Lại nói lúc này ở nhà họ Dương, Dương Tử Hiên cầm hai tờ giấy chuyển nhượng có chữ ký của ông Dương lên xem vô cùng hài lòng lại nói: “Đem hai lão già này đi”.

“Thằng khốn, mày muốn làm gì?” Ông Dương cứ nghĩ chỉ cần ký tên là xong không ngờ sự việc lại không đơn giản như ông nghĩ.

“Làm gì à, đương nhiên là đưa hai lão già các ông về chầu tổ tiên rồi” Dương Tử Hiên nhếch môi nói.

“Mày, mày nói cái gì, mày dám?” Ông Dương không thể tin run tay chỉ hắn, mà luật sư bên cạnh cũng đã tái mặt.

“Ông, ông Dương, tôi, tôi vô can trong chuyện này tại sao tôi cũng bị.” “Không cần nói nhiều nữa, các người mau bịt mồm hai ông già này lại mang đi cho tôi” Dương Tử Hiên ngắt lời của luật sư ra lệnh cho đám người đứng ở cửa, đã đạt được mục đích, người nào nên chết vẫn phải chết, nhà họ Dương này chỉ cần một mình hắn là đủ rồi.

Ông Dương và luật sư chưa kịp kêu lên đã bị bịt mồm đưa ra đi.

Bên ngoài có một chiếc xe bán tán Ranger màu cam chờ sẵn ở đó, hai tên côn đồ
cứ thế đưa hai ông già lên xe, mặc các ông dãy dụa.

Ông Dương trong lòng mặc dù có chút sợ hãi nhưng bên ngoài vẫn giữ bình tĩnh còn ra hiệu cho luật sư nên giữ bình tĩnh có điều vì quá sợ hãi nên ông ta không hiểu ý ông, liên tục lắc đầu dãy dụa, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của tên này.


Thế nhưng có dãy dụa cũng vô ích chẳng mấy chốc chiếc xe nổ máy rời khỏi nhà họ Dương.

Dương Tử Hiên ở trên lầu ba nhìn chiếc xe rời đi nói qua điện thoại: “Phải xử lý sạch.

sẽ, đừng để lại dấu vết gì.” “Anh yên tâm chúng tôi làm việc có uy tín” Người bên kia tự tin nói, tiếng rít thuốc vang lên qua điện thoại.

“Vậy thì tốt, xong việc sẽ thưởng cho anh hậu hĩnh” Dương Tử Hiên nói xong thì cúp máy, đến khi chiếc xe khuất dạng mới thu hồi tầm mắt.

Chuyện trong nhà đã giải quyết xong hắn cũng nên chính thức làm chủ Dương thị rồi.

Dương Tử Hiên phải nói đắc ý dạt dào.

Trên chiếc xe Ferrari màu đen Cao Kỳ Anh ngồi cùng Trần Vĩnh ở ghế sau, phía trước có một người đàn ông cầm tay lái, Cao Kỳ Anh không hiểu hỏi: “Chúng ta ở đây làm gì?”
“Đợi người.” Trần Vĩnh nói ra hai chữ.

Tài xế lại nói: “Anh Vĩnh chiếc xe đang đến”.

“Ừ, thông báo cho người kia đi” Trần Vĩnh nhàn nhạt nói sau đó quay sang Cao Kỳ Anh nói: “Lát nữa sẽ có xe đến đón cô, trước mắt cô bề nhà họ Cao trước đi” “Cái đó, tôi có thể hỏi các anh đang làm gì không?” Cao Kỳ Anh không nhịn được hói.

“Cô không cần quan tâm nhiều, về nhà nghỉ ngơi là được.” Trần Vĩnh không lạnh
không nhạt nói.

Thấy hắn không có ý muốn nói Cao Kỳ Anh lại hỏi sang chuyện khác: “Ngọc Lan thể nào rồi, anh bảo cô ấy an toàn, vậy cô ấy đang ở đâu?”
“Tôi chỉ có thể nói chị dâu rất an toàn còn những cái khác cô không cần biết, không lâu nữa cô ấy sẽ trở về thôi”.

“Anh cái gì cũng không nói, bỏ đi, tôi quan tâm cũng vô ích, cảm ơn anh vì đã kịp thời cứu tôi” Cao Kỳ Anh nhìn người bên cạnh cảm kích.


“Chỉ cảm ơn bằng miệng thôi sao?” Trần Vĩnh đột nhiên giương cao môi nói.

“Vậy anh muốn tôi cảm ơn thế nào? Mời đi ăn sao?” Cao Kỳ Anh dò hỏi, đích thị cô cũng phải cảm ơn người này đàng hoàng, dẫu sao lần trước hắn giúp ông nội cô một chuyện nan giải cô còn chưa cảm ơn hẳn đàng hoàng.

“Mời ăn cũng được nhưng phải có thành ý”.

“Thế nào mới gọi là có thành ý, tôi mời anh đến nhà hàng đắt nhất” “Đại tiểu thư cô nghĩ tôi chưa từng đến đó sao, thành ý mà tôi nói chính là.” Trần Vĩnh đột nhiên ghé vào tai cô nói: “Tự cô làm”
Bị hơi thở của Trần Vĩnh phả vào Cao Kỳ Anh nhanh chóng tránh né lại đỏ mặt nói: “Tôi, tôi trước giờ chưa từng nấu ăn nếu tôi nấu dở anh cũng đừng có chế” “Không dám chê” Trần Vĩnh cười khẽ.

Tài xế đột nhiên khụ khụ hai tiếng nói: “Anh Vĩnh, xe của chúng ta đến rồi” Trần Vĩnh lúc này mới ngồi thẳng người nói: “Cố lên chiếc xe màu đỏ kia đi, tôi còn có việc” “Được, cảm ơn anh” Cao Kỳ Anh vì quá bối rối nên nhanh chóng xuống đi thẳng về chiếc xe màu đỏ kia.

“Chúng ta cũng đi thôi, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo chiếc xe kia” Trần Vĩnh quay lại bộ dạng lạnh nhạt nói.

Vừa dứt lời chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh.

Chiếc xe bán tải màu cam phút chốc đã ra khỏi thành phố hướng đến ngoại ô phía tây, mắt thấy sắp đến chỗ hẹn tên tài xế liền nói với hai tên kèm cặp ông Dương và luật sư phía sau.

“Bên kia chúng nó đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa?” “Chúng nó nhắn chỉ chờ đại ca đến nhưng mà em không hiểu sao chúng ta không giết hại lão già này rồi ném xuống biển như mọi lần trước việc gì phải làm ra một vụ tai nạn phức tạp như vậy?” Tên phía sau kèm cặp ông Dương không hiểu nói.

“Chúng mày thật ngu, thân phận của lão già kia không nhỏ chúng ta làm sao có thể làm cách thông thường” Tên tài xế giáo huấn.


Tên còn lại yên lặng không dám hó hé nói thêm câu nào, lại bị tên bên cạnh khinh thường, còn hai người ông Dương nghe bọn chúng nói chuyện đã sợ càng thêm sợ.

Đi thêm mười phút nữa tên tài xế thấy trước mắt có một chiếc xe liền hỏi: “Là xe của người chúng ta sao?” “Đúng rồi, đúng rồi đại ca” Tên đằng sau kích động nói.

Tên tài xế nghe vậy liền lại xe chầm chậm lại dừng ngay đuôi xe phía trước, hắn.

bước xuống xe thì hai người ở chiếc xe phía trước cũng bước xuống, lúc nhìn thấy là một người đàn ông đeo mặt nạ cùng một thằng nhóc hắn thấy lạ hỏi: “Chúng mày là ai, sao tao chưa từng thấy bao giờ, người mới sao?”.

Tên tài xế có vẻ cảnh giác sau ánh mắt lại lóe lên nói: “Không đúng, phải là thằng Béo với thằng Gầy mới phải, chúng mày.”
Hắn chưa kịp nói xong cậu nhóc bên cạnh người đàn ông đã nhanh chóng xông lên hạ gục hắn ngay tại chỗ.

“Hà” Tên tài xế quằn quại dưới đất, nhìn hai người trước mặt đau đớn hỏi: “Tụi mày, tụi mày… là ai?”.

Trả lời hắn lại là một cú đá ngoạn mục của cậu nhóc, lần này hắn hoàn toàn không thể nói gì, đã ngất xỉu tại chỗ..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương