Tác giả: Già Đầu Vẫn Ế

Cẩm San bỗng sựng lại, đúng rồi cô theo địa chỉ anh ta cho cô chứ cô cũng không hề biết công ty tên gì nữa...

" Cảm ơn anh ".

Cẩm San đứng trước sảnh công ty to lớn, phải chần chừ một lát cô mới lấy tự tin để bước vào

" Ôn Đình Mặc..... Ôn Thị.. Không lẽ anh ta là con cháu gì nhà họ Ôn giàu có đó sao? Bảo sao lại lắm tiền thế "

Cẩm San giờ mới nhận ra cô không quan tâm đến tin tức trên mạng quả là một sai lầm

Cẩm San bước đến gần quầy lễ tân của cồn ty, trong khi cô đang chần chừ không biết nên hỏi thế nào thì nhân viên tiếp tân ở quầy vui vẻ hỏi cô

" Cô có cần chúng tôi giúp gì không ạ "

Cẩm San lúc này mới dám tiến sát gần quầy lễ tân, cô ấp úng " Tôi có hẹn với một người trong công ty này "

Cô gái lễ tân kế bên nở nụ cười thân thiện " Cô hẹn với người nào tên gì làm ở bộ phận nào vậy? "

Cẩm San ấp úng nói không nên lời, Ôn Đình Mặc chẳng để lại thông tin gì cho cô cả làm sao cô biết anh ta làm ở bộ phận nào trong cái công ty mà ngay cả bộ phận cấp cao cũng lên đến mấy trăm người này cơ chứ...

Nhưng mà giờ cô đâu biết gì về anh ta ngoài cái tên đâu, ngay cả số điện thoại cô cũng không có...

Nếu như anh ta cùng họ Ôn với Ôn Thị thì chắc chắn là người có chút địa vị, nếu nói tên chắc hai người lễ tân sẽ biết..

" Tôi có hẹn với Ôn Đình Mặc..."

Hai cô gái ở quầy lễ tân quay qua nhìn nhau bằng ánh mắt lạ thường rồi nở nụ cười đểu, mặc dù là nhếch mép nhẹ nhưng mà Cẩm San nhìn qua cũng biết họ đang khinh thường cô..

" Thưa cô, phiền cô xưng hô nên gọi ngài ấy là Chỉ tịch Ôn, ngài ấy rất ghét người khác gọi thẳng tên mình "

Cẩm San lại từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác " Chủ tịch??"

Mặc dù có vẻ rất coi thường Cẩm San nhưng cô gái đó vẫn cố gắng nói chuyên lịch sự, vì cô biết vị trí của cô bao nhiêu người muốn có nếu hở ra sai sót một câu mà đến tai cấp trên thì cô sẽ bị đuổi việc..

Cô gái kế bên tiếp lời " Cô có hẹn lịch trước với Chủ Tịch không? Ngài ấy chỉ gặp những người đã sắp xếp lịch hẹn trước với trợ lý Nhật Hữu "

Cẩm San chưa bao giờ cảm thấy khó khăn đến thế, mấy ngày qua người mà cô chửi rủa thẳng mặt là Chủ Tịch tập đoàn Ôn Thị nổi tiếng độc ác hay sao???

" Tôi...tôi không có lịch hẹn trước, anh ta chỉ kêu tôi tới đây nhận việc "

Hai nhân viên lần nữa nhìn nhau bằng ánh mắt khinh bỉ Cẩm San

" Thành thật xin lỗi cô, chúng tôi chỉ có thể làm theo quy định của công ty, mong cô hiểu "

Cẩm San thở dài mệt mỏi, cô đâu thể làm khó họ để xin vào gặp Chủ Tịch của họ được đâu, và họ cũng đâu thể tin một người tự xưng như cô được

" Cảm ơn hai cô "

Cẩm San cúi đầu cảm ơn rồi bước đến bên bàn chờ kế bên sảnh, lần này mà không gặp anh ta xem như cô sẽ bị anh ta kiếm chuyện khiến cô tức chết mất

Ôn Đình Mặc lại là người có chức có quyền như vậy nữa cô sao mà đối đầu với anh ta nổi đây chứ

Lúc này Cẩm San bỗng thấy đầu rối vòng vòng, cô vẫn không thể tin được tên biến thái đó lại là vị CEO nổi tiếng lạnh lùng không gần nữ sắc cơ chứ..

Tất cả cũng chỉ là tung tiền viết báo chứ làm gì có người đàn ông nào mà không gần nữ sắc cơ chứ? Anh ta cũng biến thái như mấy thằng đàn ông khác thôi...

[…]

Tại tầng 88 của tập đoàn Ôn Thị, trong căn phòng của Ôn Đình Mặc

Nhật Hữu cố gắng nhịn cười " Đình Mặc hôm qua cậu đã làm gì mà để lại dấu tích trên cổ thế kia?? "

Ôn Đình Mặc trao cho Nhật Hữu ánh mắt sắc lạnh " Bị một con nhím xù lông cắn "

Nhật Hữu không nhịn được mà phá lên cười sặc sụa, Ôn Đình Mặc 27 năm qua cuối cùng cũng có ngày chịu động tay động chân vào phụ nữ rồi...

" Tôi thật tò mò về con nhím xù lông mà cậu nói đó, không biết con nhím đó thế nào mà lại có thể làm tan chảy được lớp băng dày đặc xung quanh người cậu cơ chứ "

Ôn Đình Mặc đưa tay lên nhìn đồng hồ, bây giờ đã 9h rồi mà cô vẫn chưa có mặt

Bông nhiên mặt anh tối sầm lại, bỏ tài liệu trên tay anh vơ lấy áo vets trên ghé rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng

" Đình Mặc chúng ta đang nói chuyện cơ mà "

" Đâu có cuộc họp nào đâu mà cậu đi nhanh thế "

" Này...cậu chờ tôi với "

Nhật Hữu vội vàng chạy theo sau mà không biết chuyện gì đang xảy ra

Ôn Đình Mặc từng sải bước nhanh như gió, vội vàng bước vào thang máy dành riêng cho Chủ Tịch

" Cậu làm cái gì mà đi nhanh vậy, làm tôi chạy theo muốn chết "

Nhìn vẻ mặt Ôn Đình Mặc có vẻ lo lắng, Nhật Hữu cũng không tiện hỏi thêm vì đây là lần đầu anh thấy Ôn Đình Mặc vội vàng như vậy chắc là có việc gì quan trọng lắm...

Trước đến nay mặc dù có chuyện gì xảy ra nghiêm trọng Ôn Đình Mặc vẫn luôn bình tĩnh đến đáng sợ nhưng lần này có vẻ rất nghiêm trọng

Nhật Hữu đi đằng sau cũng vô cùng căng thẳng

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương