Cô Vợ Nhỏ Tuổi
-
Chương 5: Là tình cờ?
Thầy Phan Gia nhìn Lý Cử Phiên, mỉm cười nhẹ. Dường như biết chắc chắn cô sẽ ở lại.
Lý Cử Phiên nhìn thấy Phan Gia: “Em nghĩ việc thay đổi nội bộ của gia tộc, cho dù là gia tộc đã xây dựng lên trường học, thì cũng không cần thông báo cho các thầy cô chứ ạ?” Cô rất tôn trọng thầy Phan Gia, vì khi cô mới vào đây giảng dạy, thầy đã chỉ bảo cho cô rất nhiều điều. Thậm chí rất tận tình, khiến cho mọi người nghĩ Lý Cử Phiên và thầy Phan Gia có quan hệ họ hàng gần gũi.
Hiện tại nghĩ lại có hơi bất thường. Chỉ là khi đó Lý Cử Phiên không nghĩ nhiều, cô cũng mới vào nghề, lại được thầy Phan Gia – có kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm trong nghề chỉ dạy, cô cảm thấy may mắn.
Thầy Phan Gia cũng không quanh co: “Thực ra việc em vào làm, là do cậu Hử Hiền xác nhận. Thầy cũng chỉ là nghe theo lệnh làm việc.”
Ngừng một lát, thầy Phan Gia nói tiếp: “Thầy cứ nghĩ em và cậu ấy có quen biết. Không ngờ, em không biết gì cả.”
Lý Cử Phiên thở dài một hơi: “Vậy việc họp thông báo hôm nay, cũng là do ý của anh ấy?”
“Chính xác là vậy. Thầy cũng không biết dụng ý của cậu ấy, nhưng có lẽ thầy ấy muốn thông báo cho mỗi em thôi.”
Lý Cử Phiên hiện tại cũng không biết, bản thân có tư vị gì.
Khi đó cô trốn tránh thực tại, không nói với Hử Hiền một tiếng liền đi về nhà. Anh cũng không đi tìm cô. Lý Cử Phiên biết, bản thân mình khi đó mong đợi điều gì. Nếu khi đó anh đi tìm cô, chắc có lẽ cô sẽ bất chấp tất cả để ở bên anh. Chỉ cần Hử Hiền nói một tiếng, đại loại như: “Em không cần quan tâm gì cả, chỉ cần ở bên anh.”
Khi đó thật sự Lý Cử Phiên đã trách Hử Hiền rất nhiều. Trách anh hèn nhát, không dám chống lại gia đình mà ở bên cô. Thực ra nghĩ lại, anh còn có tương lai rộng mở. Lý Cử Phiên còn nhớ như in, Hử Hiền đã nói với cô rằng: “Anh chưa từng có ý định kế thừa sản nghiệp của cha. Anh chỉ muốn làm một bác sĩ như bao người, có em bên cạnh. Đó là cuộc sống mà anh mơ ước.”
Có lẽ Hử Hiền đã suy nghĩ thông suốt. Gia đình anh chỉ có mình anh là con trai, sản nghiệp đương nhiên sẽ do anh tiếp quản.
Đối với anh bây giờ, Lý Cử Phiên cũng đã chết tâm lâu rồi. Chưa từng nghĩ, sẽ lại được cùng anh ở một chỗ. Hiện tại của cô là Nha Tri, tương lai của cô cũng chính là anh.
Không ngờ hôm nay lại phát hiện, việc làm hiện tại mà cô có, lại là do anh âm thầm một tay. Chẳng lẽ, từ trước giờ cuộc sống của cô, anh đều biết được?
Nhưng nếu làm vậy, khi đó anh phải tìm cô chứ? Tại sao lại im lặng, bỏ qua? Tại sao lại bỏ qua cô như chưa từng quen biết? Như chưa từng có đoạn tình cảm đó?
Suy nghĩ đó, khiến cho Lý Cử Phiên có chút sợ hãi. Nhưng nghĩ lại, tính tình anh ôn nhu và hòa nhã như vậy. Chắc sẽ không làm những chuyện như vậy. Có lẽ anh chỉ là tình cờ phát hiện ra cô xin việc vào đây, cũng tình cờ giúp đỡ cô có một công việc. Chỉ là cô lại nợ anh một món nợ ân tình.
Nghĩ đến đây, Lý Cử Phiên nhìn thầy Phan Gia mỉm cười: “Như vậy, thầy giúp em gửi lời cảm ơn đến anh ấy nhé.”
“Cậu ấy có nói, nếu em nhờ thầy gửi lời cảm ơn đến cậu ấy, thì hãy tự mình làm. Như thế mới có thành ý.”
Lý Cử Phiên cũng không ngỡ ngàng, chỉ là hơi kinh ngạc. Hử Hiền vẫn còn hiểu tính cách của cô như vậy? Khiến cô không khỏi nghĩ, có phải anh đã sắp đặt từ trước?
Dẫu vậy cô vẫn nói: “Vậy phiền thầy sắp xếp hộ em một cuộc gặp mặt nhé!”
Tuy là lời nhờ vã, như Lý Cử Phiên cũng khẳng định, thầy Phan Gia sẽ nhận lời. Qủa nhiên, cô nghe tiếng thầy Phan Gia truyền đến: “Được. Em đừng lo.”
Lý Cử Phiên đứng dậy, ra về với tâm trạng đong đầy tâm sự.
Lý Cử Phiên nhìn thấy Phan Gia: “Em nghĩ việc thay đổi nội bộ của gia tộc, cho dù là gia tộc đã xây dựng lên trường học, thì cũng không cần thông báo cho các thầy cô chứ ạ?” Cô rất tôn trọng thầy Phan Gia, vì khi cô mới vào đây giảng dạy, thầy đã chỉ bảo cho cô rất nhiều điều. Thậm chí rất tận tình, khiến cho mọi người nghĩ Lý Cử Phiên và thầy Phan Gia có quan hệ họ hàng gần gũi.
Hiện tại nghĩ lại có hơi bất thường. Chỉ là khi đó Lý Cử Phiên không nghĩ nhiều, cô cũng mới vào nghề, lại được thầy Phan Gia – có kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm trong nghề chỉ dạy, cô cảm thấy may mắn.
Thầy Phan Gia cũng không quanh co: “Thực ra việc em vào làm, là do cậu Hử Hiền xác nhận. Thầy cũng chỉ là nghe theo lệnh làm việc.”
Ngừng một lát, thầy Phan Gia nói tiếp: “Thầy cứ nghĩ em và cậu ấy có quen biết. Không ngờ, em không biết gì cả.”
Lý Cử Phiên thở dài một hơi: “Vậy việc họp thông báo hôm nay, cũng là do ý của anh ấy?”
“Chính xác là vậy. Thầy cũng không biết dụng ý của cậu ấy, nhưng có lẽ thầy ấy muốn thông báo cho mỗi em thôi.”
Lý Cử Phiên hiện tại cũng không biết, bản thân có tư vị gì.
Khi đó cô trốn tránh thực tại, không nói với Hử Hiền một tiếng liền đi về nhà. Anh cũng không đi tìm cô. Lý Cử Phiên biết, bản thân mình khi đó mong đợi điều gì. Nếu khi đó anh đi tìm cô, chắc có lẽ cô sẽ bất chấp tất cả để ở bên anh. Chỉ cần Hử Hiền nói một tiếng, đại loại như: “Em không cần quan tâm gì cả, chỉ cần ở bên anh.”
Khi đó thật sự Lý Cử Phiên đã trách Hử Hiền rất nhiều. Trách anh hèn nhát, không dám chống lại gia đình mà ở bên cô. Thực ra nghĩ lại, anh còn có tương lai rộng mở. Lý Cử Phiên còn nhớ như in, Hử Hiền đã nói với cô rằng: “Anh chưa từng có ý định kế thừa sản nghiệp của cha. Anh chỉ muốn làm một bác sĩ như bao người, có em bên cạnh. Đó là cuộc sống mà anh mơ ước.”
Có lẽ Hử Hiền đã suy nghĩ thông suốt. Gia đình anh chỉ có mình anh là con trai, sản nghiệp đương nhiên sẽ do anh tiếp quản.
Đối với anh bây giờ, Lý Cử Phiên cũng đã chết tâm lâu rồi. Chưa từng nghĩ, sẽ lại được cùng anh ở một chỗ. Hiện tại của cô là Nha Tri, tương lai của cô cũng chính là anh.
Không ngờ hôm nay lại phát hiện, việc làm hiện tại mà cô có, lại là do anh âm thầm một tay. Chẳng lẽ, từ trước giờ cuộc sống của cô, anh đều biết được?
Nhưng nếu làm vậy, khi đó anh phải tìm cô chứ? Tại sao lại im lặng, bỏ qua? Tại sao lại bỏ qua cô như chưa từng quen biết? Như chưa từng có đoạn tình cảm đó?
Suy nghĩ đó, khiến cho Lý Cử Phiên có chút sợ hãi. Nhưng nghĩ lại, tính tình anh ôn nhu và hòa nhã như vậy. Chắc sẽ không làm những chuyện như vậy. Có lẽ anh chỉ là tình cờ phát hiện ra cô xin việc vào đây, cũng tình cờ giúp đỡ cô có một công việc. Chỉ là cô lại nợ anh một món nợ ân tình.
Nghĩ đến đây, Lý Cử Phiên nhìn thầy Phan Gia mỉm cười: “Như vậy, thầy giúp em gửi lời cảm ơn đến anh ấy nhé.”
“Cậu ấy có nói, nếu em nhờ thầy gửi lời cảm ơn đến cậu ấy, thì hãy tự mình làm. Như thế mới có thành ý.”
Lý Cử Phiên cũng không ngỡ ngàng, chỉ là hơi kinh ngạc. Hử Hiền vẫn còn hiểu tính cách của cô như vậy? Khiến cô không khỏi nghĩ, có phải anh đã sắp đặt từ trước?
Dẫu vậy cô vẫn nói: “Vậy phiền thầy sắp xếp hộ em một cuộc gặp mặt nhé!”
Tuy là lời nhờ vã, như Lý Cử Phiên cũng khẳng định, thầy Phan Gia sẽ nhận lời. Qủa nhiên, cô nghe tiếng thầy Phan Gia truyền đến: “Được. Em đừng lo.”
Lý Cử Phiên đứng dậy, ra về với tâm trạng đong đầy tâm sự.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook