Cô Vợ Câm: Tổng Tài, Hãy Yêu Đi!
-
Chương 28: Biết Yêu Rồi (H++)
Mộ Viên Bách xoay người một cái, anh nhìn cô dưới thân mình.
Bây giờ đêm khuya rồi, chắc chắn sẽ không ai phá ngang anh và cô đâu.
" Tiểu Hinh, chuyện đó được chứ?" Anh dịu dàng hỏi.
Ninh Hinh ngượng ngùng gật đầu, cô đưa tay lên, định tự cởi cúc áo thì anh nắm lấy tay cô.
" Để tôi làm " Mộ Viên Bách nói.
Ninh Hinh đành buông tay ra, cô nhìn anh, Mộ Viên Bách mỉm cười, đưa tay cởi cúc áo của Ninh Hinh ra.
Cởi áo thành công, anh liền ném áo xuống sàn không thương tiếc.
Ninh Hinh có chút ngại, cô đưa tay lên che lại.
Mộ Viên Bách đưa tay xuống phía dưới, từ từ cởi quần của Ninh Hinh ra.
Thoáng chốc trên người cô chỉ còn chiếc quần lót màu trắng.
Ninh Hinh đỏ mặt như trái cà chua, cả ngày nay đây là lần thứ ba anh đụng vào cô như thế này rồi.
Mộ Viên Bách đưa bàn tay mình chạm nhẹ vào ngực cô, thật sự thì Ninh Hinh quá vừa tay anh. Khiến Mộ Viên Bách chỉ luôn muốn chạm vào nó.
Ninh Hinh nắm lấy tay anh, cô lấy can đảm nhìn thẳng vào mắt Mộ Viên Bách.
Cô tin anh, cô tin anh mà.
Mộ Viên Bách cúi xuống hôn lấy môi cô, một tay xoa ngực, một tay me mẫn bên dưới quần lót của cô.
Ninh Hinh bị anh áp đảo hoàn toàn, cô chỉ biết phối hợp theo.
Chẳng biết Mộ Viên Bách có ngủ nhiều với các cô gái không, nhưng động tác rất thành thục. Anh nhanh chóng cởi quần lót của cô ra.
" Hinh, em ướt rồi " Anh nói, bắt đầu tiến xuống dưới nhìn vào nơi tư mật kia.
Ninh Hinh liền nhắm mắt lại, sao...sao anh lại nói chuyện xấu hổ đó chứ?
Mộ Viên Bách đưa ngón tay vào bên trong, khiến Ninh Hinh liền ôm lấy bả vai anh.
Ngón tay của Mộ Viên Bách ở bên trong cô, không ngừng trêu chọc Ninh Hinh.
Chẳng mấy chốc anh đã khiến Ninh Hinh kiệt sức rồi.
" Hinh, em thật là..." Mộ Viên Bách bất ngờ rút ngón tay ra.
Ninh Hinh có chút hụt hẫng, gương mặt ủy khuất nhìn anh thật mê người.
" Không để em chờ lâu đâu " Mộ Viên Bách nói.
Cậu nhỏ bên dưới đã " đứng dậy " lúc nào không hay rồi, anh nhanh chóng lấy nó ra.
Ninh Hinh lần đầu chứng kiến cái ấy của nam giới, cô vừa ngại vừa sợ.
Nó...nó sẽ tiến vào bên trong của cô sao?
Mộ Viên Bách nhìn cô, anh nói:" Hinh, sẽ không đau đâu ".
Vì đây là lần đầu tiên của Ninh Hinh, Mộ Viên Bách hết sức nhẹ nhàng.
Anh từ từ tiến vào bên trong cô, Ninh Hinh vì đau mà báu lấy tấm lưng của Mộ Viên Bách, móng tay dài cũng vào hết lên tấm lưng của anh.
Máu đỏ chảy ra, Mộ Viên Bách từ từ tiến sâu hơn.
Vào...vào trong rồi.
Hai chân Ninh Hinh như phản xạ tự nhiên, cô quặp lấy ngang hông anh, đôi chân vừa nhỏ vừa mềm mại này.
Mộ Viên Bách dĩ nhiên rất phối hợp với cô, anh cúi xuống hôn lấy cô nhưng bên dưới cũng không ngừng làm chuyện nên làm.
Bên trong Ninh Hinh bóp chặt lấy anh, ca hai không ngừng vận động lẫn thở dốc.
" Hinh, em quả là tiểu dâm đãng mà ~ ".
...
Sáng hôm sau.
Ninh Hinh mở mắt ngồi dậy, cả người cô đều nhức mỏi.
Bên cạnh đã không có ai rồi.
Cô nhìn lên đồng hồ, trời má...đã...đã trưa rồi sao?
Ninh Hinh hốt hoảng, cô vừa quay lưng xuống giường liền té ngã.
Chả qua là Mộ Viên Bách đêm qua khùng điên, nổi tính thú lên nên đã làm liên tục tới sáng.
Cô đã kiệt sức ngủ lúc nào không hay, còn anh thì cứ liên tục làm chuyện mình nên làm, khiến Ninh Hinh bây giờ đứng không vững rồi.
Ninh Hinh chống tay ngồi dậy. Mộ Viên Bách chết tiệt, cô cho anh làm chuyện đó chứ cũng đâu cho anh hành hạ thân thể nhỏ bé này của cô.
Nhìn ga giường có dính máu đỏ, Ninh Hinh đã biết rõ...
Từ nay cô sẽ là người phụ nữ của Mộ Viên Bách, về sau và mãi mãi rồi.
Ninh Hinh đi vào phòng tắm, anh đã chuẩn bị quần áo sẵn cho cô, còn ghi chú lại bằng giấy.
[ Tôi đã chuẩn bị sẵn cho em rồi, sau khi tắm rửa thì hãy xuống nhà ăn gì đó, rồi bảo giúp việc bôi thuốc cho ]
[ Ký tên : Bách Bách của Ninh Hinh ]
Nhìn dòng ký tên của anh mà Ninh Hinh bật cười.
Đây là Mộ Viên Bách cục súc đấy sao? Sao bây giờ lại biến thành một Mộ Viên Bách hết sức đáng yêu vậy chứ?
Anh cũng biết cô đang bị thương sao? Còn làm liên tục như vậy đến gần sáng, khiến cô ngủ đến lúc mặt trời lên cao và sắp lặn luôn rồi.
Ninh Hinh vừa vui vừa giận, nhưng trước tiên cô nên vệ sinh cá nhân cái đã.
Nhìn mình trước gương, vết hôn của Mộ Viên Bách đầy người mình,Ninh Hinh hít thật sâu, cô nắm chặt tay.
Giữ bản thân vào trạng thái thoải mái nhất, cô nhìn mình trong gương lần nữa.
" Mộ...Mộ...Viên...Bách ".
...
Mộ thị.
Từ sáng đến giờ Mộ Viên Bách cứ cười một mình như thằng điên,thư kí Lâm và nhân viên khác thì cứ sợ hãi.
Anh chỉ mới nghỉ làm một ngày sau đó hóa khùng sao?
" Mộ tổng...ngài không sao đấy chứ?" Thư kí Lâm đặt li trà xuống, quan tâm lo lắng hỏi.
" Không sao, tôi rất bình thường mà " Mộ Viên Bách đầy vui vẻ đáp.
Hai chân của thư kí Lâm càng lúc đứng không vững...đây...đây là ai vậy?
Người đàn ông luôn đem tuyết băng lạnh đến cho mọi người xung quanh sao hôm nay đột nhiên biến thành một người đàn ông với nụ cười tỏa nắng và đi cùng mặt trời phía sau vậy?
" Không sao...thật ạ?" Thư kí Lâm hỏi lại.
" Không sao ".
" À mà này thư kí Lâm " Mộ Viên Bách chống tay lên bàn, anh bảo.
" Dạ...vâng?".
" Tôi có chuyện muốn nói với cậu, dù sao cậu đi theo tôi lâu như vậy, nên nói cho cậu biết chứ " Mộ Viên Bách nghiêm túc nói.
Thư kí Lâm nuốt nước bọt một cái, càng lúc càng sợ hãi.
" Sếp...cứ nói đi ạ ".
" Tôi nhận ra...".
Mộ Viên Bách nói đến đây thì ngừng lại một chút, sau đó anh mỉm cười.
" Tôi biết yêu rồi ".
Bây giờ đêm khuya rồi, chắc chắn sẽ không ai phá ngang anh và cô đâu.
" Tiểu Hinh, chuyện đó được chứ?" Anh dịu dàng hỏi.
Ninh Hinh ngượng ngùng gật đầu, cô đưa tay lên, định tự cởi cúc áo thì anh nắm lấy tay cô.
" Để tôi làm " Mộ Viên Bách nói.
Ninh Hinh đành buông tay ra, cô nhìn anh, Mộ Viên Bách mỉm cười, đưa tay cởi cúc áo của Ninh Hinh ra.
Cởi áo thành công, anh liền ném áo xuống sàn không thương tiếc.
Ninh Hinh có chút ngại, cô đưa tay lên che lại.
Mộ Viên Bách đưa tay xuống phía dưới, từ từ cởi quần của Ninh Hinh ra.
Thoáng chốc trên người cô chỉ còn chiếc quần lót màu trắng.
Ninh Hinh đỏ mặt như trái cà chua, cả ngày nay đây là lần thứ ba anh đụng vào cô như thế này rồi.
Mộ Viên Bách đưa bàn tay mình chạm nhẹ vào ngực cô, thật sự thì Ninh Hinh quá vừa tay anh. Khiến Mộ Viên Bách chỉ luôn muốn chạm vào nó.
Ninh Hinh nắm lấy tay anh, cô lấy can đảm nhìn thẳng vào mắt Mộ Viên Bách.
Cô tin anh, cô tin anh mà.
Mộ Viên Bách cúi xuống hôn lấy môi cô, một tay xoa ngực, một tay me mẫn bên dưới quần lót của cô.
Ninh Hinh bị anh áp đảo hoàn toàn, cô chỉ biết phối hợp theo.
Chẳng biết Mộ Viên Bách có ngủ nhiều với các cô gái không, nhưng động tác rất thành thục. Anh nhanh chóng cởi quần lót của cô ra.
" Hinh, em ướt rồi " Anh nói, bắt đầu tiến xuống dưới nhìn vào nơi tư mật kia.
Ninh Hinh liền nhắm mắt lại, sao...sao anh lại nói chuyện xấu hổ đó chứ?
Mộ Viên Bách đưa ngón tay vào bên trong, khiến Ninh Hinh liền ôm lấy bả vai anh.
Ngón tay của Mộ Viên Bách ở bên trong cô, không ngừng trêu chọc Ninh Hinh.
Chẳng mấy chốc anh đã khiến Ninh Hinh kiệt sức rồi.
" Hinh, em thật là..." Mộ Viên Bách bất ngờ rút ngón tay ra.
Ninh Hinh có chút hụt hẫng, gương mặt ủy khuất nhìn anh thật mê người.
" Không để em chờ lâu đâu " Mộ Viên Bách nói.
Cậu nhỏ bên dưới đã " đứng dậy " lúc nào không hay rồi, anh nhanh chóng lấy nó ra.
Ninh Hinh lần đầu chứng kiến cái ấy của nam giới, cô vừa ngại vừa sợ.
Nó...nó sẽ tiến vào bên trong của cô sao?
Mộ Viên Bách nhìn cô, anh nói:" Hinh, sẽ không đau đâu ".
Vì đây là lần đầu tiên của Ninh Hinh, Mộ Viên Bách hết sức nhẹ nhàng.
Anh từ từ tiến vào bên trong cô, Ninh Hinh vì đau mà báu lấy tấm lưng của Mộ Viên Bách, móng tay dài cũng vào hết lên tấm lưng của anh.
Máu đỏ chảy ra, Mộ Viên Bách từ từ tiến sâu hơn.
Vào...vào trong rồi.
Hai chân Ninh Hinh như phản xạ tự nhiên, cô quặp lấy ngang hông anh, đôi chân vừa nhỏ vừa mềm mại này.
Mộ Viên Bách dĩ nhiên rất phối hợp với cô, anh cúi xuống hôn lấy cô nhưng bên dưới cũng không ngừng làm chuyện nên làm.
Bên trong Ninh Hinh bóp chặt lấy anh, ca hai không ngừng vận động lẫn thở dốc.
" Hinh, em quả là tiểu dâm đãng mà ~ ".
...
Sáng hôm sau.
Ninh Hinh mở mắt ngồi dậy, cả người cô đều nhức mỏi.
Bên cạnh đã không có ai rồi.
Cô nhìn lên đồng hồ, trời má...đã...đã trưa rồi sao?
Ninh Hinh hốt hoảng, cô vừa quay lưng xuống giường liền té ngã.
Chả qua là Mộ Viên Bách đêm qua khùng điên, nổi tính thú lên nên đã làm liên tục tới sáng.
Cô đã kiệt sức ngủ lúc nào không hay, còn anh thì cứ liên tục làm chuyện mình nên làm, khiến Ninh Hinh bây giờ đứng không vững rồi.
Ninh Hinh chống tay ngồi dậy. Mộ Viên Bách chết tiệt, cô cho anh làm chuyện đó chứ cũng đâu cho anh hành hạ thân thể nhỏ bé này của cô.
Nhìn ga giường có dính máu đỏ, Ninh Hinh đã biết rõ...
Từ nay cô sẽ là người phụ nữ của Mộ Viên Bách, về sau và mãi mãi rồi.
Ninh Hinh đi vào phòng tắm, anh đã chuẩn bị quần áo sẵn cho cô, còn ghi chú lại bằng giấy.
[ Tôi đã chuẩn bị sẵn cho em rồi, sau khi tắm rửa thì hãy xuống nhà ăn gì đó, rồi bảo giúp việc bôi thuốc cho ]
[ Ký tên : Bách Bách của Ninh Hinh ]
Nhìn dòng ký tên của anh mà Ninh Hinh bật cười.
Đây là Mộ Viên Bách cục súc đấy sao? Sao bây giờ lại biến thành một Mộ Viên Bách hết sức đáng yêu vậy chứ?
Anh cũng biết cô đang bị thương sao? Còn làm liên tục như vậy đến gần sáng, khiến cô ngủ đến lúc mặt trời lên cao và sắp lặn luôn rồi.
Ninh Hinh vừa vui vừa giận, nhưng trước tiên cô nên vệ sinh cá nhân cái đã.
Nhìn mình trước gương, vết hôn của Mộ Viên Bách đầy người mình,Ninh Hinh hít thật sâu, cô nắm chặt tay.
Giữ bản thân vào trạng thái thoải mái nhất, cô nhìn mình trong gương lần nữa.
" Mộ...Mộ...Viên...Bách ".
...
Mộ thị.
Từ sáng đến giờ Mộ Viên Bách cứ cười một mình như thằng điên,thư kí Lâm và nhân viên khác thì cứ sợ hãi.
Anh chỉ mới nghỉ làm một ngày sau đó hóa khùng sao?
" Mộ tổng...ngài không sao đấy chứ?" Thư kí Lâm đặt li trà xuống, quan tâm lo lắng hỏi.
" Không sao, tôi rất bình thường mà " Mộ Viên Bách đầy vui vẻ đáp.
Hai chân của thư kí Lâm càng lúc đứng không vững...đây...đây là ai vậy?
Người đàn ông luôn đem tuyết băng lạnh đến cho mọi người xung quanh sao hôm nay đột nhiên biến thành một người đàn ông với nụ cười tỏa nắng và đi cùng mặt trời phía sau vậy?
" Không sao...thật ạ?" Thư kí Lâm hỏi lại.
" Không sao ".
" À mà này thư kí Lâm " Mộ Viên Bách chống tay lên bàn, anh bảo.
" Dạ...vâng?".
" Tôi có chuyện muốn nói với cậu, dù sao cậu đi theo tôi lâu như vậy, nên nói cho cậu biết chứ " Mộ Viên Bách nghiêm túc nói.
Thư kí Lâm nuốt nước bọt một cái, càng lúc càng sợ hãi.
" Sếp...cứ nói đi ạ ".
" Tôi nhận ra...".
Mộ Viên Bách nói đến đây thì ngừng lại một chút, sau đó anh mỉm cười.
" Tôi biết yêu rồi ".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook