Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.net

- --

Vào giờ phút này, Nhiếp Vô Danh trợn mắt trừng Bàn Đôn một cái: "Ta nhổ vào, ngươi có bản lãnh thì qua đây, ông nội Vô Danh đây không đánh ngươi rụng răng, ta làm con ngươi!"

"Nhiếp Vô Danh, cái đồ con hoang! Dám phách lối với ta?" Bàn Đôn mặt đầy tức giận.

"Chờ một chút..." Thấy gã béo đầy hung hăng định lao qua, Nhiếp Vô Danh vội la lên: "Nếu không như vầy đi, ngươi lại cho ta thêm ít tiền, lần này ta sẽ đem cô họ ta qua đây cho ngươi làm quen. Ngươi thấy thế nào?"

"Ngươi đem mẹ mình mang tới đều vô dụng!" Bàn Đôn nhặt một hòn đá từ dưới đất lên: "Hôm nay ta không đánh chết ngươi, ta làm con ngươi."

"Sao rồi, tự xưng là tiểu bá vương nổi tiếng khắp vùng, làm sao lại không có chút phong độ nào hết vậy? Giờ đã là thời đại nào rồi, còn đòi đánh nhau một chọi một?" Thấy Bàn Đôn hừng hực khí thế, Nhiếp Vô Danh vội vàng nói.

Nhiếp Vô Danh vừa dứt tiếng, Bàn Đôn thoáng sững sờ, không hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của Nhiếp Vô Danh, trực tiếp đặt câu hỏi: "Nhiếp Vô Danh, thằng oắt con kia, lời này của ngươi là có ý gì?"

"Có ý gì?" Nhiếp Vô Danh cười lạnh một tiếng: "Có gan thì lập nhóm gọi 500 anh em ra đánh nhau, đấu một mình thì có gì hay ho! Căn bản không có cách nào thể hiện được thân phận và địa vị của chúng ta! Như thế này đi, chúng ta ước hẹn ra thời gian và địa điểm, có bản lĩnh thì tự tìm người tới, xem ai nhiều người hơn, ai trâu hơn? Người nào thắng, sau này sẽ là tiểu bá vương khắp 10 dặm quanh đây, thế nào?"

Nghe Nhiếp Vô Danh nói, Bàn Đôn trầm mặc chốc lát, như là đang tự hỏi lòng.

"Ha ha ha, tên mập chết bầm, ta thấy căn bản là ngươi không gọi được người đi? Khẳng định bây giờ ngươi rất sợ hãi, trong lòng sợ muốn chết! Chi bằng ngươi dập đầu lạy ta một cái, chuyện này coi như xong!" Nhiếp Vô Danh nhìn Bàn Đôn, cười lạnh.

"Ngươi bớt đánh rắm!" Bàn Đôn hung tợn lườm Nhiếp Vô Danh: "Ông nội ngươi sợ sao? Ha ha, thật là mắc cười! Bắt đầu từ lúc sinh ra, ông nội ngươi đây chưa bao giờ khóc, trong từ điển căn bản cũng không có chữ “sợ”! Ông nội ngươi ngay cả chữ “chết” viết như thế nào cũng không biết!"



"Vậy thì tới hẹn ngày giờ đánh lộn đi!" Nhiếp Vô Danh cười lạnh.

"Được, tới thì tới! Ta cho ngươi biết, ta có 20 anh em! Chiều mai, vẫn là ở chỗ này, ai không tới người đó là cháu trai!" Bàn Đôn nói.

"Được, ai không tới người đó làm cháu trai." Nhiếp Vô Danh gật đầu một cái.

...

Cách đó không xa, Lăng Miểu khẽ nhíu mày. Nhiếp Vô Danh này, lại có thể dùng mình để trao đổi, còn đắc tội cái tên tiểu ác bá kia...

Vốn là có chút lo lắng cho an toàn của Nhiếp Vô Danh, nhưng mà sau khi đuổi tới nơi, Lăng Miểu lại phát hiện, chính mình hoàn toàn lo lắng thừa! Hắn có bị tên béo kia đánh chết cũng không oan.

Không chỉ lấy chính mình ra buôn bán, lại còn hẹn ngày giờ đánh lộn. Hắn ở cái nơi này, căn bản không quen biết mấy người! Coi như quen biết, cũng không có ai nguyện ý đi trêu chọc cái tên tiểu ác bá đó! Nhiếp Vô Danh có thể tìm ai?

Về đến nhà, Lăng Miểu vốn tưởng rằng Nhiếp Vô Danh sẽ nhờ chính mình hoặc là mẹ giúp đỡ, kết quả, cậu ta lại không hề nói lấy một lời.

...



Hôm sau, đến thời gian ước định.

Vẫn là rừng cây nhỏ hôm qua.

Bàn Đôn quả nhiên dẫn theo mười mấy tên thiếu niên.

Không bao lâu, Nhiếp Vô Danh xuất hiện ở trong tầm mắt Bàn Đôn.

"Ha ha ha, Nhiếp Vô Danh, cái thằng con hoang kia, ngươi mang theo mấy người vậy?" Bàn Đôn mặt đầy đắc ý.

"Ồ, ta chỉ mang theo một người tới." Nhiếp Vô Danh nói.

"Mang theo một người?" Bàn Đôn sững sờ, chợt cười to: "Ngươi thật đúng là chán sống mà, tới đây, gọi thằng đồng bọn chó chết của ngươi ra đây!"

"Ngươi không thể nói như vậy... Cái gì mà thằng chó chết? Làm sao ngươi lại mắng chửi người vậy hả!" Nhiếp Vô Danh nói: "Ngàn vạn lần không nên mắng chửi người, xin dùng từ văn minh một chút!"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương