Đã một tuần trôi qua Chu Diệp Vân lúc nào cũng bị Khuất Trác Hiên hành trên giường không đi nỗi , đến tập đoàn cô còn không đi nỗi .
Khuất Trác Hiên đã cảnh cáo Thẩm Hạ Ninh nhưng cô không chịu nghe lời còn dám câu kết với Lâm Tư Thần bắt cóc Chu Diệp Vân của anh , nếu hôm đó anh không đến kịp thì Chu Diệp Vân của anh bây giờ đã bị cưỡng hiếp .
Khuất Trác Hiên tống Thẩm Hạ Ninh vào bệnh viện tâm thần là đã nhân từ lắm rồi , nếu không nghĩ tình ông Thẩm thì anh sẽ giết chết tại chỗ .
Đối với Khuất Trác Hiên anh đã cảnh cáo thì không được sai phạm , nếu đã sai phạm thì đừng bao giờ trách anh độc ác .
Lâm Tư Thần còn đau khổ hơn Thẩm Hạ Ninh , ngày ngày đều bị đày đòa đánh đập , anh thật sự rất hối hận về việc làm của mình .
Hôm nay Chu Diệp Vân đến tìm gặp Thẩm Hạ Ninh , cô muốn xem người đã hại cô sống thế nào ?
" Diệp Vân tôi sai rồi , cô mau bảo Trác Hiên thả tôi ra khỏi đây , nếu không tôi sẽ bị điên lên mất " Thẩm Hạ Ninh đầu óc rối bời nhìn cô qua tấm kính .
" Là chị tự mình chuốc lấy , lúc chị hãm hại tôi , tôi đã cầu xin chị thế nào? Tôi cầu xin chị tha cho tôi nhưng chị có tha không? Chị cùng Lâm Tư Thần muốn cưỡng hiếp tôi mà "
" Tôi sai rồi , ngàn vạn lần tôi cũng không dám tái phạm nữa , tôi không thể sống như thế này được " Thẩm Hạ Ninh òa lên khóc
" Chu Diệp Vân tôi chưa bao giờ là người tốt cả , tôi rất hận những ai hại tôi và hại gia đình tôi.


Chu Diệp Vân này có thù là phải trả thù , có ơn thì sẽ đáp lại ."
" Tôi cầu xin cô mà , tôi không bao giờ xuất hiện trước mặt cô và Trác Hiên nữa đâu "
" Chị lấy gì để đảm bảo với tôi đây ? Thả chị ra rồi chị tiếp tục hại tôi sao? Chu Diệp Vân này đâu có ngốc đến vậy.

Hôm nay tôi đến đây để xem chị thê thảm như thế nào thôi , nhưng xem ra chị vẫn còn sống rất tốt " Chu Diệp Vân nhếch môi cười .
" Chu Diệp Vân "
Thẩm Hạ Ninh xông ra lấy tay cào lên tấm kính như trút giận , nếu để cô thoát được nơi này , người đầu tiên cô giết chết sẽ là Chu Diệp Vân .
" Chị tức lắm sao? Chị muốn giết tôi lắm sao? Tôi biết lắm mà , con người của chị hẹp hòi lại không biết suy nghĩ tính toán.

Chị nghĩ chị giết tôi là có được trái tim của Trác Hiên sao? "
" Đúng vậy , chỉ cần không có cô thì tôi sẽ có được anh ấy " Thẩm Hạ Ninh nghiến răng nói
" Thẩm Hạ Ninh ! Chị đang giả ngốc sao? Trác Hiên là người như thế nào chị biết rõ mà.

Dù không có tôi thì chị cũng mãi mãi không bao giờ có được anh ấy " Chu Diệp Vân cười nói
" Không không , anh ấy sẽ yêu tôi " Thẩm Hạ Ning vò đầu mình , khuôn mặt như đang điên loạn .
Chu Diệp Vân thấy như vậy thì quay bước ra về nhưng bên tai thì lại nghe tiếng la hét của Thẩm Hạ Ninh .
" Chu Diệp Vân tôi hận cô , tôi sẽ giết chết cô , tôi sẽ giết chết cô "
...********...
Khuất Trác Hiên mấy hôm trước cứ ở nhà với Chu Diệp Vân nên công việc của anh bây giờ rất nhiều , Khuất Trác Hiên nhiều lần thầm trách tại sao ba mẹ anh chỉ sinh ra một mình anh .
Khuất Trác Hiên đang mải mê làm việc thì Chu Diệp Vân chạy lại leo lên đùi anh ngồi , cô bây giờ đã không còn ngại ngùng gì nữa mà cứ quấn lấy anh .
" Sao lại chạy? Không đau sao? " anh nhéo mũi cô.

" Hết đau rồi " cô câu cổ anh cười tươi
" Vậy chúng ta ....!" anh gian tà nói nhỏ vào tai cô
" Anh đừng có như thế , ngày nào cũng làm đau gần chết " cô làm mặt giận dỗi
" Nhưng nhìn em rất hưởng thụ mà "
" Ai hưởng thụ chứ ? Anh lo làm việc đi , em trừ lương bây giờ " cô đứng dậy đi lại bàn của mình
" Từ khi nào có việc tổng giám đóc bị thư ký trừ lương nhỉ ?" anh người ra sau ghế nhìn cô
" Em đó , em muốn trừ bao nhiêu thì trừ.

Anh còn cải thì tối đừng vào chung cư của em , em sẽ kiện anh đó " cô nhướn mày
" Em ngốc quá , nếu trừ lương của anh , anh lấy tiền đâu cưới em " anh đi lại gõ nhẹ lên đầu cô
" Không phải anh nói anh rất nhiều tiền sao? " cô chu môi
" Phải , cho em hết đấy , thích không? " anh hôn chụt vào môi cô
" Em giống người ham tiền lắm sao? Lúc còn bên Mỹ em có rất nhiều đại gia giàu hơn anh tỏ tình đấy "
" Vậy tại sao lại yêu anh? "
" Anh đẹp trai " Chu Diệp Vân đỏ mặt cúi xuống

Chu Diệp Vân thật sự mất hết liêm sĩ , lúc đầu quả thật cô nhắm trúng Khuất Trác Hiên là vì anh đẹp trai còn quyền thế ở thành A .
Khuất Trác Hiên bật cười lớn , véo lấy má cô , sao cô có thể đáng yêu như vậy .
Chu Diệp Vân mỉm cười , lúc đầu cô định lợi dụng anh đạp đỗ Tần Nghị nhưng bây giờ cô đã yêu anh mất rồi , yêu anh nhiều đến nỗi chỉ cần có anh là đủ.

Chu Diệp Vân không cần giàu sang phú quý , cô chỉ cần mỗi ngày được hạnh phúc vui vẻ bên Khuất Trác Hiên .
Khuất Trác Hiên cảm thấy Chu Diệp Vân rất đặc biệt.

Quen Lục Uyển Đình một năm nhưng đến khi chia tay anh không cảm thấy đau buồn mà chỉ cảm thấy có lỗi vì đã vô tâm với cô.

Nhưng từ lúc quen Chu Diệp Vân , chỉ cần cô xa anh một chút là đã thấy nhớ , chỉ cần cả hai cải nhau giận dỗi là anh đã thấy buồn trong lòng ..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương