Từ sau khi Alana về Anh Quốc, Cố Hiểu Khê lại trở về trạng thái ủ rũ như trước. Vì để tâm trạng cô tốt hơn, Uất Trì Ảnh Quân đã bí mật chuẩn bị một món quà. Sau gần một tháng chuẩn bị, món quà ấy cũng đã được hoàn chỉnh.

Ánh mặt trời buổi trưa dịu dáng chiếu xuống sân. Tại đây, Uất Trì Ảnh Quân đi phía sau Cố Hiểu Khê và bịt mắt cô lại. Đứng trước món quà mình kì công chuẩn bị, anh từ từ bỏ tay khỏi mắt cô. Để cô thích ứng với ánh sáng và nhìn kĩ món quà của mình, Ảnh Quân còn hào hứng hơn cả cô.

Đứng trước vườn hoa thủy tiên vàng, Cố Hiểu Khê ngẩng người một lúc. Vì nhớ rằng cô thích loài hoa này nên Ảnh Quân đã cho người xây hẳn một vườn hoa và có cả đài phun nước.

" Thế nào? Em thích chứ? "

Cố Hiểu Khê không đáp lời, nhưng hiện lên trong mắt cô là hình ảnh của Ảnh Quân nhìn mình đầy yêu thương. Cô lúc này đã khẽ gật đầu, trên miệng cũng lộ ra nụ cười. Nhận ra khóe miệng cô hơi cong lên, Ảnh Quân cũng phải ngạc nhiên, có lẽ vì đã lâu rồi không được nhìn thấy cô cười. Song, có lẽ thấy anh phát hiện tâm trạng của mình, Hiểu Khê vội thu lại nụ cười lúc nãy.


" Hiểu Khê à, nếu em thích thì nói rằng " em rất thích " đi. "

Cô nghe anh nói thế thì quay mặt sang chỗ khác. Ảnh Quân thấy thế thì xụ mặt, anh nói tiếp.

" Từ lúc em đến đây thì một câu cũng không chịu nói. Nhờ có dì Alana nên em mới không còn bày xích với mọi người, nhưng em đối với anh vẫn không hề gần gũi chút nào. "

Anh nói xong thì hơi nhích người đến gần cô, giọng gần như thủ thỉ bên tai.

" Nếu em không chịu nói cảm ơn cũng không sao, em hôn vào má anh đi, thay cho lời cảm ơn. "

Khi ấy cô đang ngồi ngay chỗ đài phun nước, vừa nghe Ảnh Quân nói dứt, lại thấy anh đưa mặt đến gần thì không chút chần chừ, hất nước từ đài vào mặt anh. Bị ai kia làm cho " tỉnh giấc " nên vẻ mặt anh không khỏi hụt hẫng, còn vị kia một lần nữa cong môi cười xấu xa, chân mày cũng nhếch lên với vẻ khiêu khích.


Hôm đó, sau khi cùng mọi người ăn bửa tối, Uất Trì Ảnh Quân đã sang phòng Cố Hiểu Khê để xem tình hình của cô. Đứng bên ngoài và gõ lên mặt cửa, sau chừng ba mươi giây không thấy ai trả lời, anh liền bước vào trong. Bên trong lúc này vẫn còn sáng đèn, nhưng lại không một bóng người. Cửa phòng tắm thì đang khóa, anh liền bước đến và gõ cửa. Một lần nữa không có tiếng động phát ra, hơn nữa vì chuyện lần trước cô tự tử không thành khiến Ảnh Quân có chút ám ảnh. Nghĩ đến chuyện đó, anh định xông cửa vào trong thì cánh cửa liền mở ra. Từ bên trong, Cố Hiểu Khê xuất hiện với bộ váy ngủ màu kem thước tha, nhã nhặn, những giọt nước từ phần đuôi tóc rơi xuống và thấm ướt chiếc váy mềm mại ấy. Vì đã lâu rồi mới được nhìn thấy hình ảnh này nên bất giác Uất Trì Ảnh Quân nuốt một ngụm nướt bọt xuống, yết hầu ở cổ họng không ngừng chuyển động lên xuống.


Ngay sau đó, Ảnh Quân đưa mắt nhìn sang chỗ khác như đánh lảng tâm trí mình. Đôi mắt anh đã không dám nhìn thẳng vào Cố Hiểu Khê, sợ rằng nhìn cô thì không thể kiềm chế du͙ƈ vọиɠ xuống nữa. Lúc này mặt anh đỏ lên, ngượng ngùng giải thích.

" Anh định vào xem em đã nghỉ ngơi chưa. Em ngủ sớm đi, sáng mai còn phải trị liệu nữa. "

Uất Trì Ảnh Quân nói xong thì quay người rời đi, tưởng rằng có thể đè nén ham muốn xuống, còn nếu không thì tự về phòng và một mình xử lý nó. Song, chân anh còn chưa bước được bao xa thì phần áo phía sau đã bị Cố Hiểu Khê níu lấy. Thấy cô chủ động giữ mình lại, anh cũng quay đầu xem có chuyện gì. Nhưng khi quay lại, cô đã ở sát bên ngực mình, đầu chỉ hơi cúi xuống một chút cũng vô tình thấy được nụ hoa ẩn hiện qua lớp áo ngủ.
Anh bắt đầu thấy căng thẳng, cố gắng kiềm chế bản thân để không khiến Hiểu Khê phải sợ.

" Em muốn anh ở lại đây? "

Cố Hiểu Khê lúc này hơi cúi đầu, tuy vậy anh vẫn nhận ra cô đang ngượng ngùng. Cô gật nhẹ đầu, nắm lấy vạt áo và kéo anh quay vào trong. Đến giường ngủ, có thể do Ảnh Quân đã không đề phòng nên Cố Hiểu Khê đã đẩy ngã anh xuống. Không lường trước được chuyện này xảy ra, nên ngay khi ngã xuống anh đã không kịp phản ứng, chỉ biết sau đó cô đã ở trên ngực mình, vén phần tóc ra sau tai, cúi đầu và trao cho anh nụ hôn đầy nóng bỏng.

Trước hành động của Hiểu Khê, Ảnh Quân ngu người một lúc. Khi nhận thức mọi chuyện đang diễn ra, anh nhẹ nhàng đẩy người cô và trấn tỉnh đối phương.

" Hiểu Khê, không được... "

Song, khi nghe Ảnh Quân từ chối, Cố Hiểu Khê không hề tỏ ra thất vọng, vẻ mặt cô nghiêm nghị lạ thường
" Ảnh Quân, em muốn anh. "

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương