Đến giờ tan học thì mọi người đã tập trung tại Lạc gia, theo như những gì Lạc Vô Song nói thì ông bà nội của cô có tổng cộng năm người con, tính đến hiện tại thì đã có mười hai người cháu, hai cháu dâu, hai cháu rể và ba đứa chắt đáng yêu.

Vì Lạc gia có quá nhiều người mà tài sản lại không quá nhiều, vì thế nên chuyện trạch đấu cực kỳ gay gắt, điều đó cũng là lý do khiến cho Lạc Vô Song không muốn quay về Lạc gia chút nào. Trong dòng họ thì Lạc Như Song và Kim Ánh Mi cũng là chị em họ thân thiết, còn Lạc Vô Song chỉ thân thiết được với Hàng Thái Phi mà thôi.

Còn những người còn lại thì không quá thân thiết nhưng cũng không ghen ghét, tại vì họ nghĩ rằng Lạc Vô Song không có giá trị và không đáng quan tâm. Tuy nhiên, bây giờ thời thế đã thay đổi rồi, cô không chỉ là thiên tài cả Đế Đô săn đón mà còn là vợ của Thái tử nhà họ Tiêu, mỗi vậy thôi là đủ hiểu thái độ của Lạc gia sẽ thay đổi khi gặp cô.

Nhưng Lạc Vô Song thật sự không muốn đến cuộc họp gia đình đó chút nào, vì nó thật sự rất phiền phức.

Về đến nhà thì cô cũng đã nhìn thấy Tiêu Uẩn, không chỉ có anh mà còn có cậu nhóc Quân Chí Diệp và Quân Chí Thành nữa, cậu nhóc Quân Chí Diệp vừa nhìn thấy cô đã lập tức chạy đến, còn ôm lấy cô, miệng cười nói:

- Chị Vô Song, cuối cùng chị cũng về rồi.

Lạc Vô Song khá ngạc nhiên khi nhìn thấy hai anh em nhà họ Quân ở đây, sau khi hỏi ra thì mới biết do cậu nhóc Quân Chí Diệp nói nhớ cô, nên nằng nặc đòi anh trai đưa mình tới đây. Riêng Tiêu Uẩn thì lại có chút bất ngờ khi thấy nhà mình đột nhiên có nhiều khách như vậy, anh bước đến chỗ cô, rồi nhẹ nhàng nói:

- Có chuyện gì sao? Bạn mới của em à?

Nhưng còn chưa đợi Lạc Vô Song trả lời thì tên lanh chanh như Trịnh Hiếu Nghĩa đã đi đến trước mặt anh, còn ngó nghiêng nhìn anh, sau đó cười nói:

- Papa, đây là chồng của papa đó hả?


Đừng nói Tiêu Uẩn ngạc nhiên, đến Quân Chí Thành và Quân Chí Diệp cũng đứng hình một chút. Cậu ta vừa rồi gọi Lạc Vô Song là gì nhỉ? Là “Papa” sao? À… Hóa ra là papa…

Khoan! “Papa” á? Là papa chứ không phải là “Mama” hả?

- Vợ à… Người này là…

- Ơ… Hèm… Bây giờ con gọi người này là gì nhỉ? Gọi là “mama” hả?

Lạc Vô Song thật sự rất mệt mỏi với cái tên lắm lời này, Hàng Thái Phi cũng nhanh chóng bịt miệng cậu ta lại rồi kéo sang một góc, đến lúc này cô mới giải thích rõ ràng được.

Nghe xong câu chuyện thì Tiêu Uẩn cũng chỉ biết cười, anh không ngờ vợ anh lại còn có thể bày ra trò này nữa đó, vốn còn tưởng cô chỉ có một đứa con trai là Đậu Đậu thôi chứ, không ngờ ở bên ngoài còn có nhiều tên nữa. Xem ra sau này anh phải hỏi thật kĩ cô có tổng cộng bao nhiêu người con, để đến Tết anh còn đưa hồng bao cho bọn họ chứ.

- Vợ à, vậy hai người đó sẽ ở đây sao?

- Không cần, anh họ thì sẽ quay về Lạc gia sớm thôi, còn tên nhiều chuyện kia thì sẽ ở cùng Vũ Hàn.

Đến đây thì Tiêu Uẩn cũng gật đầu. Nhưng mà đột nhiên hôm nay nhà anh có nhiều người như vậy thì thức ăn đâu thể nào chuẩn bị kịp, đành phải nhờ ai đó lượn lờ siêu thị mua thêm vậy, hiển nhiên người xung phong là Trịnh Hiếu Nghĩa rồi, cậu ta thật sự muốn đi ngắm phố xá ở đây, nhưng vì mới đến Đế Đô lần đầu nên cũng không thể đi một mình được, cuối cùng Tiêu Tú Trân lại nói để cô ấy đưa đi.

Còn tên Vũ Hàn thì cũng nhanh chóng đưa tay đi cùng, cậu ta còn bạo biện rằng.

- Để một tên mù đường cùng một cô nàng rắc rối đi với nhau tớ không an tâm.

Hiển nhiên Lạc Vô Song và Lý Tinh Thần biết rõ đó không phải lý do, nhưng họ cũng không vội vạch trần, cứ như vậy mà để bọn họ đi.

Vốn dĩ Quân Chí Thành cũng định sẽ rời đi ngay khi đưa Quân Chí Diệp đến, nhưng dù sao cũng đã đến rồi nên Tiêu Uẩn cũng mời cậu ấy ở lại ăn tối với bọn họ. Quân Chí Thành cũng không từ chối, và bây giờ thì Quân Chí Thành và Tiêu Uẩn đang ở trên thư phòng để nói gì đó.

Lý Tinh Thần, Lạc Vô Song và Hàng Thái Phi thì ngồi lại ở ghế sofa, nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô, Hàng Thái Phi liền nói:

- Vô Song, anh biết em lo cho Tiêu gia, nhưng đừng quá sức rồi hại sức khỏe.

- Em biết rồi. À phải rồi anh họ, anh có biết dạo gần đây Stella có phát hiện gì mới không?


Hàng Thái Phi lắc đầu, cái người con gái tên Stella này thật sự rất giỏi nhưng cũng khá lập dị, bình thường sẽ tự cô lập bản thân với người khác, tựa như không muốn người ta biết bí mật gì đó của cô ấy vậy. Đến cuối cùng thì tận bây giờ, dù rằng đã làm việc ở Học viện Zina gần tám năm rồi nhưng chưa từng mang theo trợ lý nghiên cứu nào, cái gì cũng tự làm một mình, riết rồi còn có người gọi cô ấy là “Bóng ma học viện” nữa.

- Tính cách của Stella vốn là vậy mà, một khi chuyên tâm vào cái gì là làm đến chết. Biết vậy em không nhờ cô ấy rồi.

- Nếu em không nhờ thì cô ấy cũng sẽ tự tìm thôi. Ai mà không biết hai đứa…

- Anh họ!

Lý Tinh Thần nghe qua thì có vẻ như mối quan hệ giữa Lạc Vô Song và cô giáo sư bí ẩn Stella khá thân thiết thì phải? Nhưng mà cũng có vẻ như coi không muốn nói ra, dáng vẻ khẩn trương vừa rồi cũng làm cho Lý Tinh Thần phải suy nghĩ một chút…

Lạc Vô Song lúc này mới nhỏ giọng, nói:

- Có gì thì đợi vào trường rồi nói, nơi này chưa chắc an toàn.

Bây giờ Lý Tinh Thần mới giật mình, cô ấy quên mất bây giờ ở Tiêu gia còn có người bị tình nghi, nếu để bứt dây động rừng thì đúng là mọi công sức từ trước đến nay đều vô nghĩa rồi. Lý Tinh Thần còn cười một cái, lúc nãy cô ấy lại nghĩ linh tinh cái gì vậy chứ, đúng là tự mình làm mình buồn mà.

- À, nghe nói cha mẹ em đã tìm đến hả? Vô Song, em có tính gì chưa?

- Tính gì đây? Ông bà nội qua đời, cha em là gia chủ Lạc gia, nhưng ông ấy sinh hai cô con gái, vị thế sớm muộn gì cũng lung lay.

- Nói cũng đúng, so với bác cả thì chú tư đã có một cậu con trai, chú út thì có hai đứa, nhưng vẫn còn nhỏ.

Lạc Vô Song chỉ lắc đầu, chuyện Lạc gia tranh đấu thế nào cô cũng mặc kệ, cô không thèm quan tâm, bây giờ thứ cô quan tâm là vấn đề của Tiêu gia hơn.


- Anh họ, chuyện họp mặt lần này e rằng anh sẽ bị đem đi xem mắt đó.

- Ừ, anh cũng đang nghĩ.

Đến lúc này thì Lý Tinh Thần mới giơ tay lên muốn phát biểu, hai anh em nhà họ cũng gật đầu. Sau đó thì mới biết Lạc Như Song hay nói đúng hơn là Lạc gia đang muốn nhờ Trình Đinh tham gia buổi họp mặt lúc đó, còn nói là nhân cơ hội đó công bố chuyện Trình Đinh và Lạc Như Song đang là người yêu của nhau nữa, còn tên nhát gan Trình Đinh thì phải nhanh chóng cầu cứu vợ mình, bây giờ Lý Tinh Thần lại nói cho cô biết, rõ ràng là cô ấy rất tin tưởng cô.

- Hay là vậy đi, nếu như Lạc Như Song đã nhờ vả Trình Đinh thì cậu cứ chấp nhận đi. Nhưng hôm đó Tinh Thần cũng sẽ đến.

- Gì? Tớ á?

- Phải rồi, với tư cách là bạn gái của Hàng Thái Phi! Là chị dâu của Lạc Như Song. Như vậy cậu vừa có thể quan sát Trình Đinh, cũng như thẳng tay trị Lạc Như Song rồi.

Lúc này Lý Tinh Thần và Hàng Thái Phi đưa mắt nhìn nhau, sau đó họ cũng ngầm tự xác nhận kế hoạch với nhau, và như thế là kế hoạch đã được quyết định.

Ái chà, lần này Lý Tinh Thần chính thức ra mặt thì không biết tiểu trà xanh non nớt như Lạc Như Song sẽ như thế nào nhỉ? Thật là có chút mong chờ!

#Yu~

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương