Và rồi ngày hôm sau thì Lạc Vô Song đã cùng Tiêu Uẩn đến công ty, với tình trạng này thì mọi người trong công ty đều biết rõ Giám đốc của họ yêu chiều thiếu phu nhân như thế nào, nên chẳng ai dám nói ra nói vào.

Trong lúc này Lạc Vô Song đang chuẩn bị cho kế hoạch vào ngày mai thì đột nhiên Trương Mỹ Kiều và Trần Thịnh lại đi vào, nhìn gương mặt của họ thì chắc là có việc gì đó gấp lắm, cô cũng chỉ nhìn mà không nói gì. Đến lúc này Trần Thịnh mới nói:

- Giám đốc, bộ phận IT đang gặp trục trặc lớn, nếu như theo điều tra thì địa chỉ IP xâm nhập là từ công ty đối thủ, hơn nữa tường lửa của chúng ta cũng sắp bị phá hỏng rồi. Cứ cái đà này thì e rằng mọi chuyện sẽ không hay.

Tiêu Uẩn nghe thấy cũng chỉ nhíu mày, sau đó anh cũng dặn dò Lạc Vô Song ở lại trong phòng còn mình sẽ đến bộ phận IT xem qua, khi này cô mới nắm lấy tay của Trương Mỹ Kiều, nói:

- Tôi có thể đến đó không?

Trương Mỹ Kiều cũng chỉ đưa mắt nhìn cô, nhưng rồi cũng mỉm cười gật đầu, nói sao thì Lạc Vô Song cũng là vợ của Tiêu Uẩn, là con cháu nhà họ Tiêu, việc cô đi dạo hay làm gì ở Tiêu thị cũng là việc bình thường mà.

Sau khi Tiêu Uẩn và Trần Thịnh đến bộ phận máy tính thì đã nhìn thấy trên màn hình máy tính chủ hiện lên một dòng chữ “Xin chào”, nhìn vào biểu thị này thì có lẽ công ty đối thủ đã thuê hacker nổi tiếng nhất nhì thế giới rồi, xem ra thì anh phải làm gì đó.

Nhưng bây giờ anh còn không biết đối phương là ai thì làm sao mà tính được đây? Trong khi Tiêu Uẩn đang đau đầu thì Lạc Vô Song lại nói:

- Là Sandra.


Không chỉ Tiêu Uẩn mà ngay cả đội ngũ IT của Tiêu thị quay đầu lại nhìn cô, bất chợt khi này anh lại nhẹ nhàng bước đến chỗ của cô, nhỏ giọng nói:

- Sao em lại ở đây?

- Em chỉ muốn xem qua thôi. Nhưng điều đó không quan trọng. Hacker đang khởi động phần mềm virus là Sandra, ở giới hacker anh ta rất nổi tiếng đó.

Nhưng nói gì thì Tiêu Uẩn cũng không biết người đó là ai, tuy nhiên một nhân viên trong bộ phận IT lại nói rằng cậu ta là một hacker thiên tài, trước kia trên những trang mạng đều nói rất nhiều về Sandra, với cái tên là “Người bảo vệ chính nghĩa”, hiển nhiên cái biệt danh Sandra cũng mang ý nghĩa là “Người bảo vệ”.

Nghe nói rằng Sandra chỉ giúp đỡ những người cơ nhỡ hoặc một bộ phận nào đó để lấy lại công bằng cho họ, từ trước đến giờ Sandra vẫn chưa bao giờ nhúng tay vào công việc thương mại như bây giờ. Hơn nữa cậu ta còn hacker có tiếng tăm, muốn mời được cậu ta thì cái giá phải trả cũng không thấp, đặc biệt là với lòng chính nghĩa cao thượng thì Sandra sẽ không bao giờ nhận những vụ như thế này.

- Vậy có cách gì ngăn chặn Sandra không?

Cả bộ phận IT đều lắc đầu, kĩ thuật máy tính của Sandra thật sự rất tốt, cách đây hai năm thì một nước như Na Uy đã tổ chức cuộc thi dành cho giới hacker, khi đó Sandra đã dành vị trí á quân, còn quán quân thì chưa từng lộ mặt và chỉ tham gia từ xa… Họ chỉ biết rằng quán quân năm đó có biệt danh là “Willow”, còn lại thì chẳng có chút thông tin gì nữa.

Cứ ngỡ như mọi thứ đã đi vào ngỏ cụt thì Lạc Vô Song lại nói:

- Để em thử.

Cô vừa dứt lời thì có nhiều người ngạc nhiên, ngay cả nhân viên kì cựu cũng không dám thử, vậy mà một sinh viên như Lạc Vô Song lại muốn thử sao? Nhưng Tiêu Uẩn bất chợt lại nhớ đến một chuyện, cô từng kể rằng năm đó cô chiến thắng Trịnh Hiếu Nghĩa là thắng về máy tính, hơn nữa cô rất yêu thích máy tính, nếu như không phải vì Tiêu Dụ thì cô đã đầu quân vào Trình thị rồi, nhưng từ khi kết hôn đến nay thì anh chưa từng nhìn thấy cô sử dụng máy tính thế nào… Bây giờ, chính là lúc anh muốn nhìn thấy đây mà.

- Một mình em ổn chứ?

- Để cho em hai máy tính và một chiếc điện thoại là được rồi.

Nghe vậy thì mọi người cũng hỗ trợ cô đặt hai cái máy tính gần nhau, hiển nhiên sau đó thì Lạc Vô Song cũng ngồi xuống, trên tay cầm lấy một cái điện thoại rồi bấm bấm cái gì đó, một giây sau thì trên màn hình điện thoại đã nhảy ra vô số con số lạ kì lạ, tiếp theo đó là máy tính cũng bắt đầu nhảy ra những con số màu xanh lá.

Trong số những nhân viên ở đây thì có một người rất kinh ngạc đến mở to mắt, bất chợt cậu ta lại nói:

- Thiếu phu nhân… Cô đang…


- Đương nhiên là trả lại cho bọn họ rồi.

Dừng một chút thì Lạc Vô Song lại nói:

- Ba phút nữa, Trần Thịnh hãy tra lại xem IP đến từ đâu nhé.

Lúc này Trần Thịnh còn không hiểu, chẳng phải vừa rồi cậu ta đã nói rồi mà? IP chỉ điểm là ở phía công ty đối thủ, hơn nữa là người đã từng để thua Tiêu thị cách đây vài tháng vào một dự án.

Nhưng sau ba phút thì Trần Thịnh vẫn nghe theo yêu cầu và tra lại vị trí của người đó, lần này lại cho một kết quả khác, và nơi chỉ điểm chính là công ty của Kim Tuân! Chỉ cần nhìn như vậy thôi là Lạc Vô Song đã cười khẩy rồi, hóa ra Kim Tuân đang muốn trả thù cô hôm qua bỏ mặc dự án của anh ta mà chọn Hàng Hiểu à?

Hừm… Nhưng để mời được Sandra thì cũng tốn kha khá tiền đó. Lúc này thì bất chợt màn hình máy tính của cô lại hiện ra hình ảnh của một người, những nhân viên IT ở đây đều nhận ra, cậu trai đó chính là Sandra mà! Quả thật là Sandra đó!

Còn Lạc Vô Song thì lại dùng điện thoại gọi cho cậu ta, còn bật loa ngoài. Ngay khi Sandra nhận máy thì cô đã lên tiếng trước.

- Xin chào, hacker của chính nghĩa… Sandra!

- [Mẹ nó, lại là cô là Willow! Sao lần nào gặp cô tôi cũng chẳng làm ăn gì được vậy!]

- Ngại quá, lại làm hỏng chuyện của cậu rồi sao? Cơ mà… Là do cậu kiếm chuyện trước cơ mà.


- [Bà tổ của tôi ơi, tôi cũng chỉ là kiếm miếng cơm thôi mà, hơn nữa tôi cũng đâu có động chạm gì đến cô]

- Hừm… Cậu không chạm đến tôi… Nhưng cái nơi cậu muốn xâm nhập là công ty của chồng tôi đó. Sandra à, hôm nào chúng ta gặp nhau nhé? Dạo này tôi thấy sắc mặt của cậu không tốt lắm, chắc là đói lắm nhỉ? Đến tóc cũng bạc trắng rồi.

Vừa nghe đến đây thì trên màn hình Sandra liền ngước mắt nhìn xung quanh, rồi lại run rẩy nói:

- [Tôi chết cho cô vừa lòng, nói đi, cô muốn làm gì?]

- Hả? Ai làm gì đâu, chỉ là tính chiêu mộ cậu về Tiêu thị… Hừm, nghĩ xem… Cái giá tôi trả sẽ không ít hơn Kim Tuân đâu.

Nghe đến hai chữ “Kim Tuân” thì Sandra cũng thở dài một tiếng, hóa ra cô biết hết rồi à.

Sau đó thì cô và Sandra vẫn trao đổi thêm một chút rồi mới ngắt máy. Nhưng ngay khi cô tắt máy thì lại nhìn thấy những cặp mắt đang hướng về phía mình, Tiêu Uẩn lúc này mới nói:

- Vợ à… Em là Willow?

#Yu~

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương