Cô Vợ Của Ông Trùm Âu Mỹ
-
Chương 52
CÔ VỢ CỦA ÔNG TRÙM ÂU MỸ
#Chương_52
Cô mặc kệ cô ta cứ tiếp tục làm việc của mình. Rất nhanh đến buổi trưa cô liền đi lên phòng của anh cùng anh đi ăn.
-" Tiểu Ngạn". Vừa vào phòng làm việc của anh cô liền đi lại trước bàn làm việc của anh cất giọng nhỏ nhẹ.
-" Đói rồi sao?". Anh nhếch môi khi thấy cô đứng trước mặt mình.
Cô nghe anh nói vậy không nói gì chỉ im lặng cuối mặt xuống và gật đầu. Anh thấy vậy cũng vội đóng máy tính lại rồi thản nhiên đứng dậy ôm ngang eo cô rồi cùng cô ra ngoài dùng bữa trưa.
Anh tự mình lái xe đưa coi đến một nhà hàng Pháp sang trọng. Cô thấy anh đưa mình đến nhà hàng Pháp lại chợt nhíu mày. Đôi mắt cô chợt nhìn chằm chằm vào bên trong nhà hàng. Một cơn khó chịu từ bụng khiến cô bất giác muốn nôn.
-" Mình đi nhà hàng khác được không? Em không thể ăn đồ của Pháp". Cô quay sang nhìn anh khuôn mặt hiện giờ đã trắng bệch.
Anh thấy cô bị khó chịu như vậy chợt một nỗi xót xa từ trong lòng dâng lên. Anh khởi động xe và đi đến nhà hàng khác. Chiếc Lamborghini màu đen của anh lao nhanh như cơn gió nên cũng không tốn nhiều thời gian đã đến một nhà hàng Trung Quốc.
Biết cô là người Trung Quốc nên khi rời xa quê hương sẽ rất nhớ nên anh đã đưa cô đến đây để cô cảm nhận được mùi vị của quê hương qua các món Trung. Anh không biết lãng mạng, càng không biết cách lấy lòng phụ nữ nên những gì anh có thể làm cho cô thì anh sẽ làm.
Cả 2 cùng đậu xe và rồi cùng nhau bước vào trong nhà hàng. Khi thấy một bàn trống cô liền kéo anh đi vào rồi cả 2 cùng gọi món.
Cả 2 cùng ăn trưa nói với nhau rất nhiều câu. Cô chợt nhìn theo một cô bé rất xinh xắn đang được bố bế trên tay đôi mắt cô chợt đượm buồn.
Nếu ba ruột của cô còn sống liệu có phải bây giờ cô cũng có thể ở bên cạnh ba? Có phải nếu ba cô còn sống thì cô cũng đã từng được ba cô bế trên tay? Nếu ba ruột của cô không bị Phan Dĩ Minh hại chết thì bây giờ cô đã có thể gọi ÂU Hải Dương là ba rồi. Nhưng đáng tiếc tiếng ba đó cô đã không thể nói ra.
-" Sao vậy?". Anh nhìn thấy biết hiện đau lòng trên khuôn mặt cô liền nhìn theo hướng cô đang nhìn bất chợt anh kéo cô ôm vào lòng.
-" Tiểu Ngạn em không thể khóc đúng không? Cô nhìn anh đôi mắt trong veo đó khiến anh đã quên đi bản thân mình. Khiến anh bất giác bị hút sâu vì nó.
-" Đúng em không được phép khóc. Không được phép yếu đuối vì bây giờ em đã là người phụ nữ của anh rồi". Anh nói rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Cô nghe vậy chỉ gật đầu rồi mỉm cười nhìn anh.
Cả hai cứ như vậy một lúc sau anh thanh toán rồi cùng cô đi về công ty. Cô vì mệt mỏi nên khi ra xe một lúc cô liền ngủ quên. Anh thấy vậy cũng chạy chậm lại để yên cho cô nghỉ ngơi. Ánh mắt của anh chợt nỗi lên sự tàn độc hơn bao giờ hết.
Anh vẫn im lặng nhìn cô trong lòng hiện lên một nỗi xót xa mà trước giờ chưa từng có. Người phụ nữ của anh bị người ta hại đến đau thương như vậy?
Anh sẽ thay cô bắt họ trả một cái giá thật đắt. Vì đã đụng vào người phụ nữ của anh thì nhất định phải chịu hậu quả.
#Chương_52
Cô mặc kệ cô ta cứ tiếp tục làm việc của mình. Rất nhanh đến buổi trưa cô liền đi lên phòng của anh cùng anh đi ăn.
-" Tiểu Ngạn". Vừa vào phòng làm việc của anh cô liền đi lại trước bàn làm việc của anh cất giọng nhỏ nhẹ.
-" Đói rồi sao?". Anh nhếch môi khi thấy cô đứng trước mặt mình.
Cô nghe anh nói vậy không nói gì chỉ im lặng cuối mặt xuống và gật đầu. Anh thấy vậy cũng vội đóng máy tính lại rồi thản nhiên đứng dậy ôm ngang eo cô rồi cùng cô ra ngoài dùng bữa trưa.
Anh tự mình lái xe đưa coi đến một nhà hàng Pháp sang trọng. Cô thấy anh đưa mình đến nhà hàng Pháp lại chợt nhíu mày. Đôi mắt cô chợt nhìn chằm chằm vào bên trong nhà hàng. Một cơn khó chịu từ bụng khiến cô bất giác muốn nôn.
-" Mình đi nhà hàng khác được không? Em không thể ăn đồ của Pháp". Cô quay sang nhìn anh khuôn mặt hiện giờ đã trắng bệch.
Anh thấy cô bị khó chịu như vậy chợt một nỗi xót xa từ trong lòng dâng lên. Anh khởi động xe và đi đến nhà hàng khác. Chiếc Lamborghini màu đen của anh lao nhanh như cơn gió nên cũng không tốn nhiều thời gian đã đến một nhà hàng Trung Quốc.
Biết cô là người Trung Quốc nên khi rời xa quê hương sẽ rất nhớ nên anh đã đưa cô đến đây để cô cảm nhận được mùi vị của quê hương qua các món Trung. Anh không biết lãng mạng, càng không biết cách lấy lòng phụ nữ nên những gì anh có thể làm cho cô thì anh sẽ làm.
Cả 2 cùng đậu xe và rồi cùng nhau bước vào trong nhà hàng. Khi thấy một bàn trống cô liền kéo anh đi vào rồi cả 2 cùng gọi món.
Cả 2 cùng ăn trưa nói với nhau rất nhiều câu. Cô chợt nhìn theo một cô bé rất xinh xắn đang được bố bế trên tay đôi mắt cô chợt đượm buồn.
Nếu ba ruột của cô còn sống liệu có phải bây giờ cô cũng có thể ở bên cạnh ba? Có phải nếu ba cô còn sống thì cô cũng đã từng được ba cô bế trên tay? Nếu ba ruột của cô không bị Phan Dĩ Minh hại chết thì bây giờ cô đã có thể gọi ÂU Hải Dương là ba rồi. Nhưng đáng tiếc tiếng ba đó cô đã không thể nói ra.
-" Sao vậy?". Anh nhìn thấy biết hiện đau lòng trên khuôn mặt cô liền nhìn theo hướng cô đang nhìn bất chợt anh kéo cô ôm vào lòng.
-" Tiểu Ngạn em không thể khóc đúng không? Cô nhìn anh đôi mắt trong veo đó khiến anh đã quên đi bản thân mình. Khiến anh bất giác bị hút sâu vì nó.
-" Đúng em không được phép khóc. Không được phép yếu đuối vì bây giờ em đã là người phụ nữ của anh rồi". Anh nói rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Cô nghe vậy chỉ gật đầu rồi mỉm cười nhìn anh.
Cả hai cứ như vậy một lúc sau anh thanh toán rồi cùng cô đi về công ty. Cô vì mệt mỏi nên khi ra xe một lúc cô liền ngủ quên. Anh thấy vậy cũng chạy chậm lại để yên cho cô nghỉ ngơi. Ánh mắt của anh chợt nỗi lên sự tàn độc hơn bao giờ hết.
Anh vẫn im lặng nhìn cô trong lòng hiện lên một nỗi xót xa mà trước giờ chưa từng có. Người phụ nữ của anh bị người ta hại đến đau thương như vậy?
Anh sẽ thay cô bắt họ trả một cái giá thật đắt. Vì đã đụng vào người phụ nữ của anh thì nhất định phải chịu hậu quả.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook