Trong hầm tối ẩn sâu dưới lòng đất có chút ẩm ướt lạnh lẽo , từng cầu thang một nối liền với nhau kéo dài xuống tận sâu nơi đây chính là nơi tra khảo của tổ chức , Mục Hạo Kiện chậm rãi đi xuống theo sau anh là Doãn Tư Mỹ cùng một vài thuộc hạ .


" Lão đại chuyện này người cần gì phải đích thân thẩm vấn ? " Doãn Tư Mỹ đi sau không ngừng lải nhải dù sao mọi chuyện lão đại của anh rõ nhất mà cần gì thẩm định nữa đem bọn chúng ra xử luôn được rồi xong đem trả cho chủ của bọn chúng .


Lúc này đây Mục Hạo Kiện cứ như loài sói âm thầm săn tìm con mồi trước mặt , anh vô thanh vô thức khiến con mồi không hề hay biết mình đang gặp nguy hiểm đến lúc nhận ra thì cũng đã quá muộn .


" Mở " Mục Hạo Kiện cất giọng trầm lạnh lẽo ra lệnh cho thuộc hạ , Doãn Tư Mỹ nhanh chân lẹ tay tìm chìa khóa tra ổ mở cánh cửa kính ra , ở đây bao bọc là một khối kình trong suốt người trong có thể nhìn rõ mọi vật bên ngoài nhưng bên ngoài thì không và đặc biệt ở đây cách âm cực tốt dù có la hét đến khàn giọng thì những người bên ngoài cũng không nghe thấy .


Trong khối kính nhỏ ấy chỉ có độc một đôi nam nữ bên trong , Mục Hạo Kiện chậm rãi bước vào không mảy may một chút gì anh tiến về cái ghế trước mặt quan sát đôi nam nữ ấy .


" Hai người không có gì muốn nói sao ? " Doãn Tư Mỹ cau mày đã đến lúc nào rồi còn cứng đầu , rốt cuộc Hạ Đình cô ta đã cho bọn chúng cái gì mà bọn chúng lại ngoan ngoãn câm miệng như vậy chứ ?


" Nói gì ? Chúng tôi có gì mà nói . " Người đàn ông trung niên trông qua tầm 35 đến 36 tuổi ngoan cố cãi lại .


" Thật không ? " Doãn Tư Mỹ hơi híp mắt lại đằm đằm sát khí nhìn gã như muốn ăn tươi nuốt sống .


" Mạng già của ông cũng quá lớn rồi ." Mục Hạo Kiện khẽ cười , tiếng cười của anh tựa như ác quỷ tràn ngập sự nguy hiểm . Gã đàn ông đó khẽ run mình trước tiếng cười của anh lùi mình ra sau chạm vào tấm kính .


Người con gái bị dọa cho sợ run rẩy nói , " Tôi nói ... tôi nói ... "


" Cô ... " Gã đàn ông bên cạnh nghe vậy vội túm lấy tóc cô gái giật ngã ra sau nghiến răng ken két , " cô muốn ăn cây táo rào cây sung sao ? "


" Phải , tôi thà nói ra hết tất cả còn hơn phải nhẫn nhịn con đàn bà đê tiện đó ... " Cô gái bị kéo đến đau đớn nhưng vẫn cố gắng gượng hét lên , khắp người cô toàn vết bầm tím chồng chất lên nhau .


Mục Hạo Kiện khẽ phất tay đám thuộc hạ lập tức hành động đem gã đàn ông đi xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh hơn .


" Nói "


" Tôi nói ...tôi nói ... " Người con gái vội vàng chỉnh sửa lại tóc cúm rúm ngồi một chỗ mà sợ hãi với áp lực từ phía Mục Hạo Kiện .


" Là Hạ Đình cô ta gài bẫy tôi , cô ta nói chỉ cần tôi cùng cô ta đi bữa tiệc nhỏ liền sẽ có ngay một vai diễn chính nhưng tôi không ngờ tới cô ta lại đê tiện đến như vậy đường đường là một ảnh hậu mà lại buôn lậu ma túy tôi cũng bị cô ta lừa gạt mà trở thành một con nghiện , nếu tôi không nghe lời cô ta thì sẽ không có thuốc , anh cũng biết rồi dấy một lần dây vào ma túy thì không thể dứt ra được kể từ đó tôi hoàn toàn phải phụ thuộc vào ả ... " Nói tới đây người con gái không kìm được nước mắt mà rơi cô siết chặt tay đến nỗi móng tay đâm sâu vào lòng tay cũng không cảm thấy đau .


" Cách đây hai tuần tôi cũng ả đến một Mị Sắc tôi cứ tưởng rằng cô ta đã nhớ đến lời hứa với tôi nên đã không chút do dự đi theo nhưng không cô ta chỉ muốn lấy tôi làm bia đỡ đạn để cô ta có được vai chính Đông Hoa . Ả .... đã hạ thuốc với tôi lúc tôi không để ý mà đem tôi cho tên giám đốc chết tiệt kia thậm chí còn quay video lại đe dọa tôi ... "


Nói tới đây người con gái òa khóc bao nhiêu ấm ức trong lòng cuối cùng cô cũng được nói bao nhiêu ngày bị Hạ Đình dày vò đày đọa sống không bằng chết , báo cảnh sát cô cũng muốn báo nhưng cô là một con nghiện không thể xa rời Hạ Đình được một ngày không có thuốc cô không khác gì sống nơi địa ngục với cơn thèm khát . Cô cũng nghĩ tới cái chết nhưng cô còn có đứa em trai đang đi du học , hai chị em cô nương tựa vào nhau mà sống cô không thể bỏ em trai mình sống bơ vơ khi người thân không còn nữa huống chi Hạ Đình còn nắm giữ video của cô cùng tên giám đốc ấy .


" Vậy đây là đoạn video ấy ? " Doãn Tư Mỹ đưa điện thoại lại trong đó phát một video đã qua chỉnh sửa .


Người con gái khẽ chau mày xem thật kĩ rồi gật đầu mặc dù không hiểu sao đoạn video của cô cùng giám đốc lại được chỉnh sửa thành Hạ Đình cùng với một người đàn ông ngồi trước mặt nhưng cô chắc chắn đó là cô dù có chỉnh sửa thế nào cô không thể quen được căn phòng đã lấy đi thứ quý giá nhất của cô .


" Cô chắc ? " Doãn Tư Mỹ hỏi một lần nữa để xác minh .


" Tôi chắc chắc bởi vì vòng tay đó là của tôi " nói xong cô gái khẽ cầm ra một vòng tay nhỏ được chạm khắc hình con phượng hoàng tinh tế như người con gái đeo nó trong video nói , " Chiếc vòng này là do mẹ tôi để lại cho tôi nghe nói nó là món quà từ người bạn thân của bà ấy tặng , lúc bà ấy mất đã đưa cho tôi mong tôi sẽ cất giữ cẩn thận nhưng xảy ra chuyện như vậy tôi không dám đeo nữa , tôi sợ đối diện với bà ấy .. "


Doãn Tư Mỹ chăm chú nhìn rồi thận trọng đem trả lại cho cô gái , anh bước lại gần lão đại của mình khẽ gật đầu .


" Sắp xếp cho cô ta một công việc tránh xa nơi này càng xa càng tốt "


Mục Hạo Kiện nghe được câu trả lời của mình không muốn ở lại nữa anh nhanh chóng đứng dậy cất bước rời đi buông một câu bỏ mặc sự ngạc nhiên của cô gái , người con gái thấy anh định đi thì vội vàng đứng dậy muốn đuổi theo nhưng bị các thuộc hạ của anh chặn lại cô cố gắng muốn nói gì đó nhưng vô ích cánh cửa ấy đã đóng lại .


" Đem đoạn ghi âm này cho Tịnh Hương ... " Mục Hạo Kiện dựa người vào bức tường lối đi vào châm điếu thuốc định hút thì nhớ điều gì đó anh liền vứt điếu thuốc đi , day nhẹ mi tâm .


" Tại sao lại đưa cho bà chằn lửa ấy ? " Doãn Tư Mỹ không hiểu , lão đại làm tất cả rồi giờ lại đem giao cho người kia .


" Ngày mai người sẽ hiểu thôi " . Mục Hạo Kiện không chú ý đến khuôn mặt méo mó khó chịu của Doãn Tư Mỹ anh chăm chăm nhìn màn hình điện thoại ' giờ này chắc Giai Kỳ đã ngủ rồi '


Sáng này vì không Giai Kỳ không chịu ở lại bệnh viện cứ nằng nặc đòi về nhà cùng anh , anh cũng bất đắc dĩ đi làm xuất viện cho cô biết đâu khi về nhà rồi bệnh tình của cô sẽ thuyên giảm đi . Doãn Tư Mỹ biết lão đại căn bản không để ý đến mình âm thầm thở dài một tiếng không biết khi nào anh mới được gặp ' cục cưng ' của anh đây nữa .


-------


" Tịnh Hương cô chắc chứ ? " Người nọ nhìn đoạn video mà sửng sốt không ngờ cô lại được nhìn thấy điều nóng hổi này .


" Chắc rồi yên tâm đi " Tịnh Hương nở nụ cười bí hiểm .


" Vậy cô hãy tin tưởng giao cho tôi đảm bảo ngay mai tin này còn hot hơn cả bản tin vặt của báo chí Cẩn Hòa nữa ... " cô gái phóng viên nọ vui vẻ nâng niu chiếc điện thoại như báu vật cô cẩn thận đem cất chúng đi rồi cười thân thiện nói với Tịnh Hương , " Nhưng nhiêu đây đủ cho cô hả giận không ? "


" Alice còn không hiểu tôi sao ? Cả chì lẫn chài tôi sẽ trả lại cho cô ta không thiếu bất cứ một món nào " Ánh mắt Tịnh Hương lóe lên tia thâm độc , cô cười nhẹ một tiếng nói rồi với lấy ly sâm panh nhấp một ngụm nhẹ , lúc này tại quán ba nhộn nhịp ồn ào không hề ảnh hưởng gì đến cuộc trò chuyện của Tịnh Hương cùng cô bạn phóng viên Alice . Alice cười nhẹ đuôi mắt cong cong lại thích thú đu đưa người theo điệu nhạc nói , " Chọn một nơi này làm cuộc trò chuyện quan trọng không giống tác phong của cô cho lắm " .


" Vậy sao cô còn đến ? " Tịnh Hương hơi lườm Alice bình thản trả lời .


" Phải đến chứ hiếm lắm mới được đại gia đưa tin sao không đến cho được .. " Alice cười tít mắt nũng nịu với Tịnh Hương , cô cùng Tịnh Hương hợp tác cũng nhờ vụ lum xùm với vị ảnh đế lúc đó như một cơ duyên vậy nhờ Tịnh Hương mà cô trở thành người phóng viên tài ba được mọi người biết đến với nhiều bài báo sắc bén .


Tịnh Hương không mấy bận tâm đến con bạch tuộc Alice đang quấy rầy cô , theo như đoạn ghi âm của Mục Hạo Kiện gửi cho cô tối nay thì đây coi như căn cứ buôn bán ma túy của cô nàng Hạ Đình . Không tồi chọn địa bàn của Mục Hạo Kiện làm ổ cũng phải khen Hạ Đình có con mắt tinh tường ấy chứ . Tịnh Hương hơi nhếch nhẹ môi quay qua cô nàng bạch tuộc Alice kéo đi lên tầng trên cùng khi thấy bóng dáng của Hạ Đình vừa tiến vào .





Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương