Cô Vợ Ngốc Của Tổng Tài Ác Ma
-
Chương 8
Xin lỗi mọi người vì dạo này học nhìu quá nên mị không có thời gian đăng truyện được
Buổi sáng thanh bình hằng này của cô cuối cùng trôi nhanh qua trong sự “yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau” của nhỏ và cậu. Nói là “yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau” vì họ luôn “quấn quýt” bên nhau cả buổi sáng hễ người này làm cái gì cũng sẽ bị người kia bắt lỗi và ngược lại. Cô cũng công nhận là sao hai người này trẻ con quá không bằng cô nữa. À mà không phải cô trẻ con mà là 2 người đó trẻ con quá không người lớn giống cô này.
- A CHẾT RỒI- Đang suy nghĩ chợt nhớ ra hôm nay cô phải mang cơ cho tên Ôn Dịch mà chưa chuẩn bị gì hết.
- Hả cái gì chết sao chết- Cả hai đang cãi nhau quay lại đồng thanh hỏi.
- Ôi đồng thanh kìa. Tâm tư tương thông là đây hehe - Cô cười đểu
- Uả không phải có chuyện gì sao- Nhỏ đánh lạc chủ đề rồi thầm nghĩ không biết sao dạo này cô ma ranh thế nhỉ ko biết thằng tổ cha nào dậy hư cục cưng của minh rồi.
- A chết rồi mình quên mất- Cô nói xong chạy vô nhà xách áo rồi chạy ra
- Uả chị định đi đâu à/ cậu định đi đâu à- Cả hai đồng thanh
- A mình định đi ra ngoài mua ít đồ đấy mà mình ra tí về liền cậu vậu với nhóc không cần phải lo
- Nhưng cậu có chắc là nhớ đường không lỡ lạc sao, còn nữa mà cậu có mang theo ví chưa có mang chù khóa dự phòng chưa còn có điện thoại nữa. Mà cậu đi một mình lỡ bị bắt cóc sao @#$%^&&^@#$%^%$.....(lượt bỏ một số câu nói) thôi để mình đi cùng - Nhỏ nói một trang xong rồi kết thúc bằng câu nhỏ sẽ đi cùng cô
- Ê bà cô nói nhìu zậy không thấy mệt à.- Cậu thật bội phục tài nói của nhỏ này chứ nói hoài không mệt ta (tg: tại vì biết cậu thích nhỏ rồi nên sẽ gọi nhỏ lun cho thân cmn thiết)
-Bla bla - trong lúc hai người bắt đầu cãi nhau cô đã chuẩn bị sẵn những đồ nhỏ nhắc rồi chuồn lẹ
~~~~~~~~ Dãy phân cách tội nghiệp ~~~~~~~~
- Ê cô em. Đi chơi với bọn anh không. Anh sẽ làm cho em thật vui vẻ. - Cô đang trên đường về nhà thỳ có 1 đám con trai từ đâu ra chặn đường nói.
- Hửm chơi cái gì mà vui?- Cô thắc mắc nhìn họ chả lẽ đi khu giải trí nhỉ. Cô thầm nghĩ.
- Em cứ đi đi anh sẽ không lừa em đâu chắc chắn sẽ vui lắm
-Hử vậy à nhưng mà hôm nay không được rồi tôi phải đi về Thy Thy đang đợi tôi- Cô như nhớ ra nhỏ đang đợi mình nên từ chối đi. Chứ thật ra cô cũng muốn đi công viên chơi lắm chứ (=.=”)
- Thôi về chi đi với tụi anh đi
- Tôi không đi được mà thiệt đó
- Thôi cô em cứ nói vậy đi xíu ấy mà- Tên khác lại nói
- Tôi nói không đi là không đi mà các anh tránh ra đi cho tôi về- Cô thật sự bực rồi nha
- Cô em đừng có nhẹ không thích lại ưa nặng - Vài người con trai bắt đầu lôi kéo.
- Các anh muốn làm gì nha tránh ra nha. Tôi đã nói không đi mà híc- Giột nước mắt của cô bắt đầu rơi lã chã óng ánh trên gương mặt nhỏ bắt đầu hồng lên của cô như những viên pha lê vô tinh xảo đẹp vô cùng.
- Các người đang làm gì vậy- Cô đang bị bọn chúng bao vây thì có 1 giọng nói quen thuộc đã phá vỡ bầu không khí của bọn chúng. Và người đó không ai khác chính là anh. Thật ra anh đang đi kí kết hợp đồng với công ty khác về đi ngang qua đây thấy có bất bình định đi luôn nhưng anh thấy thấp thoáng bóng cô trong đó nên mới dừng xe lại ghé vô thì thấy cô đang khóc những dong nước mắt cứ theo nhau mà rơi xuống bỗng chốc khiến tim anh thắt lại nhìn xung quanh cô có mấy tên đàn ông thì anh biết ngay hung thủ gây ra sự việc là ai. Nhanh chóng đi lại kéo cô ra sau lưng.
- Hừ thằng chó kia mày đang làm gì vậy hả- Đồ ăn dâng đến tận miệng tự nhiên bị cướp di nên khiến người đàn ông đó bực mình quay lại chửi. Nhưng khi quay lại rồi thì ông ta cùng đồng mới giậc mình và bất giác lạnh sống lưng, người trước mặt bọn họ không phải Đại thiếu của bang Evil sao lại ở đây lại còn cứu cô gái kia nữa chứ.
- Hừ dạo này các người cũng gan quá ha. Giám ra đường ức hiếp con gái nhà lành?- Anh vừa nói vừa nhìn họ với ánh mắt ra lệnh nếu các người tỏ ra biết tôi thì chuẩn bị quan tài đi
- Dạ tụi tôi sai rồi- Cả đám nói lên trong rún sợ
- Hừ còn không mau cút- Anh lườm nói
- Dạ.. dạ
Sau khi giải quyết bon tép riêu xong anh quay qua cô lau giọt nước mắt còn đọng lại khóe mi anh nói
- Thôi không khóc nữa sao lần nào tôi gặp cô cô đều khóc hết vậy nín đi
- Um...Cảm ơn anh vì chuyên hồi nãy- Cô ấp úng nói
- Không có gì nhưng sao cô lại ở đây
- Còn nói tất cả tại anh mà ra hết nếu không phải đi mua nguyên liệu nếu đồ ăn cho anh thì tôi đâu bị như vậy chứ híc híc- Cô nói xong lại tiếp tục khóc
- Hử- Anh biết trước cô gái ngốc này ra đường ắt có chuyện thì hôm qua anh sẽ không đòi ăn cơm do cô nấu với lại còn bắt cô 1 mik đi đến chỗ anh nữa không biết có chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Buổi sáng thanh bình hằng này của cô cuối cùng trôi nhanh qua trong sự “yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau” của nhỏ và cậu. Nói là “yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau” vì họ luôn “quấn quýt” bên nhau cả buổi sáng hễ người này làm cái gì cũng sẽ bị người kia bắt lỗi và ngược lại. Cô cũng công nhận là sao hai người này trẻ con quá không bằng cô nữa. À mà không phải cô trẻ con mà là 2 người đó trẻ con quá không người lớn giống cô này.
- A CHẾT RỒI- Đang suy nghĩ chợt nhớ ra hôm nay cô phải mang cơ cho tên Ôn Dịch mà chưa chuẩn bị gì hết.
- Hả cái gì chết sao chết- Cả hai đang cãi nhau quay lại đồng thanh hỏi.
- Ôi đồng thanh kìa. Tâm tư tương thông là đây hehe - Cô cười đểu
- Uả không phải có chuyện gì sao- Nhỏ đánh lạc chủ đề rồi thầm nghĩ không biết sao dạo này cô ma ranh thế nhỉ ko biết thằng tổ cha nào dậy hư cục cưng của minh rồi.
- A chết rồi mình quên mất- Cô nói xong chạy vô nhà xách áo rồi chạy ra
- Uả chị định đi đâu à/ cậu định đi đâu à- Cả hai đồng thanh
- A mình định đi ra ngoài mua ít đồ đấy mà mình ra tí về liền cậu vậu với nhóc không cần phải lo
- Nhưng cậu có chắc là nhớ đường không lỡ lạc sao, còn nữa mà cậu có mang theo ví chưa có mang chù khóa dự phòng chưa còn có điện thoại nữa. Mà cậu đi một mình lỡ bị bắt cóc sao @#$%^&&^@#$%^%$.....(lượt bỏ một số câu nói) thôi để mình đi cùng - Nhỏ nói một trang xong rồi kết thúc bằng câu nhỏ sẽ đi cùng cô
- Ê bà cô nói nhìu zậy không thấy mệt à.- Cậu thật bội phục tài nói của nhỏ này chứ nói hoài không mệt ta (tg: tại vì biết cậu thích nhỏ rồi nên sẽ gọi nhỏ lun cho thân cmn thiết)
-Bla bla - trong lúc hai người bắt đầu cãi nhau cô đã chuẩn bị sẵn những đồ nhỏ nhắc rồi chuồn lẹ
~~~~~~~~ Dãy phân cách tội nghiệp ~~~~~~~~
- Ê cô em. Đi chơi với bọn anh không. Anh sẽ làm cho em thật vui vẻ. - Cô đang trên đường về nhà thỳ có 1 đám con trai từ đâu ra chặn đường nói.
- Hửm chơi cái gì mà vui?- Cô thắc mắc nhìn họ chả lẽ đi khu giải trí nhỉ. Cô thầm nghĩ.
- Em cứ đi đi anh sẽ không lừa em đâu chắc chắn sẽ vui lắm
-Hử vậy à nhưng mà hôm nay không được rồi tôi phải đi về Thy Thy đang đợi tôi- Cô như nhớ ra nhỏ đang đợi mình nên từ chối đi. Chứ thật ra cô cũng muốn đi công viên chơi lắm chứ (=.=”)
- Thôi về chi đi với tụi anh đi
- Tôi không đi được mà thiệt đó
- Thôi cô em cứ nói vậy đi xíu ấy mà- Tên khác lại nói
- Tôi nói không đi là không đi mà các anh tránh ra đi cho tôi về- Cô thật sự bực rồi nha
- Cô em đừng có nhẹ không thích lại ưa nặng - Vài người con trai bắt đầu lôi kéo.
- Các anh muốn làm gì nha tránh ra nha. Tôi đã nói không đi mà híc- Giột nước mắt của cô bắt đầu rơi lã chã óng ánh trên gương mặt nhỏ bắt đầu hồng lên của cô như những viên pha lê vô tinh xảo đẹp vô cùng.
- Các người đang làm gì vậy- Cô đang bị bọn chúng bao vây thì có 1 giọng nói quen thuộc đã phá vỡ bầu không khí của bọn chúng. Và người đó không ai khác chính là anh. Thật ra anh đang đi kí kết hợp đồng với công ty khác về đi ngang qua đây thấy có bất bình định đi luôn nhưng anh thấy thấp thoáng bóng cô trong đó nên mới dừng xe lại ghé vô thì thấy cô đang khóc những dong nước mắt cứ theo nhau mà rơi xuống bỗng chốc khiến tim anh thắt lại nhìn xung quanh cô có mấy tên đàn ông thì anh biết ngay hung thủ gây ra sự việc là ai. Nhanh chóng đi lại kéo cô ra sau lưng.
- Hừ thằng chó kia mày đang làm gì vậy hả- Đồ ăn dâng đến tận miệng tự nhiên bị cướp di nên khiến người đàn ông đó bực mình quay lại chửi. Nhưng khi quay lại rồi thì ông ta cùng đồng mới giậc mình và bất giác lạnh sống lưng, người trước mặt bọn họ không phải Đại thiếu của bang Evil sao lại ở đây lại còn cứu cô gái kia nữa chứ.
- Hừ dạo này các người cũng gan quá ha. Giám ra đường ức hiếp con gái nhà lành?- Anh vừa nói vừa nhìn họ với ánh mắt ra lệnh nếu các người tỏ ra biết tôi thì chuẩn bị quan tài đi
- Dạ tụi tôi sai rồi- Cả đám nói lên trong rún sợ
- Hừ còn không mau cút- Anh lườm nói
- Dạ.. dạ
Sau khi giải quyết bon tép riêu xong anh quay qua cô lau giọt nước mắt còn đọng lại khóe mi anh nói
- Thôi không khóc nữa sao lần nào tôi gặp cô cô đều khóc hết vậy nín đi
- Um...Cảm ơn anh vì chuyên hồi nãy- Cô ấp úng nói
- Không có gì nhưng sao cô lại ở đây
- Còn nói tất cả tại anh mà ra hết nếu không phải đi mua nguyên liệu nếu đồ ăn cho anh thì tôi đâu bị như vậy chứ híc híc- Cô nói xong lại tiếp tục khóc
- Hử- Anh biết trước cô gái ngốc này ra đường ắt có chuyện thì hôm qua anh sẽ không đòi ăn cơm do cô nấu với lại còn bắt cô 1 mik đi đến chỗ anh nữa không biết có chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook