Cô Vợ Thế Thân
-
Chương 7: Tình địch truyền kì
Tiểu Vũ ra khỏi khách sạn, cô tạt vào một quán hải sản nhỏ gần đó. Lần này nhất định cô sẽ không làm ra chuyện gì phiền tới anh nữa.
Gia Hào đứng từ cửa kính dõi theo cô, lại ra ngoài rồi. Anh cảm thấy trong phòng hoài cũng chán nên xuống đi dạo một chút vậy.
Anh đi dọc bờ biển, khí chất và ngoại hình của anh thu hút rất nhiều ánh nhìn. Gia Hào quen rồi, anh thản nhiên tay cho vào túi quần lững thững đi theo hướng Tiểu Vũ đã đi và trông thấy cô trong quán hải sản.
Tiểu Vũ lúc này đang say mê đánh chén tôm cua, rất tự nhiên, rất đáng yêu, không hề để cái gì khác vào mắt ngoài tôm cua. Gia Hào cười thầm, bỗng anh thấy người lúc chiều đã về cùng cô bước vào, anh ta chào cô và còn ngồi chung bàn nữa chứ! Gia Hào siết chặt nắm tay, cô là vợ anh, dù chỉ là trên danh nghĩa nhưng việc mới cưới hôm qua mà hôm nay đã nói cười vui vẻ với một người đàn ông xa lạ thì thật không thể chấp nhận được. Ok i"m fine. Gia Hào hít một hơi thật sâu, giẫm từng bước mạnh trên bờ cát trắng đi về khách sạn.
Sau khi no nê, Tiểu Vũ lại cùng Triệu Tân đi dạo. Triệu Tân nói:
- Tôi thấy chúng ta thật có duyên, hay là tôi và cô làm bạn có được không?
- Ừm... Cũng được, có thêm một người bạn cũng thật tốt! - Tiểu Vũ cười tươi, Triệu Tân mỉm cười. Không hiểu sao nhìn cô gái này anh lại nhớ đến cô em gái đã mất của mình. Mái tóc đen dài, đôi mắt to tròn cùng dáng vẻ ngây thơ này, lại còn phong cách đơn giản, anh thấy cô và em gái mình có rất nhiều điểm chung. Triệu Tân buột miệng tâm sự:
- Cô làm tôi nhớ em gái mình quá, cô và nó có rất nhiều điểm giống nhau. Nhưng tiếc là...em ấy mất rồi.
Tiểu Vũ kinh ngạc tròn mắt nhìn anh, Triệu Tân cụp mắt, buồn bã nói tiếp:
- Là tôi không bảo vệ được cho em ấy, để em mình phải chịu tổn thương.
- Anh đừng buồn, có thể kể tôi nghe cô ấy xảy ra chuyện gì không?
Triệu Tân chua chát nói:
- Nó bị ép gả cho một đối tác của cha tôi trong khi đã có người yêu, tôi đã phản đối cha tôi nhưng không được. Con bé phải chia tay người nó yêu, cưới một người đáng tuổi cha chú, tôi biết nhà đó đối xử tệ bạc với nó nhưng không thể làm gì. Sau đó nó nghe tin người yêu kết hôn, rồi nghĩ quẫn mà tự sát. Tôi là anh trai lại không thể bảo vệ được em gái mình, thật cảm thấy vô cùng xấu hổ, tôi có lỗi với con bé nhiều lắm!
- Anh đừng tự trách mình, đó không phải lỗi của anh!
Tiểu Vũ an ủi anh, không ngờ cô gái ấy lại có số phận bi thương như vậy. Rồi cô cảm thấy mình cũng tương tự cô gái kia, chỉ khác là cô tự nguyện, còn chồng cô thì rất đẹp trai, gia đình chồng rất tốt với cô, ngoại trừ anh. Tiểu Vũ cảm thấy mình vẫn còn may mắn chán!
- Cảm ơn cô đã an ủi tôi.
- Đừng khách sáo, chúng ta là bạn mà!
Hai người cứ nói chuyện mà không biết người nào đó đứng trên phòng 009 lầu 1 khuôn mặt đã thành Bao Công, trên người tỏa đầy hàn khí. Anh đi nhanh xuống lầu rồi chậm rãi đi đến hai người kia.
Tiểu Vũ đột nhiên thấy rờn rợn, Triệu Tân thấy có mùi nguy hiểm nhìn xung quanh thì thấy một người đàn ông vẻ mặt bình thản nhưng xung quanh tỏa ra một vùng khí hắc ám đang đến gần. Gia Hào mỉm cười nói:
- Ngọc Vân, em đang nói chuyện với ai vậy? Vui quá nhỉ?
Tiểu Vũ không ngừng rùng mình, cái giọng lạnh lẽo giả vờ ấm áp đó vô cùng đáng sợ, anh ta hẳn là đang rất không vui. Cô thức thời đi đến bên anh, chưa kịp mở miệng đã nghe giọng Triệu Tân:
- Ngô Gia Hào, đã lâu không gặp!
Gia Hào nhíu mày nhìn Triệu Tân, đã lâu không gặp? Hắn là ai? Nhìn một lúc sau Gia Hào mới lạnh lùng hỏi:
- Anh là ai?
Triệu Tân như bị sốc:
- Ể? Cậu quên tôi sao? Triệu Tân đây, trí nhớ của cậu kém thật. Hay là do tôi thay đổi trở nên đẹp trai quá khiến cậu không nhận ra?
À, Gia Hào nhớ ra rồi. Anh với người này có quan hệ rất đặc biệt: là tình địch. Hắn cả gan dám giành Giang Bích Nguyệt với anh, giờ vẫn tự tin như ngày nào. Sao đây, hắn lại muốn dùng mỹ nam kế quyến rũ vợ anh nữa ư? Gia Hào tiến lại gần hừ lạnh một tiếng:
- Cậu bớt nói nhảm đi, không phải tôi trí nhớ kém mà cậu là người tôi muốn quên. Ngọc Vân là vợ tôi, cậu tiếp cận cô ấy có ý đồ gì?
Gia Hào kề vẻ mặt muốn giết người của mình sát mặt Triệu Tân, anh ta sợ hãi lùi lại, xua xua tay cười giảng hòa:
- Ấy ấy...nào có nào có! Tôi vừa mới gặp Ngọc Vân hôm nay thôi, cũng không biết chồng cô ấy là cậu, tôi không có ý gì đâu!
Gia Hào cười lạnh:
- Ha...vậy sao? Cậu là loại người không bao giờ có thể tin tưởng được.
- Ấy...cậu đừng có nói trắng ra như thế chứ! Ngọc Vân có thể làm chứng mà!
Gia Hào liếc sang Tiểu Vũ, cô lập tức gật đầu lia lịa.
- Mấy năm không gặp cậu vẫn độc miệng như xưa!
Gia Hào trừng hắn, Triệu Tân không sợ chết mà còn cười. Tiểu Vũ bị bơ nãy giờ lên tiếng:
- Hai người là bạn sao?
- Ai bạn bè với hắn! - Gia Hào nổi cáu, Triệu Tân nói:
- Phải đó, không những là bạn mà còn là tình địch nữa!
- Cậu còn dám nhắc?!? - Gia Hào điên tiết nắm cổ áo Triệu Tân, anh ta nhẹ nhàng gạt ra, đưa mắt nhìn Tiểu Vũ, nói chỉ để hai người nghe:
- Cậu yêu Ngọc Vân à? - Triệu Tân nheo mắt nhìn anh mờ ám.
- Không liên quan đến cậu! - Gia Hào bực bội nhìn ra biển.
- Dù sao, cả tôi và cậu đều đã sai một lần, giờ cậu cũng kết hôn rồi, cô ấy rất ngây thơ nên cậu liệu mà giữ lấy, không phải ai cũng tốt như tôi đâu nha! - anh ta cười rồi quay người bỏ đi còn giơ tay lên tạm biệt.
- Cái tên này!!! - Gia Hào gắt lên, anh lừ mắt quay sang nhìn Tiểu Vũ khiến cô lập tức cụp mắt cúi đầu, hai bàn tay nắm lại chuẩn bị nghe mắng, nhưng bỗng cổ tay bị nắm lấy và người bị kéo đi. Tiểu Vũ hơi ngạc nhiên nhìn anh, không dám hó hé. Gia Hào bực mình, tại sao với cái tên đó thì cô vui vẻ nói chuyện, còn với anh thì luôn luôn tỏ ra sợ hãi như vậy? Gia Hào dường như đã quên luật lệ do chính anh đặt ra, khiến cô ngay cả nhìn thẳng vào anh cũng không dám chứ đừng nói đến nói chuyện vui vẻ.
Lên phòng, không khí vô cùng ngượng ngập. Gia Hào sực nhớ ra một chuyện, hỏi Tiểu Vũ:
- Cô đã uống thuốc chưa?
Tiểu Vũ ngây ra.
- Thuốc? A...tôi quên mang rồi.
- Cô thật là! Vừa ngốc lại vừa đãng trí! Có thế cũng quên, cô nhớ được cái gì hả? - Gia Hào cao giọng mắng cô.
- Mặc kệ tôi! Anh đáng ghét lắm!
Tiểu Vũ bị mắng bật khóc chạy ra ngoài, Gia Hào tức giận quát:
- Trời tối rồi cô còn đi đâu nữa hả?
- Mặc xác tôi, có chết cũng không cần anh quan tâm! - cô ngoái lại giận dữ nhìn anh, rồi cắm đầu chạy ra ngồi bên bờ biển, đầu gục vào hai gối.
Cô không hi vọng rằng anh sẽ yêu cô nhưng ít ra cũng đừng hở chút là la cô như vậy. Anh đúng là máu lạnh vô tình độc mồm độc miệng mà! Cô lấy điện thoại ra gọi về cho mẹ mình, cô không muốn than vãn nhưng nghe tiếng mẹ sẽ thấy dễ chịu hơn. Cô đã gọi nhiều lần nhưng không liên lạc được, bỗng cô nhận được điện thoại của mẹ chồng.
- Ngọc Vân à! Đi chơi có vui không con?
- Dạ có ạ, con cảm ơn mẹ, nơi này rất đẹp!
- Con thích là tốt rồi, Gia Hào nó có tốt với con không?
Tiểu Vũ vô cùng ấm ức, nhưng không muốn làm bà lo lắng nên nói dối:
- Dạ có, anh ấy rất tốt với con, mẹ yên tâm!
- Được rồi, không làm phiền hai đứa nữa, mẹ cúp máy đây!
- Dạ, tạm biệt mẹ!
Tiểu Vũ lại gục đầu vào gối, tại sao cô lại không liên lạc được với mẹ mình chứ? Tiểu Vũ không biết rằng giờ này Du Ngọc cùng Phương Văn đang trên máy bay đi sang Úc. Họ đã lặng lẽ bán tất cả tài sản còn lại, rồi rời khỏi không một ai biết...
..............................
Gia Hào trầm mặc ngồi trong phòng, anh thấy mình cũng có hơi quá đáng, nhưng cái tôi quá lớn khiến anh không thể nào mở lời xin lỗi với cô được, đành ngồi đợi vậy.
Anh cứ lặng lẽ ngồi như vậy đến chín giờ tối, Tiểu Vũ vẫn chưa trở lại, anh đi ra biển xem thì thấy cô vẫn ngồi bó gối bất động trên bờ cát, gió biển thổi mái tóc đen nhẹ bay, khiến hình bóng nhỏ bé ấy càng thêm cô đơn làm lòng Gia Hào khẽ xao động. Anh bước đến gần cô nhẹ giọng hỏi:
- Cô định ngồi đây đến bao giờ?
Tiểu Vũ vẫn nhìn đăm đăm ra biển, nói khẽ:
- Lát nữa tôi về, anh đi trước đi.
- Ở đây lạnh lắm, mau vào đi!
- Kệ tôi.
Gia Hào không nói gì thêm, anh bế xốc cô vác về phòng. Tiểu Vũ cật lực giãy giụa nhưng không cách nào xuống được. Lên phòng rồi cô ra ngồi sofa bật tivi lên xem không thèm ngó ngàng gì đến anh. Gia Hào bực bội lên giường nằm một bên, anh đã tăng ca ở công ty quá nhiều rồi, kỳ nghỉ này anh phải ngủ bù thật đã mới được!
Nửa đêm Gia Hào thức giấc, anh xoay qua không thấy Tiểu Vũ đâu, nhổm dậy nhìn sang sofa anh thấy cô đang nằm co người như con tôm. Thở dài một tiếng, anh đi đến bế cô lên giường. Vừa chạm vào cô anh đã cảm thấy nhiệt độ nóng bất thường, vội đặt cô lên giường rồi gọi nhân viên y tế của khách sạn. Vì là khách sạn cao cấp nên có nhân viên phục vụ 24/24h.
Sau khi bác sĩ của khách sạn khám xong, anh theo bác sĩ đi lấy thuốc, lại gọi một phần cháo tự mình mang lên phòng. Anh thay chiếc khăn đặt trên trán Tiểu Vũ, nhẹ nhàng gọi:
- Ngọc Vân, Ngọc Vân, dậy đi!
Tiểu Vũ mơ màng mở mắt, thấy đầu óc quay cuồng, cả người rã rệu, cô thì thào:
- Tôi mệt quá....
- Mệt cũng phải dậy ngay cho tôi!
Anh đỡ Tiểu Vũ dựa vào thành giường, cô ấm ức nhìn anh:
- Anh là đồ xấu xa, tôi ghét anh!
Gia Hào trừng cô, Tiểu Vũ mím môi im bặt, cô thấy anh xúc một thìa cháo thổi rồi đút cho mình.
Cô đang mơ sao? Ai nhéo cô một cái đi. Cái người máu lạnh xấu xa đáng ghét này đang đút cháo cho cô? Đúng là cô sốt quá sinh ảo giác rồi!
Gia Hào thấy cô ngây ra thì rất mất kiên nhẫn, đưa muỗng cháo chạm vào môi cô. Lúc này Tiểu Vũ mới bừng tỉnh, ngậm muỗng cháo. Gia Hào hài lòng mỉm cười, cô ăn được nửa phần đã không ăn nổi nữa, Gia Hào lấy thuốc cho cô, uống xong cô khẽ nói:
- Cảm ơn anh!
- Không cần, t....- chưa nói hết câu anh đã bị Tiểu Vũ đưa tay bịt miệng.
- Anh đừng nói nữa, tôi ngủ đây.
- Mới uống thuốc xong, nửa giờ sau hẵng ngủ.
- Nhưng tôi buồn ngủ lắm!
- Không được buồn ngủ nữa.
- Anh!!! - thật ức chế mà, buồn ngủ cũng không cho! - Hay là...anh kể chuyện tôi nghe đi, tôi sẽ không buồn ngủ nữa!
- Kể chuyện? Cô tự kể tự nghe đi.
- Vậy tôi ngủ. - nói rồi cô lùi người toan nằm xuống giường, Gia Hào kéo cô trở lại.
- Thôi được rồi. Tôi kể là được chứ gì! Cô muốn nghe chuyện gì?
- Chuyện có công chúa và hoàng tử ấy!
Tiểu Vũ háo hức ôm cái gối ngồi ngay ngắn nghe kể chuyện, Gia Hào mặt nhăn mày nhó, vắt óc cố nghĩ ra một câu chuyện, thấy anh suy nghĩ lâu quá, Tiểu Vũ ngáp dài một tiếng, anh lập tức lên tiếng:
- Ngày xửa ngày xưa...xưa....xưa...
- Rồi sao nữa?
- Ừm...ờ....rất xưa....rất rất xưa....
- Tôi biết xưa lắm rồi, mà sao nữa?
- Có một nàng công chúa... vì cao quá mà không lấy được chồng...!
- Phì! - Tiểu Vũ bụm miệng cười.
- Sao vậy?
- Không có gì, anh kể tiếp đi!
- Nàng tuyên bố chỉ lấy vị hoàng tử nào cao hơn mình, nhưng tiếc là không có ai cao hơn công chúa cả, đức vua rất phiền lòng vì điều này. Sau đó một hoàng tử người lùn muốn cưới nàng làm vợ...
Lúc này, Tiểu Vũ đang nghĩ đến hình ảnh cô công chúa cao kều là Gia Hào còn hoàng tử người lùn là mình thì bật cười thành tiếng. Anh thấy cô cười vui như vậy khóe môi bất giác cũng cong lên.
- Chuyện tôi kể buồn cười lắm sao?
- Hay lắm, rồi sao nữa?
- Thôi cô ngủ đi tôi hết biết rồi.
- Ơ!? Sao lại thế? Chưa hết mà!
- Tôi nghĩ hết ra rồi.
- Nghĩ tiếp đi, tôi muốn nghe đoạn cuối, hoàng tử người lùn có cưới được công chúa không? - Tiểu Vũ lắc lắc cánh tay anh năn nỉ, Gia Hào đành chiều cô. Được rồi, vì cô là bệnh nhân.
- Ừm...có, cuối cùng hoàng tử người lùn cũng cưới được công chúa cả hai sống hạnh phúc suốt đời! Hết rồi.
- Nhưng mà, làm sao hoàng tử cưới công chúa được, anh ta là người lùn mà!
- Tự cô đoán đi!
Tiểu Vũ cắn môi suy nghĩ mãi không ra, sau một hồi tranh cãi, cô mệt quá ngủ luôn, Gia Hào lại chườm khăn cho cô còn ngồi canh chừng nữa.
Sáng hôm sau Tiểu Vũ mở mắt, thấy Gia Hào gối đầu lên cánh tay gác trên thành giường mà ngủ. Cô thầm nghĩ chắc là mỏi lắm, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, Tiểu Vũ nhẹ nhàng ngồi dậy, cái khăn trên trán rơi xuống. Cô xoa xoa trán, đã khỏe hơn nhiều rồi. Cô đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sau đó đi ra thì Gia Hào vừa thức, anh thấy cô liền hỏi:
- Cô thấy sao rồi? Đã khỏe hơn chưa?
- Tôi khỏe rồi, anh...có mỏi không?
Lúc này Gia Hào mới nhận ra cái lưng của mình mỏi kinh khủng, cánh tay thì tê rần, anh nhíu mày ngồi thẳng dậy vận động cánh tay.
- Tôi không sao, cô muốn ăn gì thì gọi đi nhé, tôi đi tắm đã.
Tiểu Vũ cầm menu thực đơn, nhìn mãi chẳng biết ăn gì, thấy Gia Hào ra bèn đẩy cho anh.
Hai người đang cật lực lấp đầy dạ dày thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Gia Hào ra mở, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Anh khó chịu nhìn người đang toe toét trước mặt, lạnh lùng hỏi:
- Cậu tới đây làm gì?
- Tôi tìm Ngọc Vân, cô ấy nói hôm nay sẽ làm người mẫu ảnh cho tôi đó.
Gia Hào quay lại liếc nhìn Tiểu Vũ đang xì xụp thổi súp, rồi quay lại Triệu Tân:
- Cô ấy bệnh rồi, cậu đi mà chụp ảnh tự sướng. Với lại, vợ tôi không thể tùy tiện cho người khác chụp ảnh được.
- Bệnh rồi? Cô ấy làm sao? Cậu chăm sóc vợ kiểu gì vậy hả?
- Không phải chuyện của cậu!
Nói rồi anh dứt khoát đóng cửa, để Triệu Tân ở ngoài gọi với vào trong:
- Này tên nhỏ mọn! Tôi chỉ muốn thăm Ngọc Vân một lát thôi mà!
Gia Hào nén giận bình thản trở lại bàn ăn, hỏi Tiểu Vũ:
- Có ngon không?
- Ngon lắm! À mà ai gõ cửa vậy?
Gia Hào hơi mất tự nhiên:
- Khụ...là một nhân viên khách sạn thôi.
Tiểu Vũ gật gù rồi tập trung chuyên môn. Gia Hào thầm nghĩ cái tên Triệu Tân này với anh đúng là tình địch truyền kì mà, trước kia là bạn gái, bây giờ là...vợ?!? Dù anh không yêu Ngọc Vân đi nữa, nhưng nhất định cũng không để tên đó tiếp cận cô.
______End chương 7_____
Gia Hào đứng từ cửa kính dõi theo cô, lại ra ngoài rồi. Anh cảm thấy trong phòng hoài cũng chán nên xuống đi dạo một chút vậy.
Anh đi dọc bờ biển, khí chất và ngoại hình của anh thu hút rất nhiều ánh nhìn. Gia Hào quen rồi, anh thản nhiên tay cho vào túi quần lững thững đi theo hướng Tiểu Vũ đã đi và trông thấy cô trong quán hải sản.
Tiểu Vũ lúc này đang say mê đánh chén tôm cua, rất tự nhiên, rất đáng yêu, không hề để cái gì khác vào mắt ngoài tôm cua. Gia Hào cười thầm, bỗng anh thấy người lúc chiều đã về cùng cô bước vào, anh ta chào cô và còn ngồi chung bàn nữa chứ! Gia Hào siết chặt nắm tay, cô là vợ anh, dù chỉ là trên danh nghĩa nhưng việc mới cưới hôm qua mà hôm nay đã nói cười vui vẻ với một người đàn ông xa lạ thì thật không thể chấp nhận được. Ok i"m fine. Gia Hào hít một hơi thật sâu, giẫm từng bước mạnh trên bờ cát trắng đi về khách sạn.
Sau khi no nê, Tiểu Vũ lại cùng Triệu Tân đi dạo. Triệu Tân nói:
- Tôi thấy chúng ta thật có duyên, hay là tôi và cô làm bạn có được không?
- Ừm... Cũng được, có thêm một người bạn cũng thật tốt! - Tiểu Vũ cười tươi, Triệu Tân mỉm cười. Không hiểu sao nhìn cô gái này anh lại nhớ đến cô em gái đã mất của mình. Mái tóc đen dài, đôi mắt to tròn cùng dáng vẻ ngây thơ này, lại còn phong cách đơn giản, anh thấy cô và em gái mình có rất nhiều điểm chung. Triệu Tân buột miệng tâm sự:
- Cô làm tôi nhớ em gái mình quá, cô và nó có rất nhiều điểm giống nhau. Nhưng tiếc là...em ấy mất rồi.
Tiểu Vũ kinh ngạc tròn mắt nhìn anh, Triệu Tân cụp mắt, buồn bã nói tiếp:
- Là tôi không bảo vệ được cho em ấy, để em mình phải chịu tổn thương.
- Anh đừng buồn, có thể kể tôi nghe cô ấy xảy ra chuyện gì không?
Triệu Tân chua chát nói:
- Nó bị ép gả cho một đối tác của cha tôi trong khi đã có người yêu, tôi đã phản đối cha tôi nhưng không được. Con bé phải chia tay người nó yêu, cưới một người đáng tuổi cha chú, tôi biết nhà đó đối xử tệ bạc với nó nhưng không thể làm gì. Sau đó nó nghe tin người yêu kết hôn, rồi nghĩ quẫn mà tự sát. Tôi là anh trai lại không thể bảo vệ được em gái mình, thật cảm thấy vô cùng xấu hổ, tôi có lỗi với con bé nhiều lắm!
- Anh đừng tự trách mình, đó không phải lỗi của anh!
Tiểu Vũ an ủi anh, không ngờ cô gái ấy lại có số phận bi thương như vậy. Rồi cô cảm thấy mình cũng tương tự cô gái kia, chỉ khác là cô tự nguyện, còn chồng cô thì rất đẹp trai, gia đình chồng rất tốt với cô, ngoại trừ anh. Tiểu Vũ cảm thấy mình vẫn còn may mắn chán!
- Cảm ơn cô đã an ủi tôi.
- Đừng khách sáo, chúng ta là bạn mà!
Hai người cứ nói chuyện mà không biết người nào đó đứng trên phòng 009 lầu 1 khuôn mặt đã thành Bao Công, trên người tỏa đầy hàn khí. Anh đi nhanh xuống lầu rồi chậm rãi đi đến hai người kia.
Tiểu Vũ đột nhiên thấy rờn rợn, Triệu Tân thấy có mùi nguy hiểm nhìn xung quanh thì thấy một người đàn ông vẻ mặt bình thản nhưng xung quanh tỏa ra một vùng khí hắc ám đang đến gần. Gia Hào mỉm cười nói:
- Ngọc Vân, em đang nói chuyện với ai vậy? Vui quá nhỉ?
Tiểu Vũ không ngừng rùng mình, cái giọng lạnh lẽo giả vờ ấm áp đó vô cùng đáng sợ, anh ta hẳn là đang rất không vui. Cô thức thời đi đến bên anh, chưa kịp mở miệng đã nghe giọng Triệu Tân:
- Ngô Gia Hào, đã lâu không gặp!
Gia Hào nhíu mày nhìn Triệu Tân, đã lâu không gặp? Hắn là ai? Nhìn một lúc sau Gia Hào mới lạnh lùng hỏi:
- Anh là ai?
Triệu Tân như bị sốc:
- Ể? Cậu quên tôi sao? Triệu Tân đây, trí nhớ của cậu kém thật. Hay là do tôi thay đổi trở nên đẹp trai quá khiến cậu không nhận ra?
À, Gia Hào nhớ ra rồi. Anh với người này có quan hệ rất đặc biệt: là tình địch. Hắn cả gan dám giành Giang Bích Nguyệt với anh, giờ vẫn tự tin như ngày nào. Sao đây, hắn lại muốn dùng mỹ nam kế quyến rũ vợ anh nữa ư? Gia Hào tiến lại gần hừ lạnh một tiếng:
- Cậu bớt nói nhảm đi, không phải tôi trí nhớ kém mà cậu là người tôi muốn quên. Ngọc Vân là vợ tôi, cậu tiếp cận cô ấy có ý đồ gì?
Gia Hào kề vẻ mặt muốn giết người của mình sát mặt Triệu Tân, anh ta sợ hãi lùi lại, xua xua tay cười giảng hòa:
- Ấy ấy...nào có nào có! Tôi vừa mới gặp Ngọc Vân hôm nay thôi, cũng không biết chồng cô ấy là cậu, tôi không có ý gì đâu!
Gia Hào cười lạnh:
- Ha...vậy sao? Cậu là loại người không bao giờ có thể tin tưởng được.
- Ấy...cậu đừng có nói trắng ra như thế chứ! Ngọc Vân có thể làm chứng mà!
Gia Hào liếc sang Tiểu Vũ, cô lập tức gật đầu lia lịa.
- Mấy năm không gặp cậu vẫn độc miệng như xưa!
Gia Hào trừng hắn, Triệu Tân không sợ chết mà còn cười. Tiểu Vũ bị bơ nãy giờ lên tiếng:
- Hai người là bạn sao?
- Ai bạn bè với hắn! - Gia Hào nổi cáu, Triệu Tân nói:
- Phải đó, không những là bạn mà còn là tình địch nữa!
- Cậu còn dám nhắc?!? - Gia Hào điên tiết nắm cổ áo Triệu Tân, anh ta nhẹ nhàng gạt ra, đưa mắt nhìn Tiểu Vũ, nói chỉ để hai người nghe:
- Cậu yêu Ngọc Vân à? - Triệu Tân nheo mắt nhìn anh mờ ám.
- Không liên quan đến cậu! - Gia Hào bực bội nhìn ra biển.
- Dù sao, cả tôi và cậu đều đã sai một lần, giờ cậu cũng kết hôn rồi, cô ấy rất ngây thơ nên cậu liệu mà giữ lấy, không phải ai cũng tốt như tôi đâu nha! - anh ta cười rồi quay người bỏ đi còn giơ tay lên tạm biệt.
- Cái tên này!!! - Gia Hào gắt lên, anh lừ mắt quay sang nhìn Tiểu Vũ khiến cô lập tức cụp mắt cúi đầu, hai bàn tay nắm lại chuẩn bị nghe mắng, nhưng bỗng cổ tay bị nắm lấy và người bị kéo đi. Tiểu Vũ hơi ngạc nhiên nhìn anh, không dám hó hé. Gia Hào bực mình, tại sao với cái tên đó thì cô vui vẻ nói chuyện, còn với anh thì luôn luôn tỏ ra sợ hãi như vậy? Gia Hào dường như đã quên luật lệ do chính anh đặt ra, khiến cô ngay cả nhìn thẳng vào anh cũng không dám chứ đừng nói đến nói chuyện vui vẻ.
Lên phòng, không khí vô cùng ngượng ngập. Gia Hào sực nhớ ra một chuyện, hỏi Tiểu Vũ:
- Cô đã uống thuốc chưa?
Tiểu Vũ ngây ra.
- Thuốc? A...tôi quên mang rồi.
- Cô thật là! Vừa ngốc lại vừa đãng trí! Có thế cũng quên, cô nhớ được cái gì hả? - Gia Hào cao giọng mắng cô.
- Mặc kệ tôi! Anh đáng ghét lắm!
Tiểu Vũ bị mắng bật khóc chạy ra ngoài, Gia Hào tức giận quát:
- Trời tối rồi cô còn đi đâu nữa hả?
- Mặc xác tôi, có chết cũng không cần anh quan tâm! - cô ngoái lại giận dữ nhìn anh, rồi cắm đầu chạy ra ngồi bên bờ biển, đầu gục vào hai gối.
Cô không hi vọng rằng anh sẽ yêu cô nhưng ít ra cũng đừng hở chút là la cô như vậy. Anh đúng là máu lạnh vô tình độc mồm độc miệng mà! Cô lấy điện thoại ra gọi về cho mẹ mình, cô không muốn than vãn nhưng nghe tiếng mẹ sẽ thấy dễ chịu hơn. Cô đã gọi nhiều lần nhưng không liên lạc được, bỗng cô nhận được điện thoại của mẹ chồng.
- Ngọc Vân à! Đi chơi có vui không con?
- Dạ có ạ, con cảm ơn mẹ, nơi này rất đẹp!
- Con thích là tốt rồi, Gia Hào nó có tốt với con không?
Tiểu Vũ vô cùng ấm ức, nhưng không muốn làm bà lo lắng nên nói dối:
- Dạ có, anh ấy rất tốt với con, mẹ yên tâm!
- Được rồi, không làm phiền hai đứa nữa, mẹ cúp máy đây!
- Dạ, tạm biệt mẹ!
Tiểu Vũ lại gục đầu vào gối, tại sao cô lại không liên lạc được với mẹ mình chứ? Tiểu Vũ không biết rằng giờ này Du Ngọc cùng Phương Văn đang trên máy bay đi sang Úc. Họ đã lặng lẽ bán tất cả tài sản còn lại, rồi rời khỏi không một ai biết...
..............................
Gia Hào trầm mặc ngồi trong phòng, anh thấy mình cũng có hơi quá đáng, nhưng cái tôi quá lớn khiến anh không thể nào mở lời xin lỗi với cô được, đành ngồi đợi vậy.
Anh cứ lặng lẽ ngồi như vậy đến chín giờ tối, Tiểu Vũ vẫn chưa trở lại, anh đi ra biển xem thì thấy cô vẫn ngồi bó gối bất động trên bờ cát, gió biển thổi mái tóc đen nhẹ bay, khiến hình bóng nhỏ bé ấy càng thêm cô đơn làm lòng Gia Hào khẽ xao động. Anh bước đến gần cô nhẹ giọng hỏi:
- Cô định ngồi đây đến bao giờ?
Tiểu Vũ vẫn nhìn đăm đăm ra biển, nói khẽ:
- Lát nữa tôi về, anh đi trước đi.
- Ở đây lạnh lắm, mau vào đi!
- Kệ tôi.
Gia Hào không nói gì thêm, anh bế xốc cô vác về phòng. Tiểu Vũ cật lực giãy giụa nhưng không cách nào xuống được. Lên phòng rồi cô ra ngồi sofa bật tivi lên xem không thèm ngó ngàng gì đến anh. Gia Hào bực bội lên giường nằm một bên, anh đã tăng ca ở công ty quá nhiều rồi, kỳ nghỉ này anh phải ngủ bù thật đã mới được!
Nửa đêm Gia Hào thức giấc, anh xoay qua không thấy Tiểu Vũ đâu, nhổm dậy nhìn sang sofa anh thấy cô đang nằm co người như con tôm. Thở dài một tiếng, anh đi đến bế cô lên giường. Vừa chạm vào cô anh đã cảm thấy nhiệt độ nóng bất thường, vội đặt cô lên giường rồi gọi nhân viên y tế của khách sạn. Vì là khách sạn cao cấp nên có nhân viên phục vụ 24/24h.
Sau khi bác sĩ của khách sạn khám xong, anh theo bác sĩ đi lấy thuốc, lại gọi một phần cháo tự mình mang lên phòng. Anh thay chiếc khăn đặt trên trán Tiểu Vũ, nhẹ nhàng gọi:
- Ngọc Vân, Ngọc Vân, dậy đi!
Tiểu Vũ mơ màng mở mắt, thấy đầu óc quay cuồng, cả người rã rệu, cô thì thào:
- Tôi mệt quá....
- Mệt cũng phải dậy ngay cho tôi!
Anh đỡ Tiểu Vũ dựa vào thành giường, cô ấm ức nhìn anh:
- Anh là đồ xấu xa, tôi ghét anh!
Gia Hào trừng cô, Tiểu Vũ mím môi im bặt, cô thấy anh xúc một thìa cháo thổi rồi đút cho mình.
Cô đang mơ sao? Ai nhéo cô một cái đi. Cái người máu lạnh xấu xa đáng ghét này đang đút cháo cho cô? Đúng là cô sốt quá sinh ảo giác rồi!
Gia Hào thấy cô ngây ra thì rất mất kiên nhẫn, đưa muỗng cháo chạm vào môi cô. Lúc này Tiểu Vũ mới bừng tỉnh, ngậm muỗng cháo. Gia Hào hài lòng mỉm cười, cô ăn được nửa phần đã không ăn nổi nữa, Gia Hào lấy thuốc cho cô, uống xong cô khẽ nói:
- Cảm ơn anh!
- Không cần, t....- chưa nói hết câu anh đã bị Tiểu Vũ đưa tay bịt miệng.
- Anh đừng nói nữa, tôi ngủ đây.
- Mới uống thuốc xong, nửa giờ sau hẵng ngủ.
- Nhưng tôi buồn ngủ lắm!
- Không được buồn ngủ nữa.
- Anh!!! - thật ức chế mà, buồn ngủ cũng không cho! - Hay là...anh kể chuyện tôi nghe đi, tôi sẽ không buồn ngủ nữa!
- Kể chuyện? Cô tự kể tự nghe đi.
- Vậy tôi ngủ. - nói rồi cô lùi người toan nằm xuống giường, Gia Hào kéo cô trở lại.
- Thôi được rồi. Tôi kể là được chứ gì! Cô muốn nghe chuyện gì?
- Chuyện có công chúa và hoàng tử ấy!
Tiểu Vũ háo hức ôm cái gối ngồi ngay ngắn nghe kể chuyện, Gia Hào mặt nhăn mày nhó, vắt óc cố nghĩ ra một câu chuyện, thấy anh suy nghĩ lâu quá, Tiểu Vũ ngáp dài một tiếng, anh lập tức lên tiếng:
- Ngày xửa ngày xưa...xưa....xưa...
- Rồi sao nữa?
- Ừm...ờ....rất xưa....rất rất xưa....
- Tôi biết xưa lắm rồi, mà sao nữa?
- Có một nàng công chúa... vì cao quá mà không lấy được chồng...!
- Phì! - Tiểu Vũ bụm miệng cười.
- Sao vậy?
- Không có gì, anh kể tiếp đi!
- Nàng tuyên bố chỉ lấy vị hoàng tử nào cao hơn mình, nhưng tiếc là không có ai cao hơn công chúa cả, đức vua rất phiền lòng vì điều này. Sau đó một hoàng tử người lùn muốn cưới nàng làm vợ...
Lúc này, Tiểu Vũ đang nghĩ đến hình ảnh cô công chúa cao kều là Gia Hào còn hoàng tử người lùn là mình thì bật cười thành tiếng. Anh thấy cô cười vui như vậy khóe môi bất giác cũng cong lên.
- Chuyện tôi kể buồn cười lắm sao?
- Hay lắm, rồi sao nữa?
- Thôi cô ngủ đi tôi hết biết rồi.
- Ơ!? Sao lại thế? Chưa hết mà!
- Tôi nghĩ hết ra rồi.
- Nghĩ tiếp đi, tôi muốn nghe đoạn cuối, hoàng tử người lùn có cưới được công chúa không? - Tiểu Vũ lắc lắc cánh tay anh năn nỉ, Gia Hào đành chiều cô. Được rồi, vì cô là bệnh nhân.
- Ừm...có, cuối cùng hoàng tử người lùn cũng cưới được công chúa cả hai sống hạnh phúc suốt đời! Hết rồi.
- Nhưng mà, làm sao hoàng tử cưới công chúa được, anh ta là người lùn mà!
- Tự cô đoán đi!
Tiểu Vũ cắn môi suy nghĩ mãi không ra, sau một hồi tranh cãi, cô mệt quá ngủ luôn, Gia Hào lại chườm khăn cho cô còn ngồi canh chừng nữa.
Sáng hôm sau Tiểu Vũ mở mắt, thấy Gia Hào gối đầu lên cánh tay gác trên thành giường mà ngủ. Cô thầm nghĩ chắc là mỏi lắm, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, Tiểu Vũ nhẹ nhàng ngồi dậy, cái khăn trên trán rơi xuống. Cô xoa xoa trán, đã khỏe hơn nhiều rồi. Cô đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sau đó đi ra thì Gia Hào vừa thức, anh thấy cô liền hỏi:
- Cô thấy sao rồi? Đã khỏe hơn chưa?
- Tôi khỏe rồi, anh...có mỏi không?
Lúc này Gia Hào mới nhận ra cái lưng của mình mỏi kinh khủng, cánh tay thì tê rần, anh nhíu mày ngồi thẳng dậy vận động cánh tay.
- Tôi không sao, cô muốn ăn gì thì gọi đi nhé, tôi đi tắm đã.
Tiểu Vũ cầm menu thực đơn, nhìn mãi chẳng biết ăn gì, thấy Gia Hào ra bèn đẩy cho anh.
Hai người đang cật lực lấp đầy dạ dày thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Gia Hào ra mở, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Anh khó chịu nhìn người đang toe toét trước mặt, lạnh lùng hỏi:
- Cậu tới đây làm gì?
- Tôi tìm Ngọc Vân, cô ấy nói hôm nay sẽ làm người mẫu ảnh cho tôi đó.
Gia Hào quay lại liếc nhìn Tiểu Vũ đang xì xụp thổi súp, rồi quay lại Triệu Tân:
- Cô ấy bệnh rồi, cậu đi mà chụp ảnh tự sướng. Với lại, vợ tôi không thể tùy tiện cho người khác chụp ảnh được.
- Bệnh rồi? Cô ấy làm sao? Cậu chăm sóc vợ kiểu gì vậy hả?
- Không phải chuyện của cậu!
Nói rồi anh dứt khoát đóng cửa, để Triệu Tân ở ngoài gọi với vào trong:
- Này tên nhỏ mọn! Tôi chỉ muốn thăm Ngọc Vân một lát thôi mà!
Gia Hào nén giận bình thản trở lại bàn ăn, hỏi Tiểu Vũ:
- Có ngon không?
- Ngon lắm! À mà ai gõ cửa vậy?
Gia Hào hơi mất tự nhiên:
- Khụ...là một nhân viên khách sạn thôi.
Tiểu Vũ gật gù rồi tập trung chuyên môn. Gia Hào thầm nghĩ cái tên Triệu Tân này với anh đúng là tình địch truyền kì mà, trước kia là bạn gái, bây giờ là...vợ?!? Dù anh không yêu Ngọc Vân đi nữa, nhưng nhất định cũng không để tên đó tiếp cận cô.
______End chương 7_____
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook