Đến khoảng sáu giờ chiều, trong lúc mọi người còn chưa được về thì Lạc Vô Song đã tự nhiên xách túi rồi rời đi, nhưng chẳng ai dám nói một câu nào. Vì dù sao người ta cũng là trạng nguyên được giáo sư Chung hết lòng yêu chiều, hơn nữa chuyện đi sớm muộn về sớm như vậy đã quá quen rồi, cũng chẳng có ai rảnh mà cho ý kiến.

Tuy nhiên, ngay khi Lạc Vô Song vừa bước ra khỏi lớp thì đã nhìn thấy Tiêu Tú Trân đang đứng chờ mình, không chỉ vậy mà bên cạnh còn có sự xuất hiện của Lạc Như Song.

Khi Lạc Như Song nhìn thấy cô thì liền vui vẻ chạy đến, còn niềm nở nói:

- Vô Song, dạo này em thế nào rồi? Cha mẹ ở nhà lo cho em lắm đó, hôm nào rảnh thì em đưa anh Tiêu Uẩn về nhà nha.

Nhưng Lạc Vô Song thật sự cảm thấy rất vô vị, người nhà họ Lạc đột nhiên đổi tính sao? Lại quan tâm cô như vậy à? Đúng là ngạc nhiên thật đó. Tuy là Lạc Vô Song không còn chút tình cảm gì với Lạc gia, nhưng mà đó cũng là gia đình của cô, thôi thì cứ nhận đã rồi tính sau.

- Sẽ sắp xếp.

Nói xong thì Lạc Vô Song cũng trực tiếp rời đi, còn Tiêu Tú Trân thấy chị dâu đi nhanh vậy cũng phải cuống cuồng đuổi theo, bỏ lại Lạc Như Song và bạn của cô ta đứng nhìn ngơ ngác. Trong số ba người đứng đó thì có một cô gái liền khoanh tay trước ngực, nói:

- Tiêu Tú Trân này đúng là gió chiều nào theo chiều đó. Hôm diễn ra hôn lễ còn bám lấy Như Song, mới qua có mấy ngày đã vui vẻ gọi con nhỏ lầm lì kia là chị dâu. Như Song à, tớ thấy nhà thông gia này chắc cũng chẳng đàng hoàng đâu.


Nhưng Lạc Như Song cũng chỉ cười nhẹ nhàng, rồi nói:

- Tiểu Mi, cậu đừng nói như vậy chứ, dù sao đó cũng là nhà chồng của Vô Song mà.

- Cậu lương thiện quá đó Như Song, nếu như không phải em gái cậu có số hưởng thì bây giờ Tiêu thiếu phu nhân là cậu mới đúng.

Mặc dù bề ngoài Lạc Như Song tỏ vẻ không có chuyện gì nghiêm trọng, nhưng trong từng câu nói đều ám chỉ Lạc Vô Song cướp chồng của chị ta. Nhưng thật chất thì chính bản thân chị ta muốn trèo cao, trước kia còn nghĩ người có hôn là Tiêu gia nào đó ở xa tít Loan Thành, nên cô ta mới từ chối. Không ngờ thế nào mà Tiêu gia họ nói là lại Đế Phủ Tiêu Gia của Đế Đô, bây giờ có hối hận cũng không kịp rồi.

[...]

Còn về phía Lạc Vô Song thì cũng rất thoải mái đi ra khỏi trường, lúc này cô mới nhìn sang Tiêu Tú Trân nói:

- Hôm nay về sớm sao? Lớp ba hình như còn hai tiết nữa mà nhỉ?

- Ặc, chị dâu à, sao đến chuyện này chị cũng biết vậy.

Lạc Vô Song cũng không đáp, thôi thì dù sao cũng là chuyện của Tiêu gia, cô cũng chẳng muốn quan tâm làm gì. Cô Tiêu tiểu thư này cho dù học hành chểnh mảng, hay thậm chí là không tốt nghiệp được thì cũng còn có Tiêu gia chống lưng, cô ấy sẽ không cần phải lo cuộc sống sau này, đổi lại là cô... Chỉ cần ly hôn xong là xem như hết rồi.

- Chị dâu, em không cố ý trốn học đâu. Chỉ là em nghĩ kĩ rồi, chị nói đúng, em không thích hợp với khoa sinh vật. Em sẽ về nhà suy nghĩ xem bản thân thích cái gì, rồi mới tiếp tục đến trường.

- Ừ.

- Chị dâu, chị và hai anh nếu có thể vun đắp tình cảm thì tốt quá. Em cảm thấy chị tuy ít nói nhưng là cô gái tốt, nếu đổi lại trước kia Lạc Như Song vào nhà này, thì chẳng biết bà bay chó chạy đến mức nào nữa. Nghĩ đến thôi đã rùng mình.

Nhưng Lạc Vô Song không đáp, chuyện kết hôn này cũng chỉ là một cuộc giao dịch của Lạc gia và Tiêu gia, thậm chí là cô và Tiêu Uẩn. Một năm, chỉ cần kéo dài đến một năm thì cô có thể thoát ly khỏi cuộc hôn nhân vô nghĩa này, sau đó cũng có thể rời khỏi Lạc gia, chỉ khi như vậy thì cô mới có được cái gọi là tự do.


Trong khi Lạc Vô Song vẫn còn đang suy nghĩ thì xe của Tiêu Uẩn đã đến, không đợi Trần Thịnh đến mở cửa thì cô đã tự nhiên đi vào. Sau đó lại mặc kệ thế sự mà tiếp tục mở laptop ra làm gì đó, Tiêu Uẩn nhìn thấy cũng chỉ biết lắc đầu, nhưng rồi sau đó sự chú ý của anh lại va phải Tiêu Tú Trân đang ở ngay phía sau, anh ngạc nhiên nói:

- Trân Nhi? Không phải em còn hai tiết nữa sao? Sao lại ra sớm vậy?

- Cái đó chúng ta về nhà nói được không?

Tiêu Uẩn cũng chỉ nhìn em gái một cái rồi gật đầu, sau đó thì anh đưa Lạc Vô Song và Tiêu Tú Trân về nhà. Trên đường về thì điện thoại của cô vang lên, là có người gọi điện đến, hiển nhiên là Tiêu Uẩn cũng có nhìn qua một chút, anh chỉ thấy trên đó là tên của một người. Hình như là Vũ Hàn thì phải.

- Alo?

- [Alo xa lạ như vậy sao Lạc gia? Đúng rồi, nghe nói em kết hôn rồi à? Thật là khiến người ta đau lòng đó Lạc gia]

- Có gì nói nhanh. Nếu không có thì cút.

- [Nói nói nói, nhưng bây giờ em tiện không? Đến quán cafe Royal tìm tôi. Chúng ta nói chuyện trực tiếp, đây là cơ mật, nói qua điện thoại sẽ nguy hiểm lắm đó bé cưng à]

- Được.


Còn chưa đợi bên kia nói gì thì Lạc Vô Song đã lạnh nhạt tắt máy, nhưng rồi sau đó cô lại đưa mắt nhìn Tiêu Uẩn, nói:

- Tiêu thiếu, cảm phiền anh đưa tôi đến quán cafe Royal.

- Em có việc sao?

- Ừ.

Có lẽ đây là việc riêng và vô cùng quan trọng, nên Tiêu Uẩn cũng chỉ gật đầu mà không hỏi thêm gì cả. Nếu như anh đoán không nhầm thì người tên Vũ Hàn này chính là Vũ thiếu gia của tập đoàn quốc tế Golden, cô quen biết với nhân vật lớn như vậy sao? Quả nhiên là cô gái có nhiều bí mật và vô cùng bí ẩn.

#Yu~




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương