Đến buổi trưa, tài xế trở cô đến đại bản doanh Âu gia.
Bước vào đại sảnh cô đã nhìn thấy anh cô ngồi ghế " Âu lão đại xin chào".
Nghe thấy tên cô anh liền quay đầu lại " em đến rồi thì ngồi đi".
Ngồi xuống cô liên đẩy bản hợp đồng cho anh " đây là bản hợp đồng mà chúng tôi đã soạn anh xem có vấn đề gì thì chúng tôi sẽ sửa lại".
Nghe cô nói thế thì anh chỉ cầm bút mà kí luôn.
Thấy hành động của anh thì cô vô cùng bất ngờ " Anh không đọc nó sao".
" Nếu là em thì tôi hoàn toàn tin tưởng".
Nghe vậy cô mỉm cười nhẹ một cái " thật vinh cho tôi khi được Âu lão đại tin tưởng như thế.
Hợp tác vui vẻ" vừa nói cô vừa đưa tay ra bắt tay với anh.
" Nếu không có gì thì em ở lại dùng bữa cùng tôi có được không"
" Được" cô vui vẻ đồng ý.
Thấy thế thì anh liền ra hiệu cho người hầu đi chuẩn bị.
Dùng bữa xong, anh ngỏ ý với cô " em có muốn đi dạo ở đây không"
" Thật sự là được sao.
Anh không sợ tôi bán đứng anh sao".
" Tôi tin em.
Dù sao thì chúng ta cũng là bạn mà không phải sao".
Thật ra là anh muốn nói không sớm thì muộn nó cũng là của em, nhưng anh chỉ nói trong lòng mà thôi.
Nghe anh nói thế thì cô cười một cái.
Nụ cười của cô khiến cho anh phải đắm chìm vào khuôn mặt kia.
Thật là một cô gái xinh đẹp mà.
Sau đó anh dẫn cô đi thăm quan đại bản doanh.
Một lúc sau đi đến một bãi đua ngựa cô liền thể hiện sự thích thú.
Nhìn cô như vây anh nói " em biết cưỡi ngựa không.
Chúng ta có thể thử".
" Tôi từng cưỡi ngựa rồi".
" Không sao em cứ thoải mái mà chơi, đừng khách sáo".
" Được".
Nói xong hai người liền đi vào chuồng ngựa.
Thủ hạ thấy hai người dắt ngựa ra cho cô và anh chọn.
Bỗng tầm mắt của cô dừng lại chỗ một con ngựa rất quý hiếm, tính cách hơi hung hăng nhưng chinh phục chính là tính cách của cô nên càng hấp dẫn cô hơn " Tôi chọn con này".
Nhìn thấy con ngựa mà cô chọn thủ hạ của anh và anh vô cùng bất ngờ bởi nó là con ngựa vô cùng hung hăng nhiều lúc anh khó mà có thể điều khiển được nó.
" Con ngựa này rất khó để có thể kiểm soát được nó, em có thể chọn con ngựa khác".
" Không.
Tôi thích con ngựa này".
Nói xong cô liền đi đến chỗ con ngựa trước ánh mắt bất ngờ của tất mọi người mà trèo lên lưng ngựa.
Con ngựa thấy có người trèo lên thì liền kêu lên muốn đẩy cô xuống nhưng cô nhanh chóng giữ chặt dây cương cố định con ngựa sau một lúc nó liền bình tĩnh.
Thấy đã ổn cô liền quất roi ngựa chạy.
Nhìn tất cả hành đọng của cô mọi người vô cùng khâm phục bản lĩnh cô.
Anh thấy thế thì chỉ lắc đầu cười.
Đúng là một người phụ nữ vô cùng tài giỏi mà.
Cô càng ngày khiến anh đắm chìm không lối thoát.
Xong anh cũng chọn một con mà đuổi theo cô " Em có muốn đua cùng tôi hay không".
" Được thôi, anh cứ chờ mà xem".
Khi tất cả mội người trong đại bản doanh nghe nói lão đại sẽ đua ngựa với một người phụ nữ thì vô cùng bất ngờ.
Tất cả thuộc hạ của anh liền tập trung tại chuồng đua ngựa để xem cảnh tượng có một không hai này.
Khi có tiếng còi báo hiệu hai người liền quất ngựa mà chạy.
Ban đầu là anh vượt trước cô cả một quãng dài nhưng đến gần cuối đoạn đua cô liền tăng tốc một cách bất ngờ vượt qua anh và cán đích.
Nhìn thấy thế tất cả thủ hạ của anh không thể tin là lão đại của bọn họ lại đua lại còn thua một người phụ nữ nữa chứ.
" Không ngờ là Lưu tổng đua ngựa giỏi như thế.
Quả là tôi có mắt như tròng không biết lượng sức của mình".
Ngge anh nói thế cô chỉ đáp " anh cũng không kém gì, kĩ thuật rất tốt".
" Cảm ơn lời khen của em".
Nói xong hai người liền nhìn nhau mà cười.
A Niên và Ngô Phong thấy anh cười thì vô cùng bất ngờ, họ có thế chắc chắn cô chính là chủ mẫu tương lai của họ.
Cuối cùng sau bao nhiêu năm độc thân thì lão đại cũng nở hoa rồi.
Sắp tới đại bản doanh Âu gia có lẽ sẽ có nhiều điều thú vị đây.
Quả thật là có nhiều thú vị thậm trí nó còn hơn thế nữa nhưng đó là chuyện của sau này.
Khi thăm quan xong cô liền tạm biệt anh lên xe quay về Ngự viên nghỉ ngơi rồi tiếp tục vùi mình vào công việc.
Dù sao hôm nay cô cũng cảm thấy tâm trạng rất tốt.
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy với một tinh thần rất thoải mái.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong cô liền xuống dưới dùng bữa sáng.
Chuẩn bị đi làm thì cô nhận được cuộc gọi từ nhà chính.
" Alo".
"Băng nhi là mẹ con có thể về nhà được không bà nội có bị bệnh rồi".
Cô nghe thế thì nhíu mày " Con biết rồi.
Bà nội chắc chắn sẽ không sao đâu, mẹ đừng lo lắng quá ảnh hưởng sức khỏe".Nghe con gái quan tâm mình bà rất hạnh phúc, nỗi bất an cũng vơi bớt.
Xong cô cúp máy ra xe.
" Về nhà chính", cô ra lệnh cho tài xế.
" Vâng"..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook