Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Giám Đốc
-
Chương 12: Tần Giai Nhân phát điên
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Tần Lục Nguyệt cố gắng duy trì sự bình tĩnh, không làm cho bản thân trở nên quá xấu hổ.
Cũng may, Tông Minh Hạo cũng không tiếp tục làm khó cô nữa, lúc này cô mới nhẹ nhàng, chậm rãi thở ra.
Toàn bộ đám cưới rất xa hoa và long trọng.
Nếu trừ đi vẻ mặt không quá vui vẻ của cô dâu và chú rể ra, thì đây thực sự là một đám cưới thế kỉ có một không hai.
Mọi người đến dự hôn lễ này, chẳng ai thèm quan tâm xem cô dâu chú rể có phải vừa gặp đã yêu hay không, mà họ chỉ quan tâm duy nhất một điều, đó là: Tông Minh Hạo đã về nước.
Người thừa kế của Tông gia vừa về nước! Ngay lập tức đã kết hôn! Hơn nữa còn không có ý định đi nữa!
Việc này đối với những gia tộc khác mà nói, có nghĩa là gì chứ?
Cho nên, sau khi hôn lễ kết thúc, chỉ còn lại vài người, đều là bạn bè, thân thích ở lại, còn đâu toàn bộ đều đứng dậy xin về trước.
Bọn họ phải vội vàng về nhà, còn tính toán một chút cho tương lai của mình nữa.
Bởi vì, bầu trời của nước Z sắp thay đổi rồi.
Nhưng ở Tần gia bây giờ lại không lo lắng được đến vấn đề này, vì Tần Giai Nhân đang nổi điên ở trong nhà.
Hôn lễ của Tông Minh Hạo và Tần Lục Nguyệt được truyền hình trực tiếp trên cả nước, có một đoạn ngắn là cảnh trao nhẫn và trao nụ hôn.
Tần Giai Nhân sau khi nhìn thấy hai người trao nhẫn, cả người liền mất bình tĩnh, nổi điên lên, đập tan mọi thứ ở trong phòng.
Lại nhìn thấy cảnh khi Tông Minh Hạo chủ động hôn Tần Lục Nguyệt, cô ta không thể khống chế nổi tức giận nữa, cầm một chiếc ghế ném mạnh vào màn hình tivi.
“Tần Lục Nguyệt, anh ấy là của tôi!” Tần Giai Nhân hét lên: “Cô dám cướp người đàn ông của tôi, tôi sẽ không để cho cô yên!”
Tần Giai Nhân đang nổi điên ở trong phòng, thì bên ngoài, Tần phu nhân lại càng lo lắng, gấp đến nỗi đứng ngồi không yên.
Mắt thấy Tần Quốc Dân trở về, vội vàng chạy ra, nói: “Ông xã, phải làm sao bây giờ?! Người kết hôn không phải Tông Minh Trạch sao? Sạo lại biến thành Tông Minh Hạo rồi? Ông xem Giai Nhân nó ----- “
Mặt Tần Quốc Dân cũng trở nên xanh mét: “Tôi làm sao mà biết được! Năm đó, Tông gia cũng đã nói rõ là Tông Minh Trạch rồi! Bởi vì, có một vị cao tăng đã xem bát tự, nói nếu cưới Tần Lục Nguyệt về thì bệnh của Tông Minh Trạch sẽ tốt lên! Ai biết được tại sao hôm nay lại biến thành Tông Minh Hạo chứ? Tông gia là gia tộc lớn, làm sao có thể chấp nhận một người bình thường như nó làm thiếu phu nhân được?!”
“Giai Nhân từ nhỏ đến lớn vẫn luôn thích Tông Minh Hạo, hôm nay nó lại phải trơ mắt nhìn Tông Minh Hạo kết hôn cùng Tần Lục Nguyệt, làm sao nó có thể chịu được cơ chứ! Ông xã, ông mau nghĩ cách gì đi?!!!!” Tần phu nhân rất sốt ruột cho con gái, gấp gáp nói: “Tôi không quan tâm, con tiện nhân Tần Lục Nguyệt kia dựa vào cái gì mà dám cướp chồng của Giai Nhân! Ông xã, nhất định không thể để Tần Lục Nguyệt đạt được mục đích, nếu không, Giai Nhân chắc chắn sẽ làm ra chuyện dại dột gì đó đó!”
Tần Quốc Dân nghe vợ nói như vậy, nhíu mày nói: “Tần Lục Nguyệt ngày mai sẽ lại mặt, chúng ta phải làm cho nó chủ động ly hôn với Tông Minh Hạo.”
Tần phu nhân nghe xong những lời này, bấy giờ mới vừa lòng nở nụ cười.
Chờ Tần Quốc Dân đi rồi, Tần Giai Nhân mới mở cửa đi ra, hy vọng nhìn mẹ cô ta: “Mẹ, ba có đồng ý không?”
Tần phu nhân đắc ý nói: “Còn phải hỏi sao? Giai Nhân, con yên tâm đi! Dù Tần Lục Nguyệt có kết hôn với Tông Minh Hạo rồi, thì mẹ cũng sẽ làm cho nó phải ly hôn! Đến lúc đó, vị trí thiếu phu nhân của Tông gia vẫn sẽ là của con!”
Tần Giai Nhân vẫn lo lắng nói: “Mẹ định làm thế nào để chia rẽ bọn họ? Con tiện nhân kia đã kết hôn với Tông Minh Hạo rồi!”
“Chỉ cần Tần Ngọc Phượng vẫn còn trong tay chúng ta, thì còn sợ Tần Lục Nguyệt kia không nghe lời sao? Con đừng quên, Tần Ngọc Phượng quan trọng như thế nào trong lòng Tần Lục Nguyệt.” Ánh mắt Tần phu nhân vừa sâu xa lại vừa lạnh như băng, cười nói: “Cho nên, chỉ cần nắm được Tần Ngọc Phượng trong tay, bảo Tần Lục Nguyệt đi hướng đông, cô ta tuyệt đối không dám đi hướng tây.”
Hôn lễ vừa chấm dứt, Tần Lục Nguyệt thay bộ váy cưới ra, mặc vào một bộ lễ phục truyền thống của Trung Quốc, ngồi một mình trong tân phòng xa lạ.
Tần Lục Nguyệt ngồi trên giường, cô rất lo lắng, không thể nào bình tĩnh được.
Đêm nay phải làm như thế nào bây giờ?
Nếu chồng của cô là Tông Minh Trạch – đầu óc có vấn đề, lớn như vậy rồi mà vẫn như một đứa trẻ, thì cùng lắm cưới về rồi cô làm bảo mẫu cho anh ta là được.
Nhưng mà bây giờ, chồng của cô lại biến thành Tông Minh Hạo, đêm nay cô nên đối mặt với anh ta như thế nào?
Còn cả những ngày tháng sau này nữa ….. cô phải làm sao bây giờ?
Tần Lục Nguyệt cố gắng duy trì sự bình tĩnh, không làm cho bản thân trở nên quá xấu hổ.
Cũng may, Tông Minh Hạo cũng không tiếp tục làm khó cô nữa, lúc này cô mới nhẹ nhàng, chậm rãi thở ra.
Toàn bộ đám cưới rất xa hoa và long trọng.
Nếu trừ đi vẻ mặt không quá vui vẻ của cô dâu và chú rể ra, thì đây thực sự là một đám cưới thế kỉ có một không hai.
Mọi người đến dự hôn lễ này, chẳng ai thèm quan tâm xem cô dâu chú rể có phải vừa gặp đã yêu hay không, mà họ chỉ quan tâm duy nhất một điều, đó là: Tông Minh Hạo đã về nước.
Người thừa kế của Tông gia vừa về nước! Ngay lập tức đã kết hôn! Hơn nữa còn không có ý định đi nữa!
Việc này đối với những gia tộc khác mà nói, có nghĩa là gì chứ?
Cho nên, sau khi hôn lễ kết thúc, chỉ còn lại vài người, đều là bạn bè, thân thích ở lại, còn đâu toàn bộ đều đứng dậy xin về trước.
Bọn họ phải vội vàng về nhà, còn tính toán một chút cho tương lai của mình nữa.
Bởi vì, bầu trời của nước Z sắp thay đổi rồi.
Nhưng ở Tần gia bây giờ lại không lo lắng được đến vấn đề này, vì Tần Giai Nhân đang nổi điên ở trong nhà.
Hôn lễ của Tông Minh Hạo và Tần Lục Nguyệt được truyền hình trực tiếp trên cả nước, có một đoạn ngắn là cảnh trao nhẫn và trao nụ hôn.
Tần Giai Nhân sau khi nhìn thấy hai người trao nhẫn, cả người liền mất bình tĩnh, nổi điên lên, đập tan mọi thứ ở trong phòng.
Lại nhìn thấy cảnh khi Tông Minh Hạo chủ động hôn Tần Lục Nguyệt, cô ta không thể khống chế nổi tức giận nữa, cầm một chiếc ghế ném mạnh vào màn hình tivi.
“Tần Lục Nguyệt, anh ấy là của tôi!” Tần Giai Nhân hét lên: “Cô dám cướp người đàn ông của tôi, tôi sẽ không để cho cô yên!”
Tần Giai Nhân đang nổi điên ở trong phòng, thì bên ngoài, Tần phu nhân lại càng lo lắng, gấp đến nỗi đứng ngồi không yên.
Mắt thấy Tần Quốc Dân trở về, vội vàng chạy ra, nói: “Ông xã, phải làm sao bây giờ?! Người kết hôn không phải Tông Minh Trạch sao? Sạo lại biến thành Tông Minh Hạo rồi? Ông xem Giai Nhân nó ----- “
Mặt Tần Quốc Dân cũng trở nên xanh mét: “Tôi làm sao mà biết được! Năm đó, Tông gia cũng đã nói rõ là Tông Minh Trạch rồi! Bởi vì, có một vị cao tăng đã xem bát tự, nói nếu cưới Tần Lục Nguyệt về thì bệnh của Tông Minh Trạch sẽ tốt lên! Ai biết được tại sao hôm nay lại biến thành Tông Minh Hạo chứ? Tông gia là gia tộc lớn, làm sao có thể chấp nhận một người bình thường như nó làm thiếu phu nhân được?!”
“Giai Nhân từ nhỏ đến lớn vẫn luôn thích Tông Minh Hạo, hôm nay nó lại phải trơ mắt nhìn Tông Minh Hạo kết hôn cùng Tần Lục Nguyệt, làm sao nó có thể chịu được cơ chứ! Ông xã, ông mau nghĩ cách gì đi?!!!!” Tần phu nhân rất sốt ruột cho con gái, gấp gáp nói: “Tôi không quan tâm, con tiện nhân Tần Lục Nguyệt kia dựa vào cái gì mà dám cướp chồng của Giai Nhân! Ông xã, nhất định không thể để Tần Lục Nguyệt đạt được mục đích, nếu không, Giai Nhân chắc chắn sẽ làm ra chuyện dại dột gì đó đó!”
Tần Quốc Dân nghe vợ nói như vậy, nhíu mày nói: “Tần Lục Nguyệt ngày mai sẽ lại mặt, chúng ta phải làm cho nó chủ động ly hôn với Tông Minh Hạo.”
Tần phu nhân nghe xong những lời này, bấy giờ mới vừa lòng nở nụ cười.
Chờ Tần Quốc Dân đi rồi, Tần Giai Nhân mới mở cửa đi ra, hy vọng nhìn mẹ cô ta: “Mẹ, ba có đồng ý không?”
Tần phu nhân đắc ý nói: “Còn phải hỏi sao? Giai Nhân, con yên tâm đi! Dù Tần Lục Nguyệt có kết hôn với Tông Minh Hạo rồi, thì mẹ cũng sẽ làm cho nó phải ly hôn! Đến lúc đó, vị trí thiếu phu nhân của Tông gia vẫn sẽ là của con!”
Tần Giai Nhân vẫn lo lắng nói: “Mẹ định làm thế nào để chia rẽ bọn họ? Con tiện nhân kia đã kết hôn với Tông Minh Hạo rồi!”
“Chỉ cần Tần Ngọc Phượng vẫn còn trong tay chúng ta, thì còn sợ Tần Lục Nguyệt kia không nghe lời sao? Con đừng quên, Tần Ngọc Phượng quan trọng như thế nào trong lòng Tần Lục Nguyệt.” Ánh mắt Tần phu nhân vừa sâu xa lại vừa lạnh như băng, cười nói: “Cho nên, chỉ cần nắm được Tần Ngọc Phượng trong tay, bảo Tần Lục Nguyệt đi hướng đông, cô ta tuyệt đối không dám đi hướng tây.”
Hôn lễ vừa chấm dứt, Tần Lục Nguyệt thay bộ váy cưới ra, mặc vào một bộ lễ phục truyền thống của Trung Quốc, ngồi một mình trong tân phòng xa lạ.
Tần Lục Nguyệt ngồi trên giường, cô rất lo lắng, không thể nào bình tĩnh được.
Đêm nay phải làm như thế nào bây giờ?
Nếu chồng của cô là Tông Minh Trạch – đầu óc có vấn đề, lớn như vậy rồi mà vẫn như một đứa trẻ, thì cùng lắm cưới về rồi cô làm bảo mẫu cho anh ta là được.
Nhưng mà bây giờ, chồng của cô lại biến thành Tông Minh Hạo, đêm nay cô nên đối mặt với anh ta như thế nào?
Còn cả những ngày tháng sau này nữa ….. cô phải làm sao bây giờ?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook