Cô Vợ Thế Thân
-
Chương 18: Lo lắng
Suốt tuần nay Gia Hào rất bận rộn, anh đi từ rất sớm, lúc Tiểu Vũ còn chưa thức giấc và về lúc cô đã ngủ say. Sáng nay cũng vậy, anh yêu thương hôn lên trán Tiểu Vũ, thì thầm:
- Ngày mai anh được ở nhà với em rồi!
Anh vuốt nhẹ mái tóc mềm, nhẹ nhàng ra ngoài. Một lúc sau Tiểu Vũ thức giấc, thấy bên cạnh trống trải, biết Gia Hào đã đi rồi. Cô thở dài nhìn cái đồng hồ, rõ ràng cô đã đặt báo thức để dậy sớm với anh, không lẽ anh đã tắt? Anh làm việc nhiều như vậy chắc chắn rất mệt mỏi, nhưng cô lại không đến công ty với anh được. Vì sao ư?
- Con dâu nhỏ, con đã dậy chưa?
Nghe đi, đó là lý do đó, cứ sáng ra là mẹ chồng đáng kính sẽ kéo cô đi ăn sáng, đi mua sắm, đi spa, đi tập yoga, đi bla bla.... Suốt một ngày dài trên đôi giày cao gót khiến Tiểu Vũ mệt rã rời, ăn tối xong cô gọi cho anh hỏi thăm được một chút thì ngủ mất. Hôm nay cô nhớ anh quá rồi, chuẩn bị xong xuống lầu, cô nhẹ giọng xin Lý Lam:
- Mẹ...hôm nay con đến công ty với Gia Hào một chút được không?
Lý Lam nhìn cô:
- Con lo cho nó sao?
Tiểu Vũ gật gật đầu, Lý Lam bật cười:
- Con không cần lo, đàn ông nhà họ Ngô coi công việc là mạng sống, họ vốn dĩ không cần chúng ta. Lúc trước chưa kết hôn Gia Hào có thể ở công ty hai tư trên bảy, hoàn toàn không về nhà, dạo này nó chịu khó về như vậy là may rồi đấy!
Nói rồi bà nghĩ nghĩ rồi thấy giận chồng mình, chủ tịch Ngô sang Anh thăm bạn vậy mà không cho bà theo, sau nhìn vẻ mặt Tiểu Vũ héo úa bỗng hiểu ra, bà vỗ vai con dâu, cười nói:
- Mẹ biết rồi, con nhớ nó chứ gì! Ngày mai mẹ sẽ không làm phiền hai đứa đâu!
Tiểu Vũ ngại ngùng gật đầu, đến tủ giày lấy giày đi thì phát hiện toàn bộ giày cao gót của cô đã bị thay thế bằng sneaker.
- Mẹ ơi! Giày của con mất hết rồi! Sao lại có sneaker ở đây?
- Sao? Hôm qua mẹ vẫn thấy đầy đủ, hôm nay sao lại mất?
Lý Lam đến xem, thấy hàng giày bà mua cho Tiểu Vũ giờ đã được thay bằng những đôi sneaker cao cấp mẫu mới nhất, bỗng hiểu ra, bà mỉm cười nhìn con dâu:
- Con không cần lo lắng, cứ đi chúng vào đi, Gia Hào mua cho con đó!
- Thật sao ạ?
- Ừ, nếu không phải nó thì mẹ cũng không nghĩ ra được ai đã làm! - Lý Lam thật không ngờ Gia Hào lại có thể trở nên chu đáo như vậy. Tiểu Vũ đi đôi màu trắng vào, cảm thấy rất vừa chân, rất thoải mái, môi nở nụ cười hạnh phúc, tự nhủ tối nay sẽ làm thức ăn ngon đợi anh về.
Hôm nay hai người đi đến một ngôi chùa ở ngoại ô, các sư thầy ở đây cưu mang một số trẻ mồ côi.. Trong lúc Tiểu Vũ mải mê chơi đùa với đám trẻ thì Lý Lam gọi điện thoại cho Gia Hào, làm bộ tức giận:
- Con trai, con được lắm, ai cho con bỏ hết giày của mẹ mua cho con dâu hả? Con chê giày mẹ chọn xấu à?
Gia Hào im lặng một lúc mới nói:
- Không phải, tất cả đều trong tủ đồ của cô ấy.
- Vậy nói mẹ nghe lý do?
Gia Hào lại im lặng vài giây, rồi nhàn nhạt nói:
- Con thích. Con bận lắm, chào mẹ!
Sau đó anh cúp máy cái rụp, Lý Lam phu nhân không tức giận vì thái độ của con trai, ngược lại còn thấy vui. Bà nhìn con dâu đang vô tư chơi đùa phía xa, cảm thấy thật vi diệu, không ngờ cô gái nhỏ này có thể khiến con trai bà thay đổi.
Gia Hào sau khi buông điện thoại xuống thì lại nhớ vợ. Mấy ngày trước anh về nhà, lúc Tiểu Vũ ngủ say đá chăn ra ngoài anh vô tình thấy những vết hằn đỏ ửng do đi giày cao gót không quen để lại, sáng hôm sau anh liền cho người đặt những đôi sneaker, rồi đem giấu hết giày cao gót. Cô gái ngốc này cũng quá nghe lời đi, bản thân bị đau cũng không chịu nói. Anh càng nghĩ càng thấy đau lòng. Bỗng muốn bỏ hết công việc về nhà, ăn thức ăn cô nấu, gội đầu rồi để cô sấy tóc, anh nhớ bàn tay dịu dàng của cô, nhớ giọng nói trong trẻo của cô, nhớ... Gia Hào cật lực vò tóc, không được không được! Không được nhớ nữa, nếu không anh sẽ bất chấp tất cả chạy về nhà mất! Lục Nam liếc thấy biểu cảm phong phú trên mặt sếp, khẽ thở dài cắm cúi làm việc, bởi vì trong tâm trí anh cũng đang hiện diện một hình bóng.
..........................
Đêm, thành phố hoa lệ rực rỡ ánh đèn, Gia Hào vui vẻ lái xe về chung cư, vì lúc chiều Tiểu Vũ gọi cho anh, nói rằng cô sẽ chờ anh ở chung cư. Gia Hào cố gắng lắm mới xong việc lúc tám giờ, anh về được nửa đường thì bị kẹt xe. Xe anh giữa dòng xe nên không thể bỏ xe ở đây chạy về được. Tiến không được, lùi không xong, Gia Hào nổi cáu nhìn đồng hồ, tám giờ rưỡi rồi, anh liền lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Vũ, nhưng anh tìm mãi không thấy điện thoại.
- Chết tiệt! Đâu mất rồi??.... Đáng ghét! Để quên trên công ty rồi!
Gia Hào vò đầu bứt tai, anh nói với cô tám giờ sẽ về đến, mà tận tám giờ anh mới vội vàng chạy ra khỏi phòng làm việc quên cả điện thoại. Bây giờ lại gặp cái tình huống này, nếu cô gọi cho anh không được chắc lo lắng lắm.
Chín giờ... Gia Hào đấm vô lăng xe.
Mười giờ... Anh trừng trừng nhìn dàn xe kín mít phía trước.
Gần mười một giờ dòng xe bắt đầu nhích được, anh vội lái xe về nhanh nhất có thể, anh về vừa qua cổng chung cư đã thấy Tiểu Vũ đứng gần phòng bảo vệ. Anh đến gần, hạ kính xe xuống, chưa kịp mở miệng thì chân mày nhíu lại. Tiểu Vũ tay cầm chặt điện thoại, dưới ánh đèn sáng trắng, sắc mặt cô tái đi.
- Tiểu Vân, em sao vậy?
Cô nhìn anh, xác định rõ là anh thì nước mắt tự nhiên rơi, cô đứng khóc ngon lành, anh vội xuống xe, áp tay vào mặt cô.
- Anh về rồi, đừng khóc! Đã xảy ra chuyện gì sao?
Tiểu Vũ ôm chặt lấy anh, vừa khóc vừa nói:
- Anh nói về sớm!...Em chờ rất lâu, gọi anh không nghe máy... Em sợ, không biết có chuyện gì không... Em rất lo!...
Gia Hào ôn nhu vuốt tóc cô, cô là đang lo lắng cho anh, xuống tận đây đợi anh. Gia Hào xúc động nói:
- Anh xin lỗi, anh bị kẹt xe, điện thoại thì để quên trên công ty rồi. Anh xin lỗi em, vợ, đừng khóc nữa, đợi anh cất xe rồi chúng ta lên nhà!
Tiểu Vũ thút thít gật đầu, hai người lên nhà, Gia Hào hỏi:
- Em đợi anh có lâu không?
- Chắc khoảng hơn một tiếng...
- Haiz ngốc này, gió lạnh lại mặc phong phanh như vậy nữa chứ! Lần sau không được đợi anh như vậy nữa biết chưa!
Gia Hào xoa đầu cô, Tiểu Vũ đỏ mặt lí nhí nói:
- Em biết rồi!
Hai người vào nhà, Tiểu Vũ nhìn bàn thức ăn đã nguội lạnh, nén tiếng thở dài, cô quay sang nói với anh:
- Anh đi tắm đi, em hâm nóng lại thức ăn đã!
Gia Hào liếc nhìn bàn ăn thấy rất nhiều món ngon, dạ dày anh biểu tình kịch liệt, vội vàng phi ngay vào phòng tắm.
Lát sau Gia Hào ra ngồi vào bàn, Tiểu Vũ đang bưng thức ăn ra, hai người cùng ăn rất vui vẻ.
.......................
Cùng lúc đó, ở một đoạn đường Kiều Khả Vy đang đứng đón taxi, nhưng nãy giờ không thấy chiếc nào chạy qua đây cả, trời càng tối, cô càng lo lắng, không lẽ cô phải đi bộ về nhà với đôi giày cao mười centimet này sao? Đang tuyệt vọng ngắm nghía đôi chân thì có một chiếc xe dừng lại chỗ cô, một khuôn mặt quen ló ra khỏi cửa sổ xe, tươi cười:
- Taxi đây, cô có muốn đi không?
Kiều Khả Vy không ngờ lại gặp Ngô Gia Huy vào giờ này. Cô đến bệnh viện thăm một người bạn, nói chuyện đến quên cả thời gian, nhận ra thì đã trễ lắm rồi, đang đón taxi thì giờ đón được hẳn một taxi cao cấp, có cả dịch vụ ăn khuya nữa!
Gia Huy vừa từ chi nhánh ở thành phố bên cạnh trở về, do mới mở nên có nhiều vấn đề cần giải quyết. Đáng ra anh có thể ở lại bên đó, nhưng nếu kéo dài thêm một ngày thì anh sẽ không được nhìn thấy cô một ngày nữa. Gần đây Ngô Gia có chương trình quảng bá thương hiệu nên anh và Khả Vy làm việc cùng nhau cũng nhiều hơn, mức độ thân thiết cũng tăng dần đều. Điều này khiến Gia Huy càng có hy vọng. Anh cũng không nghĩ sẽ gặp cô vào lúc này.
Trời khuya se lạnh, quán lẩu đêm cũng khá đông khách, Kiều Khả Vy bưng chén lẩu bằng hai tay, cảm thán:
- Ấm quá! Tôi không biết ban đêm ăn lẩu lại ngon như vậy!
Cô cười, Gia Huy cũng cười:
- Còn rất nhiều điều thú vị hơn mà cô không biết đấy!
- Ví dụ như?
- Ăn kem khi trời mưa, uống trà đá vào mùa đông, à, sắp trung thu rồi, đêm trung thu sẽ có thả đèn hoa đăng nữa đó!
- Thả đèn hoa đăng?
- Ừm, cô đã thả bao giờ chưa?
- Chưa....
- Vậy cô có muốn thử không? Tôi và cô cùng đi! Cô có thể viết điều ước để ước nguyện với Nguyệt thần đó!
Mắt Khả Vy sáng lên, cô hào hứng nói:
- Có! Tôi rất muốn thử nha!
- Vậy được, khi nào đi tôi sẽ gọi cho cô!
- Cảm ơn anh nha! - Khả Vy cười tít mắt, ở bên cạnh Gia Huy khiến cô cảm thấy không cần câu nệ hình tượng nữa, thoải mái như là ở bên cạnh một người bạn thân vậy.
.................
Jessica vừa cầm điện thoại vừa cười tủm tỉm, dạo gần đây cô và Lục Nam hay nhắn tin với nhau mỗi tối. Cả hai nói chuyện rất hợp, có gì đều tâm sự với nhau, cảm thông với nhau. Dù dạo này công việc bận rộn, hai người ít gặp nhau nhưng tình cảm vẫn càng ngày càng tốt hơn.
End chương 18
P/s: Chương này hường phấn quá các nàng ạ, nhưng mình thích vậy! ^^
- Ngày mai anh được ở nhà với em rồi!
Anh vuốt nhẹ mái tóc mềm, nhẹ nhàng ra ngoài. Một lúc sau Tiểu Vũ thức giấc, thấy bên cạnh trống trải, biết Gia Hào đã đi rồi. Cô thở dài nhìn cái đồng hồ, rõ ràng cô đã đặt báo thức để dậy sớm với anh, không lẽ anh đã tắt? Anh làm việc nhiều như vậy chắc chắn rất mệt mỏi, nhưng cô lại không đến công ty với anh được. Vì sao ư?
- Con dâu nhỏ, con đã dậy chưa?
Nghe đi, đó là lý do đó, cứ sáng ra là mẹ chồng đáng kính sẽ kéo cô đi ăn sáng, đi mua sắm, đi spa, đi tập yoga, đi bla bla.... Suốt một ngày dài trên đôi giày cao gót khiến Tiểu Vũ mệt rã rời, ăn tối xong cô gọi cho anh hỏi thăm được một chút thì ngủ mất. Hôm nay cô nhớ anh quá rồi, chuẩn bị xong xuống lầu, cô nhẹ giọng xin Lý Lam:
- Mẹ...hôm nay con đến công ty với Gia Hào một chút được không?
Lý Lam nhìn cô:
- Con lo cho nó sao?
Tiểu Vũ gật gật đầu, Lý Lam bật cười:
- Con không cần lo, đàn ông nhà họ Ngô coi công việc là mạng sống, họ vốn dĩ không cần chúng ta. Lúc trước chưa kết hôn Gia Hào có thể ở công ty hai tư trên bảy, hoàn toàn không về nhà, dạo này nó chịu khó về như vậy là may rồi đấy!
Nói rồi bà nghĩ nghĩ rồi thấy giận chồng mình, chủ tịch Ngô sang Anh thăm bạn vậy mà không cho bà theo, sau nhìn vẻ mặt Tiểu Vũ héo úa bỗng hiểu ra, bà vỗ vai con dâu, cười nói:
- Mẹ biết rồi, con nhớ nó chứ gì! Ngày mai mẹ sẽ không làm phiền hai đứa đâu!
Tiểu Vũ ngại ngùng gật đầu, đến tủ giày lấy giày đi thì phát hiện toàn bộ giày cao gót của cô đã bị thay thế bằng sneaker.
- Mẹ ơi! Giày của con mất hết rồi! Sao lại có sneaker ở đây?
- Sao? Hôm qua mẹ vẫn thấy đầy đủ, hôm nay sao lại mất?
Lý Lam đến xem, thấy hàng giày bà mua cho Tiểu Vũ giờ đã được thay bằng những đôi sneaker cao cấp mẫu mới nhất, bỗng hiểu ra, bà mỉm cười nhìn con dâu:
- Con không cần lo lắng, cứ đi chúng vào đi, Gia Hào mua cho con đó!
- Thật sao ạ?
- Ừ, nếu không phải nó thì mẹ cũng không nghĩ ra được ai đã làm! - Lý Lam thật không ngờ Gia Hào lại có thể trở nên chu đáo như vậy. Tiểu Vũ đi đôi màu trắng vào, cảm thấy rất vừa chân, rất thoải mái, môi nở nụ cười hạnh phúc, tự nhủ tối nay sẽ làm thức ăn ngon đợi anh về.
Hôm nay hai người đi đến một ngôi chùa ở ngoại ô, các sư thầy ở đây cưu mang một số trẻ mồ côi.. Trong lúc Tiểu Vũ mải mê chơi đùa với đám trẻ thì Lý Lam gọi điện thoại cho Gia Hào, làm bộ tức giận:
- Con trai, con được lắm, ai cho con bỏ hết giày của mẹ mua cho con dâu hả? Con chê giày mẹ chọn xấu à?
Gia Hào im lặng một lúc mới nói:
- Không phải, tất cả đều trong tủ đồ của cô ấy.
- Vậy nói mẹ nghe lý do?
Gia Hào lại im lặng vài giây, rồi nhàn nhạt nói:
- Con thích. Con bận lắm, chào mẹ!
Sau đó anh cúp máy cái rụp, Lý Lam phu nhân không tức giận vì thái độ của con trai, ngược lại còn thấy vui. Bà nhìn con dâu đang vô tư chơi đùa phía xa, cảm thấy thật vi diệu, không ngờ cô gái nhỏ này có thể khiến con trai bà thay đổi.
Gia Hào sau khi buông điện thoại xuống thì lại nhớ vợ. Mấy ngày trước anh về nhà, lúc Tiểu Vũ ngủ say đá chăn ra ngoài anh vô tình thấy những vết hằn đỏ ửng do đi giày cao gót không quen để lại, sáng hôm sau anh liền cho người đặt những đôi sneaker, rồi đem giấu hết giày cao gót. Cô gái ngốc này cũng quá nghe lời đi, bản thân bị đau cũng không chịu nói. Anh càng nghĩ càng thấy đau lòng. Bỗng muốn bỏ hết công việc về nhà, ăn thức ăn cô nấu, gội đầu rồi để cô sấy tóc, anh nhớ bàn tay dịu dàng của cô, nhớ giọng nói trong trẻo của cô, nhớ... Gia Hào cật lực vò tóc, không được không được! Không được nhớ nữa, nếu không anh sẽ bất chấp tất cả chạy về nhà mất! Lục Nam liếc thấy biểu cảm phong phú trên mặt sếp, khẽ thở dài cắm cúi làm việc, bởi vì trong tâm trí anh cũng đang hiện diện một hình bóng.
..........................
Đêm, thành phố hoa lệ rực rỡ ánh đèn, Gia Hào vui vẻ lái xe về chung cư, vì lúc chiều Tiểu Vũ gọi cho anh, nói rằng cô sẽ chờ anh ở chung cư. Gia Hào cố gắng lắm mới xong việc lúc tám giờ, anh về được nửa đường thì bị kẹt xe. Xe anh giữa dòng xe nên không thể bỏ xe ở đây chạy về được. Tiến không được, lùi không xong, Gia Hào nổi cáu nhìn đồng hồ, tám giờ rưỡi rồi, anh liền lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Vũ, nhưng anh tìm mãi không thấy điện thoại.
- Chết tiệt! Đâu mất rồi??.... Đáng ghét! Để quên trên công ty rồi!
Gia Hào vò đầu bứt tai, anh nói với cô tám giờ sẽ về đến, mà tận tám giờ anh mới vội vàng chạy ra khỏi phòng làm việc quên cả điện thoại. Bây giờ lại gặp cái tình huống này, nếu cô gọi cho anh không được chắc lo lắng lắm.
Chín giờ... Gia Hào đấm vô lăng xe.
Mười giờ... Anh trừng trừng nhìn dàn xe kín mít phía trước.
Gần mười một giờ dòng xe bắt đầu nhích được, anh vội lái xe về nhanh nhất có thể, anh về vừa qua cổng chung cư đã thấy Tiểu Vũ đứng gần phòng bảo vệ. Anh đến gần, hạ kính xe xuống, chưa kịp mở miệng thì chân mày nhíu lại. Tiểu Vũ tay cầm chặt điện thoại, dưới ánh đèn sáng trắng, sắc mặt cô tái đi.
- Tiểu Vân, em sao vậy?
Cô nhìn anh, xác định rõ là anh thì nước mắt tự nhiên rơi, cô đứng khóc ngon lành, anh vội xuống xe, áp tay vào mặt cô.
- Anh về rồi, đừng khóc! Đã xảy ra chuyện gì sao?
Tiểu Vũ ôm chặt lấy anh, vừa khóc vừa nói:
- Anh nói về sớm!...Em chờ rất lâu, gọi anh không nghe máy... Em sợ, không biết có chuyện gì không... Em rất lo!...
Gia Hào ôn nhu vuốt tóc cô, cô là đang lo lắng cho anh, xuống tận đây đợi anh. Gia Hào xúc động nói:
- Anh xin lỗi, anh bị kẹt xe, điện thoại thì để quên trên công ty rồi. Anh xin lỗi em, vợ, đừng khóc nữa, đợi anh cất xe rồi chúng ta lên nhà!
Tiểu Vũ thút thít gật đầu, hai người lên nhà, Gia Hào hỏi:
- Em đợi anh có lâu không?
- Chắc khoảng hơn một tiếng...
- Haiz ngốc này, gió lạnh lại mặc phong phanh như vậy nữa chứ! Lần sau không được đợi anh như vậy nữa biết chưa!
Gia Hào xoa đầu cô, Tiểu Vũ đỏ mặt lí nhí nói:
- Em biết rồi!
Hai người vào nhà, Tiểu Vũ nhìn bàn thức ăn đã nguội lạnh, nén tiếng thở dài, cô quay sang nói với anh:
- Anh đi tắm đi, em hâm nóng lại thức ăn đã!
Gia Hào liếc nhìn bàn ăn thấy rất nhiều món ngon, dạ dày anh biểu tình kịch liệt, vội vàng phi ngay vào phòng tắm.
Lát sau Gia Hào ra ngồi vào bàn, Tiểu Vũ đang bưng thức ăn ra, hai người cùng ăn rất vui vẻ.
.......................
Cùng lúc đó, ở một đoạn đường Kiều Khả Vy đang đứng đón taxi, nhưng nãy giờ không thấy chiếc nào chạy qua đây cả, trời càng tối, cô càng lo lắng, không lẽ cô phải đi bộ về nhà với đôi giày cao mười centimet này sao? Đang tuyệt vọng ngắm nghía đôi chân thì có một chiếc xe dừng lại chỗ cô, một khuôn mặt quen ló ra khỏi cửa sổ xe, tươi cười:
- Taxi đây, cô có muốn đi không?
Kiều Khả Vy không ngờ lại gặp Ngô Gia Huy vào giờ này. Cô đến bệnh viện thăm một người bạn, nói chuyện đến quên cả thời gian, nhận ra thì đã trễ lắm rồi, đang đón taxi thì giờ đón được hẳn một taxi cao cấp, có cả dịch vụ ăn khuya nữa!
Gia Huy vừa từ chi nhánh ở thành phố bên cạnh trở về, do mới mở nên có nhiều vấn đề cần giải quyết. Đáng ra anh có thể ở lại bên đó, nhưng nếu kéo dài thêm một ngày thì anh sẽ không được nhìn thấy cô một ngày nữa. Gần đây Ngô Gia có chương trình quảng bá thương hiệu nên anh và Khả Vy làm việc cùng nhau cũng nhiều hơn, mức độ thân thiết cũng tăng dần đều. Điều này khiến Gia Huy càng có hy vọng. Anh cũng không nghĩ sẽ gặp cô vào lúc này.
Trời khuya se lạnh, quán lẩu đêm cũng khá đông khách, Kiều Khả Vy bưng chén lẩu bằng hai tay, cảm thán:
- Ấm quá! Tôi không biết ban đêm ăn lẩu lại ngon như vậy!
Cô cười, Gia Huy cũng cười:
- Còn rất nhiều điều thú vị hơn mà cô không biết đấy!
- Ví dụ như?
- Ăn kem khi trời mưa, uống trà đá vào mùa đông, à, sắp trung thu rồi, đêm trung thu sẽ có thả đèn hoa đăng nữa đó!
- Thả đèn hoa đăng?
- Ừm, cô đã thả bao giờ chưa?
- Chưa....
- Vậy cô có muốn thử không? Tôi và cô cùng đi! Cô có thể viết điều ước để ước nguyện với Nguyệt thần đó!
Mắt Khả Vy sáng lên, cô hào hứng nói:
- Có! Tôi rất muốn thử nha!
- Vậy được, khi nào đi tôi sẽ gọi cho cô!
- Cảm ơn anh nha! - Khả Vy cười tít mắt, ở bên cạnh Gia Huy khiến cô cảm thấy không cần câu nệ hình tượng nữa, thoải mái như là ở bên cạnh một người bạn thân vậy.
.................
Jessica vừa cầm điện thoại vừa cười tủm tỉm, dạo gần đây cô và Lục Nam hay nhắn tin với nhau mỗi tối. Cả hai nói chuyện rất hợp, có gì đều tâm sự với nhau, cảm thông với nhau. Dù dạo này công việc bận rộn, hai người ít gặp nhau nhưng tình cảm vẫn càng ngày càng tốt hơn.
End chương 18
P/s: Chương này hường phấn quá các nàng ạ, nhưng mình thích vậy! ^^
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook