Cô Vợ Của Ông Trùm Âu Mỹ
-
Chương 100
Cô nói rồi quay bước đi để cho Tuyết Lan ngồi dưới sàn nhà ôm cánh tay bị cô bẻ gãy ban nãy. Sau vụ việc này có lẽ cô ta đã có phần nào đó sợ cô gái mang tên Cố Lạc Y kia rồi. Vốn dĩ cô ta cứ nghĩ rằng Cố Lạc Y sẽ rất dễ đối phó nhưng không ngờ cô lại mạnh mẽ đến như thế.
Tối đó đám người của Minh Khiêm và Hạ Khải Phong đến Trung Quốc. Họ vừa xuống máy bay đã đi ngay đến bệnh viện để thăm anh. Tuy nhiên dù có nhiều người thăm anh đến đâu mọi người có ồn ào đến đâu đi chăng nữa thì người con trai kia vẫn không hề có động tĩnh gì cả.
- " Lạc Y, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Quân vừa đến Trung Quốc thì lại xảy ra chuyện?". Hạ Khải Phong nhìn thấy anh đang hôn mê trên giường bệnh trong lòng có chút lo lắng. Dù đã nghe Tuấn Thành kể rõ nhưng cũng không làm anh ta hiểu hết được.
Nghe Hạ Khải Phong hỏi vậy cô kể lại toàn bộ sự việc cho anh ta nghe. Nghe cô kể mặt Hạ Khải Phong đen lại đôi mắt hiện lên sự tức giận vô cùng.
- " Đưa cô ta đến đây". Hạ Khải Phong tức giận nói.
- " Khải Phong, tôi biết anh tức giận nhưng tôi muốn tự mình giải quyết cô ta. Tôi sẽ ở đây chăm sóc Tiểu Ngạn đến khi anh ấy tỉnh lại thì tôi sẽ đi". Cô nhìn Hạ Khải Phong nói giọng nói vô cùng kiêng quyết, phải cô đã suy nghĩ rất kĩ rồi nếu cô ở cạnh anh thì anh sẽ gặp rất nhiều rắc rối vì vậy cô sẽ ra đi.
Hạ Khải Phong không nói gì chỉ nhìn lên giường bệnh của anh. Anh ta cũng không biết nói như thế nào nữa, mọi chuyện cứ chờ Ngạn Quân tĩnh rồi giải quyết tiếp.
- " Thời gian qua cô vẫn ổn chứ?". Hạ Khải Phong nhìn cô hỏi, trông cô lúc này rất tiều tụy.
- " Vốn dĩ lúc đầu thì rất không ổn nhưng khi Khải Ngạn ra đời thì mọi thứ trở nên ổn hơn rồi". Cô vừa nói vừa nhếch môi cười nhạt. Hạ Khải Phong nghe vậy thì im lặng cả căn phòng lúc này trở nên vô cùng yên tĩnh. --------------------------------------------------------
3 tháng sau
Anh cứ hôn mê như thế đến tận 3 tháng sau, cô vẫn đi lại chăm sóc anh và Khải Ngạn. Ban ngày cô ở biệt thự chăm sóc cho Khải Ngạn còn ban đêm thì lại đến chăm sóc anh, hôm nay cũng không ngoại lệ.
- " Tiểu Ngạn, bao giờ anh mới tỉnh đây? Em nhớ anh rồi". Cô ngồi cạnh giường bệnh của anh nói rồi sau đó áp mặt mình vào khuôn ngực của anh.
- " Xin anh đừng bỏ em và con nữa có được không?". Cô vừa áp mặt mình vào ngực anh bàn tay nắm chặt bàn tay của anh.
- " Tần Ngạn Quân, em không cho phép anh chết. Ngạn nhi cần anh em cũng cần anh". Nói đến đây nước mắt cô cũng bắt đầu rơi xuống làm ướt khoảng áo trước ngực anh. Từng giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi theo tiếng nấc nức nở của cô.
Đột nhiên một bàn tay khẽ vuốt tóc cô, cái cảm giác này vô cùng quen thuộc. Cô ngước mắt lên nhìn hóa ra là anh, anh đã tĩnh rồi. Cô vội ngồi dậy bấm nút gọi bác sĩ trên đầu giường rồi nắm chặt bàn tay của anh.
- " Tiểu Ngạn". Cô gọi anh bằng giọt điệu vừa vui mừng cũng vừa xót xa.
Lúc này bác sĩ đến cô đành phải đi ra ngoài chờ bác sĩ ra và thông báo tình trạng của anh. Trong lòng cô lúc này vô cùng nhẹ nhõm cứ có lẽ vì anh đã tỉnh lại rồi, cô cũng an tâm hơn phần nào.
- " Bệnh nhân có thể tỉnh lại đúng là một kì tích, hiện tại bệnh nhân cần nghĩ ngơi nhiều hơn chút nữa chẳng bao lâu sau là có thể xuất viện được rồi". Một lúc sau bác sĩ đi ra ông ta đi lại chổ cô và nói.
- " Cám ơn bác sĩ". Cô nói rồi chạy vào trong với anh.
Cô vào phòng và đi lại chổ của anh ngay lập tức cô ngồi xuống cái ghế trong phòng bệnh và nắm lấy bàn tay anh. Lúc nãy bác sĩ đã tháo hết những ống truyền trên người anh rồi, nên cô cũng không cần cẩn thận nữa.
- " Tiểu Ngạn, anh tỉnh rồi thật tốt". Cô cười tươi nhìn anh nói.
- " Anh không sao, Lạc Y để em chịu thiệt rồi". Anh vuốt nhẹ mái tóc của cô cất giọng trầm trầm.
Nghe anh nói vậy cô nhíu mày nhìn anh, chẳng lẽ anh đã khôi phục trí nhớ rồi sao? Thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt ngờ vực anh nhếch môi cười rồi dùng một tay kéo đầu cô lại đồng thời phủ đôi môi mình lên môi cô.
Cô có hơi bất ngờ với hành động này của anh nên chỉ trơ mắt nhìn anh. Hôn cô một lúc lâu anh mới buông tha cho đôi môi của cô.
- " Anh....". Như muốn hỏi điều gì đó nhưng chỉ nói một từ rồi cô chợt im lặng.
- " Anh nhớ tất cả rồi. Tuyết Lan cô ta ở đâu?". Anh nhìn cô nói rồi chợt nhíu mày khi nhớ lại ngày mình bị ngã cầu thang.
- " Em cho người giải quyết cô ta rồi". Cô nghe anh nói vậy thì mỉm cười, sau đó cô lên giường ngồi cạnh anh và nói về Tuyết Lan.
Anh nghe vậy thì gật đầu nhẹ sau đó kéo cô ôm chặt vào lòng mình. Cô cũng vòng tay ôm chặt anh, trong lòng chợt rối bời.
- ---------------------------------
Sáng hôm sau
Anh thức giấc bên cạnh chợt thiếu đi một người quen thuộc. Anh nhíu mày ngồi bật dậy và đi khắp phòng tìm cô nhưng vẫn không gặp. Quay về giường bệnh anh mới để ý đến lá thư trên tủ.
"Gửi anh Tiểu Ngạn
Em biết ra đi không báo trước khiến anh sẽ rất lo lắng cho em nhưng em xin lỗi. Anh hãy quên em và tìm một người khác có thể chăm sóc cho anh. Suốt thời gian em ở cạnh anh chỉ toàn mang lại cho anh rất nhiều rắc rối, thậm chí còn có khi bị nguy hiểm đến tính mạng của mình. Em chỉ là một sao chổi mà thôi, nhưng khi không có em em tin rằng anh sẽ tốt hơn mà. Hứa với em rằng anh phải chăm sóc cho mình và chăm sóc cho Khải Ngạn. Tạm biệt anh Tần Ngạn Quân người em yêu.". Anh cầm chặt lá thư trong tay và dùng điệnh thoại trên bàn gọi về cho Tuấn Thành.
- " Mau cho người tìm Lạc Y về cho tôi". Anh nói rồi cúp máy không để cho bên kia kịp trả lời.
- " Cố Lạc Y, tốt nhất em nên quay về cho tôi".
Tối đó đám người của Minh Khiêm và Hạ Khải Phong đến Trung Quốc. Họ vừa xuống máy bay đã đi ngay đến bệnh viện để thăm anh. Tuy nhiên dù có nhiều người thăm anh đến đâu mọi người có ồn ào đến đâu đi chăng nữa thì người con trai kia vẫn không hề có động tĩnh gì cả.
- " Lạc Y, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Quân vừa đến Trung Quốc thì lại xảy ra chuyện?". Hạ Khải Phong nhìn thấy anh đang hôn mê trên giường bệnh trong lòng có chút lo lắng. Dù đã nghe Tuấn Thành kể rõ nhưng cũng không làm anh ta hiểu hết được.
Nghe Hạ Khải Phong hỏi vậy cô kể lại toàn bộ sự việc cho anh ta nghe. Nghe cô kể mặt Hạ Khải Phong đen lại đôi mắt hiện lên sự tức giận vô cùng.
- " Đưa cô ta đến đây". Hạ Khải Phong tức giận nói.
- " Khải Phong, tôi biết anh tức giận nhưng tôi muốn tự mình giải quyết cô ta. Tôi sẽ ở đây chăm sóc Tiểu Ngạn đến khi anh ấy tỉnh lại thì tôi sẽ đi". Cô nhìn Hạ Khải Phong nói giọng nói vô cùng kiêng quyết, phải cô đã suy nghĩ rất kĩ rồi nếu cô ở cạnh anh thì anh sẽ gặp rất nhiều rắc rối vì vậy cô sẽ ra đi.
Hạ Khải Phong không nói gì chỉ nhìn lên giường bệnh của anh. Anh ta cũng không biết nói như thế nào nữa, mọi chuyện cứ chờ Ngạn Quân tĩnh rồi giải quyết tiếp.
- " Thời gian qua cô vẫn ổn chứ?". Hạ Khải Phong nhìn cô hỏi, trông cô lúc này rất tiều tụy.
- " Vốn dĩ lúc đầu thì rất không ổn nhưng khi Khải Ngạn ra đời thì mọi thứ trở nên ổn hơn rồi". Cô vừa nói vừa nhếch môi cười nhạt. Hạ Khải Phong nghe vậy thì im lặng cả căn phòng lúc này trở nên vô cùng yên tĩnh. --------------------------------------------------------
3 tháng sau
Anh cứ hôn mê như thế đến tận 3 tháng sau, cô vẫn đi lại chăm sóc anh và Khải Ngạn. Ban ngày cô ở biệt thự chăm sóc cho Khải Ngạn còn ban đêm thì lại đến chăm sóc anh, hôm nay cũng không ngoại lệ.
- " Tiểu Ngạn, bao giờ anh mới tỉnh đây? Em nhớ anh rồi". Cô ngồi cạnh giường bệnh của anh nói rồi sau đó áp mặt mình vào khuôn ngực của anh.
- " Xin anh đừng bỏ em và con nữa có được không?". Cô vừa áp mặt mình vào ngực anh bàn tay nắm chặt bàn tay của anh.
- " Tần Ngạn Quân, em không cho phép anh chết. Ngạn nhi cần anh em cũng cần anh". Nói đến đây nước mắt cô cũng bắt đầu rơi xuống làm ướt khoảng áo trước ngực anh. Từng giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi theo tiếng nấc nức nở của cô.
Đột nhiên một bàn tay khẽ vuốt tóc cô, cái cảm giác này vô cùng quen thuộc. Cô ngước mắt lên nhìn hóa ra là anh, anh đã tĩnh rồi. Cô vội ngồi dậy bấm nút gọi bác sĩ trên đầu giường rồi nắm chặt bàn tay của anh.
- " Tiểu Ngạn". Cô gọi anh bằng giọt điệu vừa vui mừng cũng vừa xót xa.
Lúc này bác sĩ đến cô đành phải đi ra ngoài chờ bác sĩ ra và thông báo tình trạng của anh. Trong lòng cô lúc này vô cùng nhẹ nhõm cứ có lẽ vì anh đã tỉnh lại rồi, cô cũng an tâm hơn phần nào.
- " Bệnh nhân có thể tỉnh lại đúng là một kì tích, hiện tại bệnh nhân cần nghĩ ngơi nhiều hơn chút nữa chẳng bao lâu sau là có thể xuất viện được rồi". Một lúc sau bác sĩ đi ra ông ta đi lại chổ cô và nói.
- " Cám ơn bác sĩ". Cô nói rồi chạy vào trong với anh.
Cô vào phòng và đi lại chổ của anh ngay lập tức cô ngồi xuống cái ghế trong phòng bệnh và nắm lấy bàn tay anh. Lúc nãy bác sĩ đã tháo hết những ống truyền trên người anh rồi, nên cô cũng không cần cẩn thận nữa.
- " Tiểu Ngạn, anh tỉnh rồi thật tốt". Cô cười tươi nhìn anh nói.
- " Anh không sao, Lạc Y để em chịu thiệt rồi". Anh vuốt nhẹ mái tóc của cô cất giọng trầm trầm.
Nghe anh nói vậy cô nhíu mày nhìn anh, chẳng lẽ anh đã khôi phục trí nhớ rồi sao? Thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt ngờ vực anh nhếch môi cười rồi dùng một tay kéo đầu cô lại đồng thời phủ đôi môi mình lên môi cô.
Cô có hơi bất ngờ với hành động này của anh nên chỉ trơ mắt nhìn anh. Hôn cô một lúc lâu anh mới buông tha cho đôi môi của cô.
- " Anh....". Như muốn hỏi điều gì đó nhưng chỉ nói một từ rồi cô chợt im lặng.
- " Anh nhớ tất cả rồi. Tuyết Lan cô ta ở đâu?". Anh nhìn cô nói rồi chợt nhíu mày khi nhớ lại ngày mình bị ngã cầu thang.
- " Em cho người giải quyết cô ta rồi". Cô nghe anh nói vậy thì mỉm cười, sau đó cô lên giường ngồi cạnh anh và nói về Tuyết Lan.
Anh nghe vậy thì gật đầu nhẹ sau đó kéo cô ôm chặt vào lòng mình. Cô cũng vòng tay ôm chặt anh, trong lòng chợt rối bời.
- ---------------------------------
Sáng hôm sau
Anh thức giấc bên cạnh chợt thiếu đi một người quen thuộc. Anh nhíu mày ngồi bật dậy và đi khắp phòng tìm cô nhưng vẫn không gặp. Quay về giường bệnh anh mới để ý đến lá thư trên tủ.
"Gửi anh Tiểu Ngạn
Em biết ra đi không báo trước khiến anh sẽ rất lo lắng cho em nhưng em xin lỗi. Anh hãy quên em và tìm một người khác có thể chăm sóc cho anh. Suốt thời gian em ở cạnh anh chỉ toàn mang lại cho anh rất nhiều rắc rối, thậm chí còn có khi bị nguy hiểm đến tính mạng của mình. Em chỉ là một sao chổi mà thôi, nhưng khi không có em em tin rằng anh sẽ tốt hơn mà. Hứa với em rằng anh phải chăm sóc cho mình và chăm sóc cho Khải Ngạn. Tạm biệt anh Tần Ngạn Quân người em yêu.". Anh cầm chặt lá thư trong tay và dùng điệnh thoại trên bàn gọi về cho Tuấn Thành.
- " Mau cho người tìm Lạc Y về cho tôi". Anh nói rồi cúp máy không để cho bên kia kịp trả lời.
- " Cố Lạc Y, tốt nhất em nên quay về cho tôi".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook