Giữa chừng điện thoại của Lăng Tiêu reo lên, Phùng Việt nhìn qua thì thấy là số của Lăng Hoa Thanh, anh ta nhìn Boss nhà mình đang bóc vỏ cua cho Thịnh Hoàn Hoàn thì do dự một lát rồi lại đẩy điện thoại tới: “Boss, Nhị gia gọi đến.”

Lăng Tiêu nhìn thoáng qua rồi tiếp tục xử lý con cua: “Cúp máy.”

“… Vâng.” Phùng Việt nặng nề liếc nhìn Lăng Tiêu rồi mới cúp máy.

Boss không nghe máy, lát nữa lại phải nếm mùi đau khổ, ai!

Động tác của Lăng Tiêu rất thuần thục, bàn tay nắm kéo như một tác phẩm nghệ thuật, nữ kế toán lộ ra vẻ mặt thèm nhỏ dãi: “Ông chủ của chúng tôi ăn với cơm ngon lắm…”

Cao Dương trừng cô ấy một cái: “Ngon đến mấy cũng không phải của cô, mau ăn đi.”

Nữ kế toán: “Tôi đoán con cua này nhất định là lột cho Hoàn Hoàn.”

Mao Tuấn nhét tôm hùm vào miệng, xem thường nói: “Cô suy nghĩ nhiều, không nhìn thấy hai đĩa trước đều là Phùng Việt lột sao, con cua này nhất định là anh ta tự lột để mình ăn.”

Rất nhanh Mao Tuấn đã bị vả mặt!


Lăng Tiêu lưu loát lột xong nguyên con cua, tháo găng tay xuống ưu nhã chùi chùi rồi mới đẩy đĩa đến trước mặt Thịnh Hoàn Hoàn: “Ăn đi.”

Đám người khiếp sợ không thôi, Lăng Tiêu quá cưng chiều Thịnh Hoàn Hoàn!

Không phải nói Lăng Tiêu máu lạnh vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn, làm các ông lớn giới kinh doanh nghe thấy đã biến sắc sao?

Chẳng lẽ lời đồn bên ngoài đều là giả?

Mao Tuấn: “… Thức ăn cho chó!!!”

Hai mắt nữ kế toán hiện ra hình trái tim: “Thật hâm mộ Hoàn Hoàn, cho tôi một tá đàn ông như vậy đi…”

Nhìn con cua đã lột xong trước mặt, Thịnh Hoàn Hoàn không khỏi nhíu mày lại, Lăng Tiêu lột cua cho cô à, hôm nay hắn không động kinh đó chứ?

Thịnh Hoàn Hoàn phát hiện mình càng ngày càng không hiểu Lăng Tiêu, vừa rồi vì lột cua cho cô mà hắn còn cúp máy của Lăng Hoa Thanh.


Nói không cảm động là giả, từ nhỏ đến lớn trừ Thịnh Xán ra thì Lăng Tiêu là người đàn ông thứ hai lột cua cho cô.

Nhưng cô vừa uống non nửa ly rượu, hiện tại tuyệt đối không thể đụng vào thịt cua được.

Hai ngày trước Thịnh Hoàn Hoàn vẫn luôn đau bụng, hôm nay vừa đỡ hơn, nếu không chú ý một chút sẽ sinh non: “Anh tự ăn đi, tôi không ăn.”

Sắc mặt Lăng Tiêu lập tức trầm xuống: A, quả nhiên phụ nữ không thể chiều chuộng được.

Lăng Tiêu đột nhiên đứng lên, chân ghế ma sát lên mặt đất phát ra âm thanh chói tai, giọng nói của hắn lạnh đến thấu xương: “Phùng Việt trả tiền, đến biệt thự lưng chừng núi.”

Hắn nói xong liền phừng phừng lửa giận bỏ đi.

Phùng Việt vội vàng xác nhận, trước khi trả tiền còn nhịn không được oán trách Thịnh Hoàn Hoàn một câu: “Boss nhà tôi lần đầu tiên lột cua cho người ta, vì sao cô không ăn?”

Bởi vì tôi mang thai, thai nhi bất ổn không dám đụng vào.

Nhưng Thịnh Hoàn Hoàn sẽ không nói ra lời này: “Tôi đã nói hai ngày này dạ dày tôi không thoải mái.”

Phùng Việt than thở một câu rồi vội trả tiền đuổi theo.

Thịnh Hoàn Hoàn kiềm lòng không được nhìn về phía cổng, vừa rồi hắn nói đến biệt thự lưng chừng núi là muốn đi gặp Lăng Hoa Thanh.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương