Chu Tín và Dương Lập bị tách ra thẩm vấn đã được một buổi sáng, không được uống miếng nước làm hai người đều mệt mỏi rã rời.

Thịnh Hoàn Hoàn ngồi xuống đối diện Chu Tín, nhìn ông ta cách một cái bàn rộng: “Không ngờ sẽ có ngày chúng ta gặp mặt bằng cách này đúng không.”

Chu Tín cười cười: “Tôi sẽ ra ngoài, bởi vì tôi không có làm.”

Thịnh Hoàn Hoàn nhíu mày: “Ông không làm? Vậy tại sao tủ sắt lại nằm ở nhà ông?”

Chu Tín hỏi lại: “Cái này phải hỏi cô, vì sao cô lại giấu cái tủ rỗng vào nhà tôi?”

Thịnh Hoàn Hoàn lộ ra vẻ mặt vô tội: “Ông đang vu khống, tôi vừa tiến vào đã nghe cảnh sát nói tra được một số tiền khổng lồ trong tài khoản hải ngoại nào đó của ông, đến tận một tỷ.”

Trong ánh mắt khiếp sợ của Chu Tín, Thịnh Hoàn Hoàn không nhanh không chậm tiếp tục nói: “Không ngờ thứ trong tủ sắt lại đáng tiền như thế, cũng đúng, đó là công nghệ cao Đường Thị tốn tâm huyết nhiều năm mới nghiên cứu ra được, một tỷ còn lỗ nữa là.”


Lúc này Chu Tín đã không giữ được bình tĩnh nữa, ông ta vỗ bàn đứng dậy: “Thịnh Hoàn Hoàn, cô hại tôi.”

Thịnh Hoàn Hoàn ung dung lắc đầu, nói dối không biết chớp mắt: “Đó là bản lĩnh của ông, tôi học không được, Dương Lập đã khai ra tủ sắt trong nhà ông ta là do ông bảo người giấu ở đó, nhưng đồ trong đó lại là giả, không ngờ đồ thật đã bị ông bán.”

Giờ khắc này, khuôn mặt Chu Tín đã đen thui: “Tôi không biết cô đang nói gì.”

“Không thừa nhận cũng không sao, cảnh sát đang thẩm vấn tên trộm kia, tôi nghĩ hắn không chỉ làm giúp ông có chuyện này.”

Thịnh Hoàn Hoàn cười nhạt một tiếng rồi đưa tay lên nhìn đồng hồ: “Chắc Tống quản lý đã nói chuyện với Dương Lập xong rồi, tôi đoán lúc này Dương Lập nhất định rất phẫn nộ.”

Vừa nói xong thì vách tường kế bên đã truyền đến hai tiếng “Đùng đùng”, tiếng gào thét của Dương Lập quá lớn nên dù phòng cách âm tốt đến mấy cũng không ngăn được tiếng kêu như giết heo đó: “Chu Tín ông hại tôi, ông chết không yên lành…”

Sắc mặt Chu Tín trắng nhợt: “Tôi không có làm gì.”


Thịnh Hoàn Hoàn cười: “Một tỷ đã vào tài khoản của ông mà ông lại nói mình không làm gì, ai mà tin? Tôi nghĩ cảnh sát sẽ cảm thấy rất hứng thú với những lời kế tiếp của Dương Lập.”

Lúc này rốt cuộc Chu Tín cũng không nhịn được nữa mà đỏ mắt nhào về hướng Thịnh Hoàn Hoàn: “Là mày, là con tiện nhân này hại tao…”

Nhưng Chu Tín còn chưa đụng phải Thịnh Hoàn Hoàn thì đã bị cảnh sát đè xuống đất, đôi còng tay lạnh lẽo đã còng lên tay ông ta.

Thịnh Hoàn Hoàn đứng lên rồi đi đến trước mặt Chu Tín và ngồi xuống: “Ông còn chưa biết đâu, khi ông vừa bị mang đi thì Cao Tễ đã không kịp chờ đợi phản bội ông, nói ra tội ác những năm qua của các người ngay trước mặt mọi người, không bỏ sót cái nào cả.”

Hai mắt Chu Tín đỏ ngầu, cắn răng nói: “Không có khả năng, Cao Tễ không ngốc như vậy.”

“Không, Cao Tễ thông minh hơn ông nhiều, hơn nữa còn có một kim bài miễn tử, ông ta đã cứu mạng ba tôi.”

Giờ khắc này Chu Tín chỉ còn lại tuyệt vọng, tất cả đường lui của ông ta đều bị Thịnh Hoàn Hoàn phá hỏng.

Chu Tín giật mình mười mấy giây, ánh mắt càng ngày càng trống rỗng, cuối cùng cười lên một tiếng: “Ha ha, không nghĩ tới Chu Tín này thông minh cả đời, cuối cùng lại thua trong tay cô, ha ha ha…”

Đã nói đến đây rồi, cũng không cần thiết tiếp tục nữa.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương