Cô Vợ Ngọt Ngào Của Tổng Giám Đốc
-
Chương 18: Em muốn đi tìm chú hai
Người yêu?
Trong đầu lập tức hiện lên một bóng dáng cao lớn, gương mặt Tô Đậu như bị lửa đốt, đối với người còn mơ mơ màng màng về tình yêu như Tô Đậu mà nói thì cô không biết chú hai có tính là người yêu hay không, tóm lại cô rất nhớ anh, trong đầu đầy suy nghĩ về anh. LQĐIÔN
Sau khi Thi Cảng Bác trở về Paris, hai người chỉ dùng điện thoại để nói chuyện tơ tình, bảy ngày mà dài như cả một thế kỷ. Tô Đậu rất muốn chạy như bay nhào vào trong ngực Thi Cảng Bác, xa cách chú hai thì ra khổ sở như vậy, bây giờ cuối cùng Tô Đậu cũng đã ném mùi đau khổ khi chờ đợi.
Mấy ngày này, quả thực dài như cả năm, mỗi giờ kim phút trôi qua giống như cả một ngày, thật vất vả chịu đựng qua bảy ngày, Thi Cảng Bác vẫn chưa về, liên lạc điện thoại vốn ít lại càng ít, lần này làm Tô Đậu lo lắng. Tiếng chuông tan học vừa vang lên cô chạy như bay ra khỏi phòng học, Thi Vân Hân còn chưa kịp ngăn cô lại người đã chạy mất dạng.
“Anh họ, em nhớ chú hai, anh có thể nói địa chỉ cho em biết được không?”
Tô Đậu rời khỏi trường học nhưng không về nhà mà đi thẳng tới công ty của Tô Thần Tôn, đầu tiên là hỏi địa chỉ của Thi Cảng Bác ở Paris, cô bé này quả thực không chịu được nỗi khổ nhớ nhung nên quyết định đi Paris, song việc học của nó thì sao đây?
“Nghĩ kỹ chưa?” Tô Thần Tôn kết thúc cuộc họp tiễn cấp dưới, nhếch môi cười yếu ớt.
“Vâng, em nghĩ rất kỹ rồi, em muốn đi tìm chú ấy!” Không chần chừ, giọng nói kiên quyết.
Tô Thần Tôn im lặng nhìn em họ một hồi, sau đó nói: “Anh đặt vé đi Paris giúp em, bên trường học xin nghỉ phép cho em một tuần, em về thu xếp ít quần áo, anh đưa em ra sân bay.”
“Cảm ơn anh họ!” Tô Đậu hôn nhẹ lên mặt cương nghị của Tô Thần Tôn một cái, sau đó nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng làm việc đón taxi về nhà, thu dọn ít quần áo. Tô Thần Tôn ngồi trên xe dừng trước cửa nhà, lúc Tô Đậu xách theo hành lý gọn nhẹ đi ra thì đâm đầu vào một bóng dáng mảnh mai.
“Chị dâu, sao chị tới đây?”
“Tiễn em lên máy bay.”
Mặc dù chỉ một tuần lễ nhưng Tô Thần Tôn cũng không cản được yêu cầu của cô gái, chở cô cùng nhau đưa Tô Đậu ra sân bay.
Sau khi hai người lên xe Tô Thần Tôn lập tức lái về hướng sân bay, trên đường điện thoại Tô Đậu vang lên, quét mắt nhìn tên gọi tới Tô Đậu lập tức bắt máy, động tác vô cùng nhanh, thấy thế cô gái kia chắt lưỡi hít hà.
Ma lực của tình yêu đúng là không bình thường, cô gái cảm thán một tiếng, khóe mắt trùng hợp đối diện với ánh mắt Tô Thần Tôn ném tới, tầm mắt hai người giao nhau chỉ mấy giây, Tô Thần Tôn dời lực chú ý lên phía đằng trước, cô gái nghiêng đầu ngắm phong cảnh thành phố vụt qua ngoài cửa kính xe.
Tô Đậu ngọt ngào gọi một tiếng: “Chú hai!”
“Có nhớ chú hai không?” Bên kia điện thoại Thi Cảng Bác xoa huyệt thái dương, giọng trầm thấp, nhưng vẫn mệt mỏi như cũ. Trở về Paris Thi Cảng Bác vốn chưa được chợp mắt, ngày nào cũng đi sớm về trễ, có lúc xem phòng làm việc thành nơi ở, cả đêm không ra khỏi đó, Tô Đậu không ở bên cạnh chứng kiến cảnh bết bát đó, nếu không cô nhất định rất đau lòng!
“Có!” Nhớ đến trái tim cũng đau, “Chú hai, khi nào chú về?”
“Còn phải một khoảng thời gian nữa, ngoan, chờ chú hai trở lại!” Thi Cảng Bác ước gì có thể bỏ xuống hết tất cả công việc chạy như bay trở về bên cạnh Tô Đậu. Nhưng công việc quấn lấy người, tiền bồi thường mảnh đất của chính quyền địa phương vượt xa dự tính của anh, Rose ôm tiền bỏ trốn, đến bây giờ còn chưa tìm được người, khiến ngày ngày Thi Cảng Bác bận sứt đầu mẻ trán.
“Dạ!” Tô Đậu ngoan ngoãn phụ họa, nghĩ tới không bao lâu nữa sẽ gặp được chú hai, trong lòng cười ra tiếng, Thi Cảng Bác vẫn chưa cúp máy, thính lực kinh người, tò mò hỏi: “Cười gì đấy?” Nụ cười của Tô Đậu lúc nào cũng ngọt ngào như vậy, dễ cảm hóa tâm tình người khác như vậy, cho nên nghe tiếng Tô Đậu cười tâm tình Thi Cảng Bác có phiền não đi chăng nữa vào giây phút đó cũng tan thành mây khói.
“Không có gì! Chú hai, không thèm nói với chú nữa, cháu cúp máy.” Cô sẽ khiến chú hai kinh hỉ, được rồi, niềm vui bất ngờ nên không thể nói!
Thi Cảng Bác nhìn điện thoại bị cắt đứt, tâm tình không hẳn không vui, ngược lại anh cười, nhìn đống tài liệu chất đống như núi trên bàn làm việc, lúc này lại không hề thấy mệt mỏi, bắt đầu bận rộn với công việc.
Trong đầu lập tức hiện lên một bóng dáng cao lớn, gương mặt Tô Đậu như bị lửa đốt, đối với người còn mơ mơ màng màng về tình yêu như Tô Đậu mà nói thì cô không biết chú hai có tính là người yêu hay không, tóm lại cô rất nhớ anh, trong đầu đầy suy nghĩ về anh. LQĐIÔN
Sau khi Thi Cảng Bác trở về Paris, hai người chỉ dùng điện thoại để nói chuyện tơ tình, bảy ngày mà dài như cả một thế kỷ. Tô Đậu rất muốn chạy như bay nhào vào trong ngực Thi Cảng Bác, xa cách chú hai thì ra khổ sở như vậy, bây giờ cuối cùng Tô Đậu cũng đã ném mùi đau khổ khi chờ đợi.
Mấy ngày này, quả thực dài như cả năm, mỗi giờ kim phút trôi qua giống như cả một ngày, thật vất vả chịu đựng qua bảy ngày, Thi Cảng Bác vẫn chưa về, liên lạc điện thoại vốn ít lại càng ít, lần này làm Tô Đậu lo lắng. Tiếng chuông tan học vừa vang lên cô chạy như bay ra khỏi phòng học, Thi Vân Hân còn chưa kịp ngăn cô lại người đã chạy mất dạng.
“Anh họ, em nhớ chú hai, anh có thể nói địa chỉ cho em biết được không?”
Tô Đậu rời khỏi trường học nhưng không về nhà mà đi thẳng tới công ty của Tô Thần Tôn, đầu tiên là hỏi địa chỉ của Thi Cảng Bác ở Paris, cô bé này quả thực không chịu được nỗi khổ nhớ nhung nên quyết định đi Paris, song việc học của nó thì sao đây?
“Nghĩ kỹ chưa?” Tô Thần Tôn kết thúc cuộc họp tiễn cấp dưới, nhếch môi cười yếu ớt.
“Vâng, em nghĩ rất kỹ rồi, em muốn đi tìm chú ấy!” Không chần chừ, giọng nói kiên quyết.
Tô Thần Tôn im lặng nhìn em họ một hồi, sau đó nói: “Anh đặt vé đi Paris giúp em, bên trường học xin nghỉ phép cho em một tuần, em về thu xếp ít quần áo, anh đưa em ra sân bay.”
“Cảm ơn anh họ!” Tô Đậu hôn nhẹ lên mặt cương nghị của Tô Thần Tôn một cái, sau đó nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng làm việc đón taxi về nhà, thu dọn ít quần áo. Tô Thần Tôn ngồi trên xe dừng trước cửa nhà, lúc Tô Đậu xách theo hành lý gọn nhẹ đi ra thì đâm đầu vào một bóng dáng mảnh mai.
“Chị dâu, sao chị tới đây?”
“Tiễn em lên máy bay.”
Mặc dù chỉ một tuần lễ nhưng Tô Thần Tôn cũng không cản được yêu cầu của cô gái, chở cô cùng nhau đưa Tô Đậu ra sân bay.
Sau khi hai người lên xe Tô Thần Tôn lập tức lái về hướng sân bay, trên đường điện thoại Tô Đậu vang lên, quét mắt nhìn tên gọi tới Tô Đậu lập tức bắt máy, động tác vô cùng nhanh, thấy thế cô gái kia chắt lưỡi hít hà.
Ma lực của tình yêu đúng là không bình thường, cô gái cảm thán một tiếng, khóe mắt trùng hợp đối diện với ánh mắt Tô Thần Tôn ném tới, tầm mắt hai người giao nhau chỉ mấy giây, Tô Thần Tôn dời lực chú ý lên phía đằng trước, cô gái nghiêng đầu ngắm phong cảnh thành phố vụt qua ngoài cửa kính xe.
Tô Đậu ngọt ngào gọi một tiếng: “Chú hai!”
“Có nhớ chú hai không?” Bên kia điện thoại Thi Cảng Bác xoa huyệt thái dương, giọng trầm thấp, nhưng vẫn mệt mỏi như cũ. Trở về Paris Thi Cảng Bác vốn chưa được chợp mắt, ngày nào cũng đi sớm về trễ, có lúc xem phòng làm việc thành nơi ở, cả đêm không ra khỏi đó, Tô Đậu không ở bên cạnh chứng kiến cảnh bết bát đó, nếu không cô nhất định rất đau lòng!
“Có!” Nhớ đến trái tim cũng đau, “Chú hai, khi nào chú về?”
“Còn phải một khoảng thời gian nữa, ngoan, chờ chú hai trở lại!” Thi Cảng Bác ước gì có thể bỏ xuống hết tất cả công việc chạy như bay trở về bên cạnh Tô Đậu. Nhưng công việc quấn lấy người, tiền bồi thường mảnh đất của chính quyền địa phương vượt xa dự tính của anh, Rose ôm tiền bỏ trốn, đến bây giờ còn chưa tìm được người, khiến ngày ngày Thi Cảng Bác bận sứt đầu mẻ trán.
“Dạ!” Tô Đậu ngoan ngoãn phụ họa, nghĩ tới không bao lâu nữa sẽ gặp được chú hai, trong lòng cười ra tiếng, Thi Cảng Bác vẫn chưa cúp máy, thính lực kinh người, tò mò hỏi: “Cười gì đấy?” Nụ cười của Tô Đậu lúc nào cũng ngọt ngào như vậy, dễ cảm hóa tâm tình người khác như vậy, cho nên nghe tiếng Tô Đậu cười tâm tình Thi Cảng Bác có phiền não đi chăng nữa vào giây phút đó cũng tan thành mây khói.
“Không có gì! Chú hai, không thèm nói với chú nữa, cháu cúp máy.” Cô sẽ khiến chú hai kinh hỉ, được rồi, niềm vui bất ngờ nên không thể nói!
Thi Cảng Bác nhìn điện thoại bị cắt đứt, tâm tình không hẳn không vui, ngược lại anh cười, nhìn đống tài liệu chất đống như núi trên bàn làm việc, lúc này lại không hề thấy mệt mỏi, bắt đầu bận rộn với công việc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook