Đô Mật nói thật nhỏ nhẹ và tội nghiệp.

Không có ba mẹ ở bên chăm nom, dạy dỗ từ nhỏ, quả là một đứa trẻ đáng thương biết bao.

Nếu lỡ miệng thì cũng đừng trách cô ta làm gì.

Tống Vãn Huỳnh cảm động nắm tay Lý Đô Mật, chuyển sang giọng dẹo chảy nước: "Tội thế! Cô đừng lo, sao tôi lại so đo với cô được? Đừng nghĩ lung tung như vậy, cô là em gái út bé bỏng của cả nhà mà, cả nhà quan tâm, yêu mến cô còn chưa kịp, sao lại trêu cô được chứ?"

Nhậm Khả ho nhẹ một cái rồi đứng ra giảng hòa: "Thôi nào, đừng nói mấy thứ này nữa, sang đề tài khác đi.

Chị Minh Vi, lịch trình của hôm nay là gì vậy ạ?"

Minh Vi đi tới, đặt tài liệu du lịch mà mình đã soạn vào sáng nay lên bàn: "Đây là kế hoạch du lịch mà chị đã chuẩn bị vào tối hôm qua.

Vì chúng ta có nhiều thời gian, thành phố này cũng không quá lớn nên chúng ta sẽ đi tham quan gần như toàn bộ các điểm du lịch, check in của thành phố này.

Mọi người đọc trước đi, nếu muốn đề xuất đi nơi khác thì nói sớm, chúng ta sẽ cùng nhau thống nhất lại lịch trình."

Lý Đô Mật nhận lấy, đọc lướt qua.

Những cái tên khu du lịch nổi tiếng chi chít trên mặt giấy.


"Sao chị xếp nhiều thế, sao phải đi cả đống nơi luôn vậy?" Lý Đô Mật nhìn lịch trình được Minh Vi xếp kín chỗ, bắt bẻ: "Chị Minh Vi, chúng ta đến đây để du lịch, mục đích của việc du lịch là để thư giãn, chị lại nhồi nhét cả đống vào, thời gian sát nút nhau thế này thì mệt lắm!"

Tống Vãn Huỳnh làm biểu cảm "biết ngay con nhỏ này lại ý kiến nữa mà", nhìn cô ta chằm chằm một cách lạnh lùng.

Minh Vi không khỏi nhíu mày: "Cô thấy lịch trình dày quá à?"

"Đương nhiên là dày rồi, chị nói thành phố này không lớn lắm còn gì? Nếu không lớn thì sao chúng ta không khoanh tròn tất cả các khu du lịch của thành phố, muốn đi đâu thì đi, khỏi cần kế hoạch, khỏi cần sắp xếp, muốn làm gì thì làm.

Đã đi du lịch thì tâm trạng thoải mái là ưu tiên hàng đầu, mọi người thấy em nói có lý không?"

Lý Đô Mật nhìn về phía Nhậm Khả và Tống Di.

Sau một hồi trầm tư, Nhậm Khả gật đầu: "Có lý."

"Đấy!" Lý Đô Mật lại ngoảnh đầu sang Trương Chi Ngang và Hứa Bạc Châu: "Hai người thấy sao?"

Trương Chi Ngang còn trẻ, thích tự do tự tại, ghét nhất là tuân theo khuôn khổ.

Thế nên khi nghe Lý Đô Mật nói vậy, hai mắt anh ấy sáng bừng cả lên: "Chị Minh Vi, em cũng thấy Lý Đô Mật nói đúng.

Thay vì cả đám đi du lịch mà như chạy show thì sao không chậm lại để cảm nhận sức hút của thành phố này rõ hơn? Không có kế hoạch thì sẽ không bị hạn chế về thời gian, tự do, muốn đi đâu thì đi, muốn đi lúc nào thì đi lúc đó."

Minh Vi nhíu mày: "Nhưng có nhiều chỗ cần phải mua vé vào cổng sớm mới được vào, một số nhà hàng cũng cần đặt bàn trước.

Không đặt trước thì e rằng có nhiều khu du lịch chúng ta không vào được đâu, mọi người có chắc là muốn không lên kế hoạch không?"

"Trời ạ chị Minh Vi, mấy cái này đến lúc đó rồi tính, cách luôn nhiều hơn thử thách mà! Nào, ai ủng hộ ý kiến không lên kế hoạch của em thì giơ tay!"

Lý Đô Mật giơ tay lên trước, sau đó Trương Chi Ngang và Nhậm Khả cũng giơ tay.

Tỷ lệ bầu là 3:4.

Lý Đô Mật nhìn Hứa Bạc Châu: "Anh Hứa, anh thích kế hoạch của Minh Vi à?"

Hứa Bạc Châu dang hai tay: "Tôi không ý kiến, gì cũng được."

Lý Đô Mật quay đầu nhìn Tống Di.

Tống Di gật đầu: "Tôi cũng sao cũng được."


"Thế là hai phiếu trắng, 3:2, bọn em thắng! Đi thôi đi thôi đi thôi, điểm đến đầu tiên của chúng ta sẽ là đâu nào?" Dứt lời, dường như lúc này Lý Đô Mật mới nhận ra điều gì, cô ta nhìn Minh Vi: "Chị Minh Vi, ngại quá, tối hôm qua thật sự rất vất vả cho chị để lên bản kế hoạch này, nhưng mọi người đều đồng ý với ý kiến của em, nên chắc là chúng ta sẽ không cần dùng đến yêu cầu của chị đâu ạ."

"Ai nói không cần?" Tống Vãn Huỳnh mỉm cười: "Tôi thích đi có kế hoạch hơn.

Đã vậy thì chúng ta chia nửa đi, tôi và chị Minh Vi một nhóm, còn lại một nhóm, thế nào?"

Lý Đô Mật ngẩn người: "Như vậy có ổn không?"

"Sao lại không ổn? Cô nói đi tự do thì cứ tự do từ đầu tới cuối đi, quyết định vậy nhé."

Chơi trò tẩy chay à? Chơi trò rủ rê lôi kéo à?

Tống Vãn Huỳnh cười khẩy, phải xem cô có đồng ý không đã.

Trong tiểu thuyết, Lý Đô Mật đã cô lập Minh Vi từng bước một như thế này.

Quan trọng hơn, cô ta còn thuộc dạng lúc thì nghĩ ra cái này, lúc thì nghĩ ra cái kia, lúc thì đi nơi này, lúc thì đòi đi chỗ khác, hoàn toàn không quan tâm đến suy nghĩ của những người còn lại, khiến cho chuyến du lịch vốn đã được lên kế hoạch đàng hoàng trở nên lộn xộn, cuối cùng Minh Vi phải là người "chùi mông" cho cô ta.

Tống Vãn Huỳnh đi đến bên cạnh Minh Vi, thì thầm: "Chị, công sức chị bỏ ra tối hôm qua không bị uổng phí đâu.

Em đi với chị, chị đi đâu em đi nấy."

Minh Vi ngẩn người: "Nếu cô làm vậy chỉ để tránh tôi bị mất mặt thì..."

"Không phải đâu ạ." Tống Vãn Huỳnh giải thích: "Em thấy kế hoạch của chị đâu vào đó thật.

Em không muốn đi mà không có kế hoạch như họ, em chỉ muốn được chị dẫn đi chơi thôi, được không ạ?"

Kế hoạch dài ba tờ giấy A4 thật sự không phải tâm huyết quá lớn lao gì, nhưng mấy người Lý Đô Mật chưa chịu đọc lấy lần nào đã bác bỏ kế hoạch của cô ấy.

Quả thật khoảnh khắc đó đã làm Minh Vi nhụt chí.

"Cô muốn đi với tôi thật à?"

Tống Vãn Huỳnh gật đầu như giã tỏi: "Đi chứ ạ!"

Minh Vi nhoẻn môi cười, có điều nụ cười ấy rất khó thấy: "Được, tôi dẫn cô đi chơi."

Chẳng mấy chốc, hai nhóm đã "tập trung" lại.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương