Cô Vợ Siêu Mẫu Của Tổng Tài Nghiện Vợ
-
Chương 66: Còn thở, còn gỡ
Đúng lúc Tô Uyển Ninh cũng đang cảm thấy hơi đói bởi trưa nay cô ăn không được ngon, có lẽ là do mấy món ăn ngày Tết quá ngán chăng? Lập tức cô đồng ý, chỉ bằng một cuộc gọi, không lâu sau, lập tức đã có người giao thức ăn đến, giúp việc trong nhà giúp họ nhận đồ rồi mang ra khu vườn phía sau dinh thự. Nơi mà đám người Lục Mạn Y đang ngồi chơi cũng là một phần của khu vườn nhưng nó đặc biệt hơn ở chỗ được xây dựng lên thành một nơi trồng hoa cách biệt với bên ngoài bằng một chiếc vòm kính rất lớn, không những vậy bên trong còn rất tiện nghi. Bởi vậy mới có một nơi vô cùng yên tĩnh để bọn họ tụ tập, nhưng mục đích dựng nên vẫn là dành cho lão phu nhân chỗ thích hợp để uống trà buổi sáng.
................
“ Oa chị em tôi thắng chắc rồi, các người xem đây! Heo cơ...Em tới rồi!”
“ Khoan! Anh có ba đôi thông, còn ai bắt không? Không thì đôi Át... Tám về nhá!”
“ Áaaa sao lại vậy chứ. Không phục không phục, lại ván nữa nào.”
“ Thôi xong Lục Mạn Y cậu thành con nghiện cờ bạc từ lúc nào rồi vậy? Bọn tớ ăn gần hết cái gia sản nhà em rồi đấy.”
Lục Tử Thần nghe xong câu này của Louis liền gật đầu lia lịa, tỏ vẻ vô cùng tán thành: “ Quay đầu là bờ.”
Nhưng không. Cô thẳng thừng đưa tay lên chặn họng anh lại: “ Xin lỗi nhé! Em ra tận ngoài đảo rồi, bờ đâu cũng hổng thấy nữa. Mọi người đã nghe đâu này chưa?”
Lắc đầu.
“ Người đời có câu, còn thở là còn gỡ.”
“ Ặt! Há há há! Này, thế cậu ngẫm lại xem từ nãy đến giờ cậu đã gỡ gạt được một cắt nào chưa? Chắc cũng là gần tắt thở ròi đấy!”
Vừa mới dứt lời Louis đã bị ăn một cái “cốc” ngay đầu.
Tư Thần hắng giọng: “ Ăn nói xà lơ. Sao con nói dị!”
Thấy thế cô cười như được mùa đến nỗi và nằm lên đùi của chị Uyển Ninh vừa ôm bụng vừa lau nước mắt. Nhưng khi vừa nghe hai chữ “ Tiếp nào!”, phốc một cái Lục Mạn Y liền ngồi ngay ngắn trước sòng bài.
“ Đôi 5.”
“ Đôi J”
“ Đôi Át! Ái chà thiếu gia tôi về rồi.”
“ Ngu ngốc khoang hẵn bỏ bài xuống, còn tôi bắt được cậu. Đôi heo...Ối giời xem đi ai mới là người về đấy hả..ả”
Còn chưa kịp dứt lời, người anh trai yêu quý của cô đã khiến trái tim cô như vỡ vụng thành trăm mãnh, bàng hoàng đến ngỡ ngàng khi đặt ngay tứ quý K lên hai con bài mà cô đặt hết niềm tin đang nằm trên bàn. Tất cả đều im bặc, chỉ có thế giao tiếp với nhau bằng ánh mắt. Lục Mạn Y thầm mắng chửi trong lòng, cô vừa với mắng tên kia ngu ngốc xong thì mình lại là người tiếp theo, nhục nhã đến mức không biết có nên kiếm cái lỗ nào mà chui xuống. Năm mới người ta may mắn đến nhưng còn cô thì nó chối từ. Quỷ xui xẻo!
Lâu nay mọi khi lão gia và lão phu nhân chỉ ghé qua khu vườn này vào mỗi buổi sáng hoặc bất chợt có khi người làm vườn sẽ đến, nhưng chẳng có vấn đề nào xảy ra, thành thử cả đám người đều chả có ai phòng bị gì cả. Bốn người chụm lại hăng say đánh bài, Lục Mạn y cứ thua lại nháo nhào lên, đúng lúc lại có người đường đột đi vào nhưng họ cứ nghĩ đó là người vào trong quét dọn, tỉa cây tỉa cối, ai ngờ không phải như vậy.
“ LÃO THẦN!!!!! Mấy đứa dám làm gì ở đây thế hả?” Hóa ra người bước vào lại chính là bà nội của bọn họ. Kiểu này là biết kết cục của bọn họ ra sao rồi, một trận mắng nhiếc làm cho khổ sở, no khỏi cần phải ăn cơm tối.
................
“ Oa chị em tôi thắng chắc rồi, các người xem đây! Heo cơ...Em tới rồi!”
“ Khoan! Anh có ba đôi thông, còn ai bắt không? Không thì đôi Át... Tám về nhá!”
“ Áaaa sao lại vậy chứ. Không phục không phục, lại ván nữa nào.”
“ Thôi xong Lục Mạn Y cậu thành con nghiện cờ bạc từ lúc nào rồi vậy? Bọn tớ ăn gần hết cái gia sản nhà em rồi đấy.”
Lục Tử Thần nghe xong câu này của Louis liền gật đầu lia lịa, tỏ vẻ vô cùng tán thành: “ Quay đầu là bờ.”
Nhưng không. Cô thẳng thừng đưa tay lên chặn họng anh lại: “ Xin lỗi nhé! Em ra tận ngoài đảo rồi, bờ đâu cũng hổng thấy nữa. Mọi người đã nghe đâu này chưa?”
Lắc đầu.
“ Người đời có câu, còn thở là còn gỡ.”
“ Ặt! Há há há! Này, thế cậu ngẫm lại xem từ nãy đến giờ cậu đã gỡ gạt được một cắt nào chưa? Chắc cũng là gần tắt thở ròi đấy!”
Vừa mới dứt lời Louis đã bị ăn một cái “cốc” ngay đầu.
Tư Thần hắng giọng: “ Ăn nói xà lơ. Sao con nói dị!”
Thấy thế cô cười như được mùa đến nỗi và nằm lên đùi của chị Uyển Ninh vừa ôm bụng vừa lau nước mắt. Nhưng khi vừa nghe hai chữ “ Tiếp nào!”, phốc một cái Lục Mạn Y liền ngồi ngay ngắn trước sòng bài.
“ Đôi 5.”
“ Đôi J”
“ Đôi Át! Ái chà thiếu gia tôi về rồi.”
“ Ngu ngốc khoang hẵn bỏ bài xuống, còn tôi bắt được cậu. Đôi heo...Ối giời xem đi ai mới là người về đấy hả..ả”
Còn chưa kịp dứt lời, người anh trai yêu quý của cô đã khiến trái tim cô như vỡ vụng thành trăm mãnh, bàng hoàng đến ngỡ ngàng khi đặt ngay tứ quý K lên hai con bài mà cô đặt hết niềm tin đang nằm trên bàn. Tất cả đều im bặc, chỉ có thế giao tiếp với nhau bằng ánh mắt. Lục Mạn Y thầm mắng chửi trong lòng, cô vừa với mắng tên kia ngu ngốc xong thì mình lại là người tiếp theo, nhục nhã đến mức không biết có nên kiếm cái lỗ nào mà chui xuống. Năm mới người ta may mắn đến nhưng còn cô thì nó chối từ. Quỷ xui xẻo!
Lâu nay mọi khi lão gia và lão phu nhân chỉ ghé qua khu vườn này vào mỗi buổi sáng hoặc bất chợt có khi người làm vườn sẽ đến, nhưng chẳng có vấn đề nào xảy ra, thành thử cả đám người đều chả có ai phòng bị gì cả. Bốn người chụm lại hăng say đánh bài, Lục Mạn y cứ thua lại nháo nhào lên, đúng lúc lại có người đường đột đi vào nhưng họ cứ nghĩ đó là người vào trong quét dọn, tỉa cây tỉa cối, ai ngờ không phải như vậy.
“ LÃO THẦN!!!!! Mấy đứa dám làm gì ở đây thế hả?” Hóa ra người bước vào lại chính là bà nội của bọn họ. Kiểu này là biết kết cục của bọn họ ra sao rồi, một trận mắng nhiếc làm cho khổ sở, no khỏi cần phải ăn cơm tối.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook