Cuối cùng trời đã tối, trăng khuất mờ sau những áng mây dày, căn phòng âm u đến lạ thường.
Lục Tư Thần bên ngoài còn phải lo thủ tục trước khi đưa người đi vì ở đây chỉ có thể là anh - người giám hộ của cô mới có thể làm điều này.
Bấy giờ, Hàn Thiên Ngạo cũng có mặt trong phòng bệnh.

Louis vì chuyện này mà lo lắng, vì sự có mặt này của tên này mà việc đem cô đi thực sự sẽ trở nên phức tạp hơn.
Cạch~ Cửa phòng đột nhiên bị đẩy mở.
“ Xin lỗi… nhưng mà, hình như anh đi nhầm phòng rồi.

Mời anh ra khỏi đây!” Thấy người vẫn còn đứng đó Hàn Thiên Ngạo sắc mặt không vui, anh hạ giọng cảnh cáo: “ Anh kia! Nếu anh muốn àm lớn chuyện ở đây thì tôi cũng không phiền gọi người đến lôi anh ra ngoài.

Đến lúc ấy…sợ rằng người mất mặt sẽ là anh.


Vì vậy nhân lúc tôi còn lịch sự xin anh rời đi cho.”
“ Ồ!” Nghe vậy Lục Tư Thần không khỏi cảm thán.

Anh không kiêng dè mà quay đầu nhìn thẳng vào mặt Hàn Thiên Ngạo, mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau như muốn nhìn thấu được đối phương.
Tô Uyên Ninh thấy vậy liền chạy đến cang ngăn: “ Đến đây thôi! Hai người bình tĩnh! Hàn tổng để tôi giải thích chuyện này cho anh.”
“ Không cần! Thư kí Tô, cô đi trước chuẩn bị đi.” Còn chưa kịp nói gì thêm Lục Tư Thần đã biện lí do đem cô đi mất, không cho một ai tiết lộ nửa lời.
Nói rồi anh nhíu mày đi đến cạnh Mạn Y, tay nắm chặt cố nén cơn thịnh nộ rồi ại nhẹ nhàng nâng lên để rồi xoa đầu cô gái nhỏ đang ngủ say kia một cách vô cùng yêu thương.

Bên này, Hàn Thiên Ngạo gân xanh trên trán đã nổi hết lên, như một con thú dữ muốn ăn tươi nuốt sống Tư Thần mà tức tốc lao đến, hất mạnh cánh tay đang chạm vào người cô ra khỏi, sau đó trở mình giáng ngay một cú vào gương mặt điển trai của Lục Tư Thần.
Louis không kịp phản ứng chỉ có thể há hốc cả mồm mà cảm thán: “Thật không biết thương hoa tiết ngọc a! Nhan sắc này bị hủy mất rồi chị em ơi!”
Quay lại câu chuyện.
Lục Tư Thần vẫn bình thản ngước mặt lên, nâng tay chùi vết máu đang rỉ ra từ khóe miệng, khi không lại nhếch mép cười lớn.

Đây chẳng khác nào đang thách thức lòng kiên nâng của Hàn Thiên Ngạo.
“ Cút! Đừng để tôi phải xuống tay thêm lần lữa.” Hàn Thiên Ngạo siết chặt cổ áo đối phương, ánh mắt hình viên đạn tựa như có thể đâm xuyên qua từng tấc thịt trên người.
“ Ha!” Tư Thần không thèm nói nửa lời.

Một cước trực tiếp đá văng tên điên trước mặt ngã về phía sau, nằm trọn xuống nền nhà.


Vừa kịp lúc, Mạc Nhiên trở lại nghe thấy tiếng động lớn, anh hớt hãi chạy vào bên trong, liền trông thấy tình huống đã xảy ra, người thì mặt mày máu me, người thì hổn hển đang nằm giữa nhà, một chút cũng không hề ổn.

Buộc phải hợp tác cùng Louis ngăn cản cuộc chiến tiếp theo diễn ra.
Mạc Nhiên ôm ấy bạn mình, kéo đi, không để cho cậu ta nhào tới đánh người.

Hàn Thiên Ngạo không tin vào mắt mình, nguòi thân cận nhất lúc này lại bắt tay giúp kẻ ngoài.

Nhưng anh lại không hề biết, Mạc Nhiên đã sớm biết được chuyện này từ cô bạn Uyển Ninh vài tiếng trước.
Còn Louis thì chịu trách nhiêm bên phía Lục Tư Thần.

Rất đơn giản anh chỉ cần nói nhỏ vào tai hắn một câu: “ Đây không phải là lúc để anh chút giận không.

Sắp trễ rồi, mau đưa người đi thôi tên điên này!” Được dịp lên giọng chưa bao lâu thì Lục Tư Thần đã đem tặng cho anh một ánh mắt giết người, lập tức Louis chỉ biết thu người, luì về phía sau như một chú cún nhỏ.
“ Coi như lần này cậu may mắn.


Nếu có cô hội gặp lại, tôi sẽ trực tiếp lột da cậu nhồi bông.

Hừ!” Lục Tư Thần quăng cho Hàn Thiên Ngạo duy nhất hai câu.

Nói rồi anh trực tiếp nhấc bổng cả người Lục Mạn Y đem đứa em bé bỏng ôm lại vào lòng.

Khẽ nói với giọng sủng nịnh: “ Tiểu Bảo anh đến rồi, chúng ta cùng nhau về nhà thôi.

Chịu khổ rồi!”
* …Còn tiếp…*.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương