Chương 2270

Thật ra thì Bắc Minh Quân đều nghe ra hình như là bọn họ cũng đang bất bình thay cho Cố Tịch Dao, hơn nữa cũng không phải là nói một lần với mình.

Cộng thêm anh lại nhớ đến mẹ Dư Như Khiết của mình, cô, thậm chí còn có ba,… Bọn họ đã từng nói qua những lời tương tự trong vô ý.

Một người thì có lẽ nói là thiên vị, nhưng mà nhiều người nói, vậy thì sẽ tồn tại tính khách quan.

Bây giờ nhớ đến chẳng lẽ là do mình quá chủ quan rồi? Hoặc là do cái gì khác mới mang đến cái nhìn sai lệch của mình đối với Cố Tịch Dao.

Nhưng mà nhìn cô như thế này cũng không phải là do thành kiến của mình đối với cô mà gây ra.

Không phải là bản thân mình chưa từng có suy nghĩ tốt đẹp về cô, nhưng mà sau đó hồi báo mình nhận được là cái gì? Lần đầu tiên anh biết con trai của mình là một cặp song sinh, mà một đứa bị cô giấu kín nhiều năm như vậy.

Cái này làm cho anh vô cùng nổi nóng.

Cũng chính vì vậy, anh và cô đã có một vụ kiện đầu tiên. Mà mối quan hệ của hai người cũng bởi vì vậy mà rơi xuống điểm đóng băng.

Cũng được thôi, thời gian có thể chữa trị được những chuyện không vui sướng, đau khổ, theo sự trôi đi của thời gian đương nhiên cũng có rất nhiều chuyện sẽ xảy ra, giữa mình và Cố Tịch Dao vẫn sẽ có chỗ làm hòa một lần nữa.

Cho dù là ở giữa có xuất hiện không ít khúc nhạc đệm… Hôn ước với Phỉ Nhi, nhưng mà tất cả đều đã trôi qua hết rồi.

Tất nhiên là cũng phải trả một cái giá đắt cho chuyện này, cũng biết được rất nhiều chuyện mà mình không biết, nói ra thì thật sự có chút không tưởng tượng nổi, hóa ra là lúc còn nhỏ mình và Cố Tịch Dao đã quen biết với nhau…

Ngay khi sau cơn mưa trời lại sáng, mọi thứ mới bùng phát, hết chuyện này đến chuyện khác, thật sự rất mệt mỏi.

Mà vào thời điểm này lửa cháy lại đổ thêm dầu, để cho mình vô tình biết được cô còn có một đứa bé nữa.

Cái này làm cho Bắc Minh Quân cảm thấy mình giống như là một con khỉ, mà Cố Tịch Dao lại chính là người xiếc khỉ, con khỉ cho là mình vẫn luôn có lợi, vẫn luôn cảm thấy rằng không ai bì nổi, mình nhưng mà từ đầu đến cuối đều là người bị chơi đùa.

Bắc Minh Quân đã suy nghĩ rất nhiều, gần như là suy nghĩ lần đầu tiên mình và Cố Tịch Dao gặp mặt nhau mãi cho đến giờ phút này.

Nhưng mà tại sao tất cả những người xung quanh mình đều đứng về phía của cô vậy chứ? Câu hỏi này thật sự làm cho Bắc Minh Quân cảm thấy vô cùng hoang mang, hoặc là nói giờ phút này có thể dùng một câu để hình dung đó chính là mặt thật Lư Sơn ai biết được, nào ngờ thân đã ở Lư Sơn.

Gạt bỏ tất cả những suy nghĩ trước đó, không cần quan tâm đến những chuyện không vui trước kia nữa, lúc này mình phải có thái độ như thế nào đối với người phụ nữ trước mặt mình đây?

Trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau? Dường như là anh đối xử với mọi người đều là như thế này, nếu như mà đối xử với Cố Tịch Dao thì hình như có hơi lạnh lùng.

Là khuôn mặt tươi cười chào đón? Cái này đối với Bắc Minh Quân mà nói hình như là khó khăn, từ lúc bẩm sinh anh đã có gương mặt lạnh lùng, sao đột nhiên có chỗ thay đổi được chứ.

Cho dù cố ý giả bộ, vậy thì cũng sẽ bị cho rằng là có mục đích khác.

Bây giờ anh chỉ muốn cố gắng hài hòa trò chuyện với Cố Tịch Dao một phen, nói chuyện con cái, hiểu rõ tính tình của cô, cô không phải là một người yếu đuối như thế, trong nội tâm của cô cũng tràn đầy cương quyết và bất khuất.

Điểm này cũng được coi như là cô đúc kết do sau khi cô đã trải qua quá nhiều chuyện, lý do tại sao anh nhận ra được anh hơi thích cô cũng không phải là bởi vì nhan sắc của cô.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương